Tiểu Bảo Bối Của Kỳ Tiên Sinh

Chương 1



Một tuần trước khi tôi kết hôn với Cố Hoài Cảnh, bạch nguyệt quang của anh ta đã ly hôn. Và rồi anh ta dẫn người phụ nữ đó đến gặp tôi để hủy bỏ hôn ước.
“Thích Uyển Ninh, anh không muốn bỏ lỡ cô ấy.”
“Dù em có cố gắng thế nào cũng không thể so sánh được với cô ấy!”

Tôi đã bình tĩnh rời đi, mặc lên mình bộ quần áo bảo hộ chuyên dùng cho xe mô tô.
Tôi trở lại chiến trường của mình.
Anh ta đã chế nhạo tôi trước mặt bạn bè.
“Ai lại yêu một người phụ nữ táo bạo như vậy được? Vui vẻ qua đường thì có thể, nhưng mà cô ta thật sự không thích hợp để kết hôn!”
Cho đến khi một bức ảnh được lan truyền rộng rãi trong vòng tròn bạn bè.
Trên xe mô tô, một bàn tay trắng nõn thon dài đặt lên ngực vị thiếu gia hào hoa nhất Bắc Kinh.
Cánh tay đầy hình xăm và gân xanh của hắn thì ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của cô gái.
Hóc môn nam tính như sắp tràn khỏi màn hình.

Cố Hoài Cảnh kinh ngạc hỏi: “Thích Uyển Ninh! Hai người có quan hệ gì?”
Đáp lại anh ta là giọng nói lười biếng, có chút ngả ngớn của người đàn ông đó.
“Ah, người yêu cũ sao? Xin giới thiệu với anh, tôi là chồng hợp pháp của cô ấy!”
Cố Hoài Cảnh: “!!!”

Chương 1. Tôi đang ở cửa hàng đồ cưới, nửa tháng sau là ngày tôi và Cố Hoài Cảnh kết hôn.
Tuy váy cưới được đặt may riêng nhưng phần ngực và eo hơi nhỏ. Khi tôi đến phòng thử đồ để điều chỉnh, tôi chợt nghe thấy một giọng nói ở bên ngoài, âm thanh đó ngày càng rõ ràng hơn.
“Này, cô có biết Tô Trân Trân – bạn gái cũ của Cố Hoài Cảnh không? Cô ta đã ly hôn và trở về Trung Quốc rồi.”
“Tôi còn nhớ ba năm trước khi họ chia tay, Cố Hoài Cảnh đã rất đau lòng.”
“Nếu không có Thích Uyển Ninh, có lẽ anh ta sẽ không thể nào vượt qua thời kỳ đen tối đó được.”
“Thích Uyển Ninh là ai? Cô ta là người phụ nữ kỳ quặc nhất Bắc Kinh! Nếu không nhờ Cố Hoài Cảnh, cô ta cũng không tốt được như ngày hôm nay!”
“Tuy nhiên trong lúc này Tô Trân Trân trở về, hai người kia còn có thể kết hôn không?”
“Thiệp cưới đã được gửi đi, nếu không kết thì sẽ trở thành trò cười nhỉ!?”
….
Khi giọng nói của họ ngày một đi xa, tôi mới cởi chiếc váy cưới không vừa người ra.
Tôi đã gọi cho Cố Hoài Cảnh, nhưng rồi trong điện thoại phát ra nhưng âm thanh ồn ào, một lúc sau mới nghe thấy giọng của anh ta.
[Cái gì mà người thay thế, Thích Uyển Ninh không bằng một cái móng tay của Trân Trân.]
Có một giọng khác nói: [Thích Uyển Ninh trước kia được coi là người rất khó theo đuổi và khó thuần hóa, đại ca có thể xem cô ta như một chiến lợi phẩm, cũng rất thỏa mãn mà.]
Cố Hoài Cảnh cười lạnh.
[Khó thuần hóa? Ba năm qua ở trước mặt tôi có khi nào cô ta không ngoan như cún?]
[Dù là nuôi chó thì ba năm cũng sinh ra chút tình cảm chứ nhỉ?]
[Ca, anh không thích cô ta xíu nào sao?]
Cố Hoài Cảnh có vẻ hờ hững.
[Cậu có thể thử mang một con chó về nuôi xem có thể sinh ra tình cảm hay không.]
[Vậy tại sao cậu lại muốn cưới cô ta?]
Sau câu hỏi đó, bên kia đột nhiên im lặng.
Một lúc sau tôi nghe thấy giọng nói của Cố Hoài Cảnh.
[Chơi đùa với một kẻ đáng thương như vậy, cũng khá vui.]
Tôi tắt máy, ngắm nhìn mái tóc đen dài của mình trong gương, ngoài ra trên cánh tay và xương đòn là những hình xăm đã bị xóa sạch.
Tôi bật cười lớn.
Cô gái ‘tốt’ này, đã chịu đựng đủ rồi!!
…..
Một tuần trôi qua, Cố Hoài Cảnh không về nhà.
Lúc rảnh rỗi tôi đã đến xem lại phòng cưới, mọi thứ ở đây đều do tôi tự mình chọn lựa.
Tuy nhiên hiện tại tôi không muốn nó nữa, cho nên tôi đã liên hệ với bên trung gian mua bán bất động sản.
Ngay sau khi hoàn thành công việc, cuối cùng tôi cũng nhận được cuộc gọi từ anh ta hẹn gặp mặt.
….
Khi anh ta tới, theo phía sau là Tô Trân Trân mong manh, yếu đuối, đáng thương, cần phải được anh ta nắm chặt tay dắt đi, hoàn toàn ỷ lại.
Giống hệt như tôi ở thời điểm nào đó.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ai dám lên tiếng, mọi người nhìn về phía tôi. Tôi không nói gì, chỉ nhìn sợi dây đỏ ở cổ tay đã sắp đứt.
“Thích Uyển Ninh, chúng ta sẽ không kết hôn.”
“Ồ? Anh muốn hủy hôn?”
Anh ta ôm lấy người phụ nữ kia, và nhìn cô ta với ánh mắt trìu mến.”Trân Trân đã quay lại, tôi không muốn bỏ lỡ cô ấy một lần nữa.”
“Cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể so được với cô ấy!”
“Cô hiểu không? Tôi không yêu cô.”
Tôi gật đầu.
“Ồ.”
Anh ta nhìn tôi với vẻ hoài nghi, như thể tôi không nên có phản ứng bình tĩnh như vậy.
“Chúng ta là do ba mẹ mai mối, tôi đã yêu Trân Trân năm năm, chờ đợi cô ấy ba năm, hiện tại cô ấy đang bị tổn thương, tôi sẽ cho cô ấy một mái ấm.”
Tôi có hơi mất kiên nhẫn, cầm lấy túi xách ở bên cạnh.
“Anh nói xong chưa?”
Cố Hoài Cảnh sửng sốt.
“Hai bên gia đình sẽ theo tôi giải thích, hôn lễ được tổ chức vào tuần sau của chúng ta sẽ huỷ bỏ.”
“Tốt thôi.”
Đến khi tôi ra cửa, Cố Hoài Cảnh đột nhiên ngăn tôi lại.
“Thích Uyển Ninh!?”
Tôi nhìn anh ta: “Còn gì nữa?”
“Cô không có gì muốn nói với tôi à?”
Nghĩ đến điều gì đó, tôi thực sự muốn nói rằng “tôi rất ghen tị với anh”.
Bạch nguyệt quang của anh đã quay lại rồi, nhưng của tôi thì không.
[**Lời editor: (⁠⑉⁠⊙⁠ȏ⁠⊙⁠) hình như chúng ta đã biết quá nhiều rồi! Sẽ không bị diệt khẩu chứ!?]
“Chúc anh hạnh phúc.”
Tôi nhẹ nhàng bỏ lại một lời như vậy rồi đóng cửa, song trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại tôi đã nghe thấy một giọng nói ở trong phòng.
“Không đúng! Phản ứng như vậy không đúng!?”
“Anh Cố, không phải anh nói cô ta rất yêu anh à? Tại sao cô ta lại bình tĩnh như vậy? Tôi còn tưởng mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên chứ!?”
“Câm miệng!!” Giọng nói của Cố Hoài Cảnh tràn đầy sự tức giận.
…….
Ra khỏi hiện trường hủy hôn tôi đã vào một tiệm cắt tóc, để cắt bỏ đi mái tóc dài đã nuôi dưỡng suốt 3 năm của mình.
Khi mái tóc xanh ngắn gọn gàng xuất hiện tôi dường như đã tìm lại chính mình.
Và cả một dòng chữ được xăm trên cổ tay “Je ne recule jianmais”.
Tiếng Pháp, tôi sẽ không bao giờ lùi bước.
Cuối cùng tôi ghé đến một cửa hàng mà thôi đã không tới suốt 3 năm qua.
“A Côn, giúp tôi đẩy xe ra.”
Một người đàn ông cơ bắp đang cởi trần bước ra khỏi cửa hàng.
Nhìn thấy thôi anh ta hơi ngạc nhiên rồi vành mắt đỏ hoe.
Phải mất một lúc anh ta mới định thần lại.
“Chị Ninh?”
“Phải, là tôi đây.”
“Chị Ninh, sao chị lại ở đây!?”
Tôi nhìn hai chiếc xe ở vị trí dễ thấy nhất, một trắng một đen, vẫn như vậy.
Cậu ta cười nói: “Mọi thứ vẫn như cũ.”
“Chị Ninh, hai chiếc xe này ngày nào em cũng lau chùi, chị có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Chị muốn đi đâu? Em thông báo với các anh em nhé!?”
Tôi lắc đầu.
“Bỏ nó ra đi, tôi muốn đi một mình.”
“Được.”
Khi chạm vào nó, một cảm giác quen thuộc nhưng ẩn chứa mất mát từ lâu lan tràn qua trái tim tôi.
Đã lâu rồi tôi không điều khiển xe mô tô nữa.
Có vẻ như chỉ cần không đụng đến thứ này thì tôi sẽ quên hết đi những chuyện xảy ra vào mùa hè năm đó.
Nhìn đến chiếc Kawasaki màu đen, là tôi sẽ lại nghĩ về người đàn ông đó.
“Em cũng đang đợi Dã ca, tiểu Hắc để nó ở đây với em nhưng em chưa từng chạm vào. Em luôn nghĩ rằng đến một ngày nào đó chúng ta sẽ lại bước trên con đường của mình một lần nữa.”
“Chị Ninh, em đã đợi chị 3 năm rồi, chị còn đợi anh ấy không?”
“Người ta nói chỉ cần nghe thấy tiếng kim đồng hồ quay ngược chiều một ngàn lần là có thể gặp lại người mình muốn gặp. Em đã nghe xong rồi, tại sao Dã ca vẫn chưa về?”
Tôi cảm thấy chóp mũi có hơi chua xót.
“Tất cả đều là dối trá! Người đã chết không thể hồi sinh.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner