– Chị Vân, tỉnh dậy đi chị.
Tiếng cậu em trai gọi ngay bên cạnh làm Tường Vân choàng tỉnh. Cô nằm im nhìn trân trân lên mái nhà bằng đôi mắt đẫm lệ.
Mình ngồi xuống bên cạnh chị vỗ vỗ vào bàn tay chị mình, an ủi:
– Mỗi năm gần đến đám giỗ của chú chị đều nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng không sao đâu chị, chắc là do chị nhớ chú quá đấy thôi.
Tường Vân lắc đầu, nói trong tiếng nấc:
– Không, đó không phải ác mộng đâu em, mà đó là một giấc mơ. Song chị không hiểu vì sao cứ đến gần ngày giỗ của chú chị mới được gặp chú Mười, bình thường chú không về thăm nhà mà.
Nói đến đây, sực nhớ ra điều gì đó nên Tường Vân ngồi bật dậy. Nhìn chăm chăm cậu em trai, đưa vạt áo lên lau nước mắt rồi nói:
– Hay ngày mai chị sang nhà bà đồng Loan xem một quẻ, biết đâu chú còn tâm nguyện chưa hoàn thành nên muốn chị làm giúp.
Hoàng Minh tuy không tin vào tâm linh, song nếu làm vậy mà trong lòng chị được thanh thản hơn thì cậu không hề phản đối.
Cậu nói với chị:
– Vậy cũng được. Em thấy bà đồng người làng mình là người tốt, chị muốn sang đấy xem, em không phản đối.
Tường Vân mỉm cười, gật đầu, nói:
– Minh! Chị cảm ơn em. Trời khuya quá rồi mau về giường ngủ sớm đi em. Ngày mai chuẩn bị bài vở cho tốt, sắp thi đến nơi rồi đây.
– Người phải cảm ơn là em mới đúng chứ chị. Chị đã từ bỏ ước mơ vào đại học chỉ vì muốn kiếm tiền nuôi em ăn học, trong khi thực lực học tập của chị quá xuất sắc. Chị không chỉ từ bỏ ước mơ và nhiều hoài bão phía trước, mà còn dành thanh xuân của mình để chăm sóc em. Chị, em biết ơn chị nhiều lắm.
Tường Vân bật khóc khi nghe được những lời này được thốt ra từ miệng em trai mình. Cảm giác xúc động khiến tim cô nhối lên nhịp.
Tường Vân nắm chặt tay em, mỉm cười nói:
– Đừng khách sáo với chị vậy chứ, nghe xa lạ lắm.
Minh cười rồi gật đầu. An ủi chị mình thêm vài câu rồi cậu xin phép ra giường nằm ngủ. Một lúc sau, tiếng ngáy đều đều của cậu em trai vang vọng dội đến, khi đó Tường Vân mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi bên cửa sổ, ánh mắt Tường Vân nhìn xa xăm vào khoảng trời tối đen như mực, nhớ đến những người thân yêu lần lượt bỏ mình đi xa, trong lòng cảm nhận nỗi buồn man mác.
—-
Cũng vào khoảng thời gian đó, khi Thuỳ Dung vừa đẩy cửa bước vào, thình lình một bóng đen nhảy phóc ra từ sau cánh cửa ôm chầm lấy cô. Đôi tay thô thiển của gã dần vòng lên bộ ngực căng cứng, toan bóp mạnh nhưng bị Thuỳ Dung đẩy ra, quát lớn:
– Ông làm cái quái gì đấy hả? Đồ yêu râu xanh.
Trên người chú Công vẫn nồng nặc mùi rượu toả ra, phà vào mặt Thuỳ Dung toan nói gì đó, song lại bị giọng nói của thím Mười phía sau làm cho im bặt.
– Chuyện gì thế hả?
Ánh đèn trong nhà được thím Mười bật sáng, xua tan bớt bóng tối đang bủa vây.
Thuỳ Dung chỉ tay vào mặt chú Công, mách với mẹ:
– Là ông ta, ông định sàm sỡ con.
Chú Công cười nhếch mép, đưa ánh mắt tức tối dò xét từ đầu xuống chân một lượt nhìn Thuỳ Dung, rồi nói với thím Mười:
– Em xem, con gái em hôm nay ăn mặc kiểu gì thế này? Hay công việc đồng áng của em không mua nổi cho con bé bộ quần áo kín đáo mà đến nỗi phải mặc đồ thiếu vải trên người? Hừm!
Nghe ông ta nói thì Thuỳ Dung mới sực nhớ ra mình quên không kịp thay quần áo trước khi về nhà. Mà nếu có nhớ cô và nhỏ Xoan cũng không dám bén mảng ra chỗ gốc cây cổ thụ để tìm lại quần áo, chỉ vì họ đã gặp ma trước khi cả hai đến chỗ làm.
Bất giác, Thuỳ Dung cảm thấy xấu hổ, hai tay đưa lên ôm ngực, thỉnh thoảng lại đưa tay nắm chiếc đầm ngắn ngủn kéo xuống để che kín cặp đùi trắng nõn.
Vừa mới ngước lên nhìn mẹ định giải thích nhưng Dung đã bị thím Mười lao đến vả đôm đốp vào mặt. Mỗi cái tát giáng vào mặt con gái thím Mười kèm theo một mắng mỏ:
– Ai dạy mày ăn mặc hớ hênh như vậy hả? Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, muốn bước chân vào hào môn thì phải biết giữ thân như ngọc kia mà. Con với chả cái, không nghe lời tao thì cút ra khỏi nhà mau.
Thuỳ Dung gào lên trong tiếng nấc:
– Bà đẻ tôi ra nhưng đã cho tôi ăn sung mặc sướng được ngày nào chưa? Đến cả bộ quần áo mới bà mua không nổi cho tôi thì đẻ tôi ra làm gì.?
– À, con này mày hỗn. Hỗn này..hỗn với tao này..y..y..
“ Bốp..bốp..bốp..”
Thuỳ Dung vừa khóc vừa nói:
– Tiền bà kiếm được bao nhiêu còn không phải trả nợ hết tiền ăn nhậu cho ông ta hết hay sao?
Thím Mười sững lại câu nói của con gái. Đó cũng là lúc đôi tay thím đỏ ửng vì đánh con. Câu nói của Thuỳ Dung như làm cho thím Mười bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt hằn đỏ của con gái, thím Mười rưng rưng nước mắt, lắp bắp thốt mãi chẳng thành câu:
– Mẹ..mẹ..xin..lỗi..
Thuỳ Dung ôm mặt, liếc nhìn mẹ bằng ánh mắt giận dỗi không nói câu gì, buồn bã bỏ về buồng.
Thím Mười định chạy theo hỏi thăm con gái xem nó có đau lắm không, thì tiếng khóc thút thít của cậu con trai trong góc nhà vang lên, lập tức níu kéo bước chân của thím lại. Thím chạy đến ôm con vào lòng, cả hai ôm nhau ngồi khóc.
Chú Công hừ tiếng, phẩy tay nói:
– Đánh thì cũng đánh rồi, còn không mau tắt đèn đi ngủ.
Thuỳ Dung nằm úp mặt trên gối khóc rưng rức, nhớ đến trận đòn bất công khi nãy cô lại thêm ghét mẹ. Mà đâu hiểu rằng khi nãy thím Mười nổi điên không khống chế nổi cảm xúc của mình, chính bởi bị ma xúi.
—-
Sáng sớm hôm sau.
Chuẩn bị cơm nước xong xuôi Tường Vân không kịp ăn sáng đã đạp xe vọt sang nhà bà đồng. Thấy bà ấy đang tập dưỡng sinh ngoài sân, Tường Vân dựng chân chống xe xuống vội gọi với vào:
– Bà ơi, cho cháu vào nhà gặp bà một chút, cháu có chuyện muốn nhờ bà.
Cậu con trai của bà đồng từ trong bếp ngó đầu ra, nhìn Tường Vân hỏi:
– Vân đấy hả cháu? Thế có chuyện gì mà sang đây tìm bà sớm thế?
Vừa hỏi, chú ấy vừa chạy ra mở cổng mời Tường Vân vào nhà, khi đó bà đồng cũng tập dưỡng sinh xong.
Bà ngoắc Tường Vân lại và hỏi:
– Nói đi, muốn bà giúp gì?
Tường Vân gật đầu. Ngồi kể lại hết giấc mơ hôm qua mình gặp phải, từ khi chú Mười xuất hiện cho đến những câu nói mông nung của chú trong giấc mơ, cô kể lại hết không sót dù chỉ là một tình tiết nhỏ nhất.
– Chuyện là như vậy đấy bà ạ. Cho cháu hỏi, bà có gọi hồn của chú cháu nên nói chuyện được không? Cháu muốn hỏi chú ấy cần cháu giúp gì không?
Bà đồng ậm ừ, nói:
– Bây giờ còn sớm quá, chưa đến giờ xem. Thôi hôm nay cháu cứ quay về nhà trước đi, độ tầm hai hôm nữa sang đây bà xem cho. Mà này, nhớ sang trước 12h trưa Vân nhé.
Tường Vân mừng rỡ. Đứng dậy chào hai mẹ con bà đồng rồi vội vàng chạy xe cho kịp giờ làm.
—-
Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa…
Nghĩa vừa bước vào quán toan gõ cửa thì bất ngờ tiếng khoen chốt bên trong vang lên. Cậu rụt tay lại theo phản xạ. Một cô gái mặt đầy thương tích nước mắt đầm đìa bị dìu ra ngoài, khi lướt ngang qua chỗ Nghĩa vẫn không quên nhìn cậu bằng đôi mắt u buồn.
Tên đại ca ngồi bên trong, bên cạnh còn có hai cô gái chân dài xinh đẹp đang đấm bóp. Gã thấy Nghĩa đến, ngoắc tay cho cậu mời vào:
– Chú Nghĩa đến rồi hả? Vào đây đi.
Nghĩa bước vào, chào hỏi:
– Dạ! Anh cho gọi em gấp vậy có chuyện gì không đại ca?
Ông ta nói tiếp:
– Chuyện anh nhờ chú ở buổi gặp nhau trước đó, chú tính sao? Cho anh câu trả lời đi chứ.
Lời ông ta vừa dứt, một trong hai cô gái ngồi bên cạnh ông ta đột ngột khựng tay. Cô ấy nhìn Nghĩa chằm chằm, khẽ lắc đầu, tựa như đang ngầm ra ám hiệu với Nghĩa.