Tiểu Bảo Bối Của Kỳ Tiên Sinh

Chương 2



A Côn không biết rằng tôi đã nghe tiếng đồng hồ xoay ngược hàng chục nghìn lần rồi, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

Tôi khởi động xe và chạy một mạch lên đỉnh núi, nhìn khung cảnh phía dưới, hét lên.

“Kỳ Dã!! Em đã nghe lời anh, em đã yêu đương và sắp kết hôn, vì sao anh vẫn không quay lại?”

Nước mắt lăn dài trên má, tôi trách hắn.

“Nói dối, rõ ràng anh nói là muốn nhìn thấy em mặc váy cưới. Nhưng mà nhìn đi, váy cưới của em chỉ có thể mặc khi ở cạnh anh.”

“Anh không còn nữa, váy cưới cũng không vừa, hôn sự của em hủy bỏ rồi…”

“Anh có thể đến ôm em một cái không? Trời nổi gió rồi, em cũng mệt rồi.”

Từ nơi này nhìn lên có thể thấy được biển sao vô tận, mặt trăng nằm ở giữa yên lặng phát sáng và chiếu rọi khắp mặt đất khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.

Đột nhiên phía sau truyền tới tiếng động xào xạc, tôi quay lại xem thì không thấy ai ở đó cả, hóa ra chỉ có côn trùng rả rích kêu.

……

Khi tôi quay lại, chiếc Kawasaki đen đã biến mất.

“A Côn!”

Tôi nhanh chóng xuống xe và hét vào trong cửa hàng.

“Xe đâu? Ai đã lái xe đi?”

Một tiếng còi vang lên phía sau tôi khiến cho trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Không biết tại sao nữa nhưng nước mắt tôi liên tục trào ra.

Tôi đặt tay lên ngực mình và từ từ quay lại.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Kỳ Dã dựa vào xe máy, mặc một thân quần áo đen, đôi lông mày đậm nét vẫn có vẻ ngang tàng như xưa, hắn giống như một tên lưu manh nguy hiểm.

Hắn nhướng mày nhìn tôi.

“Tại sao hạt tiêu nhỏ của tôi vẫn thích khóc nhè như vậy?”

Thời gian như quay ngược lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Cha mẹ tôi thường xuyên cãi nhau vì tôi không ngoan ngoãn và đánh đòn tôi vô cùng nghiêm khắc.

Tôi chỉ yêu cầu họ ngừng hành hạ nhau, ly hôn sớm và kết thúc mọi chuyện sớm đi thì có gì sai?

Tôi chạy đi và khóc một mình.

Khi đang khóc được giữa chừng thì tôi nghe thấy một tiếng cười lười biếng.

“Tiểu hạt tiêu của nhà ai trốn ra đây khóc thế này?”

Kì Dã gối đầu lên hai tay, hắn từ từ ngồi dậy đi đến cạnh tôi và đưa cho tôi một bịch khăn giấy nhỏ.

“Khóc một mình cô đơn lắm. Dù sao cũng không quen biết nhau, nếu có tâm sự em có thể nói ra, tôi sẽ yên lặng lắng nghe.”

Năm đó cả hai chúng tôi đều 15 tuổi. Tôi không nói cho hắn biết vì sao tôi lại khóc, nhưng hắn đã kiên nhẫn ngồi với tôi suốt một buổi chiều.

Khi gặp lại nhau một lần nữa, tôi mới biết hắn là trùm trường cấp hai cạnh trường tôi.

Nghe nói hắn có giá trị vũ lực rất lợi hại và đánh người tàn nhẫn khi có người dám nói hắn là “con hoang”, vì hắn không có cha.

Có lẽ do duyên phận, chúng tôi gặp gỡ vài lần, dần quen biết nhau và hắn đề nghị đưa tôi đến một địa điểm đẹp. Chính là đỉnh núi ở gần trường để ngắm sao.

Hắn giới thiệu tất cả các bạn bè của hắn cho tôi.

Hắn đã cho tôi tình yêu mà tôi không cảm nhận được khi ở nhà.

Hắn cũng bảo tôi phải biết cách trân trọng chính mình.

Mỗi khi tâm trạng tôi không tốt, hắn sẽ ôm tôi một cách nhẹ nhàng để tôi trút hết cảm xúc khó chịu ra.

Hắn giúp tôi dạy dỗ những người chuyên gây sự và nói xấu tôi.

Hắn nói: “Thích Uyển Ninh, hãy cứ là chính mình, không ai có quyền định nghĩa con người em tốt hay xấu, và cũng không ai có quyền phán xét em.”

….

Và ngược lại, tôi cũng sẽ giúp hắn trừng trị kẻ gây chuyện.

Tôi yên lặng ở bên hắn khi hắn không muốn nói chuyện với ai, tôi cũng cho hắn ấm áp và nói với hắn rằng hắn không hề cô đơn.

“Kỳ Dã, anh không cần phải chứng minh gì cả bởi vì sự tồn tại của anh rất có ý nghĩa.”

Tất cả mọi người đều nói hắn là người lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ khi ở bên cạnh tôi hắn mới tỏ ra dịu dàng.

Bởi vì bọn họ không biết, chúng tôi sưởi ấm cho nhau, hai người chúng tôi giống như những sinh vật bị trôi dạt dưới biển sâu, trải qua vô số năm tháng và thời khắc cô độc lạnh lẽo, cuối cùng cũng có thể tìm thấy tri kỷ của mình.

Sau khi tốt nghiệp trung học chúng tôi đã chính thức yêu đương.

Đêm đó chúng tôi đi mô tô lên đỉnh núi để em chúc mừng tuổi trưởng thành.

Rồi hắn nắm lấy tay tôi chạy vọt lên từ sau một đám người.

“Kì Dã, chúng ta có giống như một cặp đôi đang bỏ trốn hay không?”

Tôi vẫn nhớ rõ mùa hè năm ấy, đó là năm tháng mặt trăng tròn và đẹp nhất với những ngôi sao sáng nhất và cả tiếng ve kêu hay nhất.

Chúng tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của nhau, dưới bầu trời đầy sao chúng tôi đã ôm và hôn nhau, dường như khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi.

…….

“Kì Dã, cuối cùng anh cũng trở lại. Em đã nhớ anh rất nhiều!”

Giọng tôi run rẩy và cơ thể tôi thậm chí còn run lên rất nhẹ.

“Ôi chao! Đừng khóc nữa, em tới đây nào.”

Tôi bước nhanh tới, nhưng điều mà tôi nhìn thấy là A Côn với chiếc xe của hắn.

“Chị Ninh? Sao chị lại khóc?”

“Không phải Dã ca đã nói chiếc xe này sẽ không bao giờ ở một mình sao? Em tưởng chị đã lái xe đi rồi, nên cũng phải đem tiểu Hắc ra ngoài thử máy.”

Tất cả lại là trí tưởng tượng của tôi.

Tôi quay mặt đi, lau nước mắt.

Tuổi trẻ không nên gặp người quá xuất sắc, nếu không sau này gặp người nào cũng sẽ cảm thấy tầm thường.

Tôi đã bị ám ảnh quá sâu.

Ba năm qua tôi đã bắt đầu xuất hiện ảo giác và không thể biết được đâu là sự thật đâu là ảo ảnh do mình thêu dệt nên.

….

Khi tôi về nhà thì ba mẹ đang đợi tôi.

Mẹ nhìn thấy tôi mặc đồ mô tô và nhuộm tóc xanh, bà ấy đã rất tức giận.

“Con nhìn lại bộ dạng của con đi! Có điểm nào giống con gái? Hèn chi Cố Hoài Cảnh không thích con.”

Tôi đứng ở trước cửa và đột nhiên không muốn đi vào nữa.

Vào lúc tôi quay người định rời đi thì ba đã lên tiếng ngăn cản tôi.

“Con còn muốn đi đâu nữa? Vào nhà! Bây giờ con gọi điện cho Cố gia để xin lỗi! Sau đó nói, nếu không phải Cố Hoài Cảnh thì con sẽ không kết hôn nữa! Thiệp cưới đã được gửi đi chẳng có lý do gì mà không kết hôn cả!”

“Còn nữa, nhuộm lại mái tóc của con! Cố gia sẽ không thích kiểu con gái lòe loẹt như vậy!”

Tôi cười nhạt.

“Sao con phải xin lỗi? Anh ta muốn cho bạn gái cũ một mái nhà cho nên hủy hôn. Con thành toàn cho bọn họ.”

Ba tôi đứng dậy và tát vào mặt tôi.

“Khốn nạn, ngu xuẩn! Nó làm chuyện xằng bậy sao con có thể cũng xằng bậy như thế! Sao con không nghĩ xem liệu Cố gia có chấp nhận một người phụ nữ đã từng có một đời chồng bước vào cửa nhà họ hay không?”

Một bên mặt tôi nóng bừng vì đau rát.

Ông ấy nói tiếp: “Hơn nữa rồi nó có người phụ nữ ở bên ngoài thì làm sao? Trong cái vòng tròn này, đàn ông giàu có ai mà chẳng có một vài tật xấu, nhắm mắt làm ngơ là tốt rồi! Chỉ cần không đe dọa đến vị trí Cố phu nhân của con, thì con quan tâm làm gì?”

Tôi nhẹ nhàng xoa má, bĩu môi.

“Hai người có thể chơi theo cách của mình, nhưng xin lỗi con không thể làm vậy!”

Ngực ba tôi phập phồng liên tục vì tức giận, chợt ông ấy chộp lấy chiếc cốc ở trên bàn rồi ném vào người tôi.

“Cái thằng con hoang đó chết ở đâu thì chết đi! Đã 3 năm qua rồi, con còn muốn lập đền thờ trinh tiết với nó đến bao giờ?”

“Thích Uyển Ninh! Ba nói lại một lần nữa hôn sự này không thể hủy bỏ được! Cho dù có chết, thì con cũng là ma của Cố gia.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner