Ánh Trăng Dịu Dàng

Chương 6



Chương 6. Trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị cho triển lãm, Chu Tự Bạch không bao giờ đến làm phiền tôi nữa. Cho đến một ngày tôi gặp gỡ Thẩm Tây. Thực ra cảm xúc của tôi đối với cô ta phức tạp hơn nhiều.

Thẩm Tây là một vị thiên kim thật bị lưu lạc ở bên ngoài, mãi đến năm 12 tuổi mới được tìm về, tuy nhiên cô con gái giả không bị đuổi đi vì người thân của Thẩm Tây đã có tình cảm với cô gái kia và che chở cho cô ta.

Thẩm Tây thì từ nông thôn tới, mộc mạc giản dị nhưng lại có lòng tự trọng cao.

Cô ta không có bạn bè và còn mắc bệnh hen suyễn.

Có một lần tôi đã cứu cô ta khi thấy cô ta bị bắt nạt và lên cơn hen suyễn.

Ngày hôm đó ở bệnh viện cô ta đã suy sụp khóc lóc, nói rằng cô ta cảm thấy rất buồn, cuộc sống này thật tồi tệ, có vẻ như bố mẹ cô ta không thích cô ta cho lắm. Dường như cô ta là một người không cần thiết tồn tại.

Nhìn cô ta buồn bã như vậy tôi cũng cảm thấy khó chịu, có lẽ là vì hoàn cảnh của chúng tôi có chút giống nhau. Cho nên tôi đã nảy sinh lòng đồng cảm, và giới thiệu để cô ta quen biết với Chu Tự Bạch.

Tôi đã coi cô ta là bạn tốt nhưng không ngờ cô ta lại đem lòng thích Chu Tự Bạch.

Thậm chí cô ta còn muốn gi*ết tôi.

“Vì sao cô quay lại? Rõ ràng cô đã đi rồi, rõ ràng cô đã có một cuộc sống mới tại sao lại quay lại phá hủy tất cả mọi thứ tốt đẹp của tôi?”

Cô ta hỏi tôi.

Nhưng cô ta không cần biết câu trả lời của tôi, thay vào đó cô ta chỉ muốn tìm một người để trút bỏ những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay.

“Có biết tôi ghen tị với cô như thế nào không? Cô rõ ràng là một đồ ngốc tại sao lại có được tình yêu của Chu Tự Bạch?”

“Tôi ghen tị với cô đến phát điên nhưng chỉ có thể kết bạn với cô tôi mới có cơ hội nói chuyện với anh ấy.”

“Khoảng thời gian này tôi sắp phát điên mất! Chỉ vì một lời nói của cô anh ấy đã kiểm tra tất cả camera giám sát và những người gặp chúng ta vào ngày hôm đó. Nhưng tôi đã làm gì sai chứ? Tôi yêu một người không yêu mình là sai rồi?”

Cô ta bật khóc.

Tôi chỉ có thể nhìn cô ta giãy giụa bất lực.

“Thích một người không có gì là sai cả, cô chỉ là oán trách nhầm người và trả thù nhầm người mà thôi! Ai là người bạn đầu tiên của cô? Ai đã giúp đỡ cô trong lúc cô gặp khó khăn nhất và bị cô lập? Tuy nhiên sau khi tôi chào đón cô đến với thế giới của mình thì cô lại muốn tôi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Thẩm Tây, đây không phải việc mà một con người có thể làm ra!”

Cô ta không ngừng nức nở và chỉ vào tôi.

“Nếu như tôi không làm như thế thì cô sẽ khỏi bệnh à? Liệu cô có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay không? Thư Thư, cô mới là đồ bạch nhãn lang! Tôi đã cứu cô!!”

Tôi lắc đầu, việc cố để trò chuyện với người này đã hoàn toàn vô vọng.

Tư tưởng của cô ta quá lệch lạc rồi!

Tôi ra hiệu cho nhân viên bảo vệ tiến lên.

“Thẩm Tây, bất cứ lỗi lầm nào gây ra đều phải trả giá.”

Người muốn đưa cô ta vào tù không phải là Chu Tự Bạch, mà chính là tôi.

….

Chiều hôm ấy tôi đã đứng bên sông rất lâu.

Lâu lắm rồi tôi mới bỏ lỡ nhiều cuộc gọi của Thẩm Thời Dật đến vậy.

Trong lúc tôi cảm thấy bối rối, thì một giọng nói trầm ấm và ngọt ngào vang lên từ trong điện thoại.

Cuối cùng tôi vẫn phải bắt máy vì sợ anh ấy lo lắng.

“Quay đầu.”

Tôi làm theo lời anh ấy và quay đầu lại thì thấy anh ấy đã đứng phía sau tôi từ khi nào.

“Anh! Em đã từng có những người bạn tốt. Em đã từng coi Thẩm Tây là bạn tốt.”

“Anh đã từng nói với em thế nào? Nếu mọi chuyện luôn suôn sẻ thì đã không gọi là cuộc sống. Khi em mất đi hay bỏ lỡ điều gì đó, Chúa sẽ có sắp xếp tốt hơn dành cho em.”

“Đó là để em gặp được anh?”

“Không. Anh tự mình đi về phía em.”

Vào ngày triển lãm nghệ thuật, tuyết đã bắt đầu rơi và không có ý định dừng lại trong một khoảng thời gian dài.

Tôi chỉ đơn giản thay đổi lại sắp xếp để mọi người ở trong một không gian mở có thể quan sát ngoài trời qua lăng kính.

Vào ban đêm khi đứng dưới ánh đèn, cả đại rảnh giống như một bức tranh đẹp đẽ nhất.

Cuộc triển lãm thành công ngoài mong đợi, rất nhiều tranh của tôi đã được bán đi. Giá của chúng không hề rẻ. Và một trong những bức tranh nổi bật nhất là .

Cô gái chìm trong bể bơi lớn, màu má*u đỏ tươi kết hợp với màu xanh, hòa quyện vào nhau một cách tuyệt đẹp.

Nó kích thích mạnh mẽ đến thị giác và mang ý nghĩa là một sự tái sinh.

Người mua bức tranh đã tới nói chuyện với tôi sau khi giao dịch hoàn tất. Vì vậy tôi nhìn thấy Chu Tự Bạch một lần nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner