Người Âm Mai Mối

Chương 53



– Mày hâm sao hẹn gặp tao ở đây? Không nhớ chỗ này có hai người t/ự vẫ.n chế/t hôm bữa à?

Ngồi sau xe, Dung làu bàu trách móc nhỏ Xoan.

Nhỏ Xoan phóng xe như bay, lời nó nói ra muốn át đi cả tiếng gió rít ù qua tai.

– Tao quên. Tao chỉ nghĩ ở đó vắng vẻ ít người qua lại, lại là con đường tắt để đi xuống thị trấn nhanh hơn. Ai ngờ…

Dung sợ hãi ôm eo nhỏ Xoan thật chặt, khi nãy do vội quá nên bỏ quên cả bộ quần áo ở gốc cây chưa kịp mang theo.

Dung nghĩ trong đầu:” Thôi chuồn khỏi đây trước, mai ban ngày ban mặt ra đó lấy sau.”

Cũng may họ chạy đến quán nhậu bình an, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra suốt quãng đường đi.

Người quản lý quán thấy hai người đến, đầu tóc, quần áo xộc xệch bèn hỏi:

– Các cô bị gì thế? Ăn mặc nhếch nhác thế này mà chạy đến đây tiếp Vip của quán chúng tôi à?

Dung định lên tiếng giải thích nhưng bị Xoan kéo lại, giành phần nói trước.

– Anh thông cảm, trên đường đi bọn em gặp chút vấn đề nên người ngợm mới ra cơ sự này.

Người quản lý cũng không chấp nhất, vội xua tay hối thúc hai người:

– Thôi, các cô vào phòng chỉnh sửa tút tát lại tóc tai quần áo đi, tô son dặm phấn vào cho xinh. Khách sắp đến quán chúng ta rồi đấy.

Lúc này, Dung đảo mắt nhìn xung quanh xem Tùng đã đến đây theo lời hẹn hay chưa, nhưng nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng Tùng đâu. Lúc đó Xoan kéo Dung đi nên cô không thể tìm Tùng được nữa.

Một lúc sau, Tùng kéo thêm 2 người bạn đến quán ăn nhậu, mà không, đàn em của hắn thì đúng hơn. Anh ta đưa chiếc điện xịn sò cho cậu nhân viên vừa bưng khay nước bước vào và bảo:

– Phòng 102 khách Vip đến chưa?
Cậu nhân viên cúi chào, lễ phép đáp:
– Dạ chưa anh ạ!
Vừa nói cậu nhân viên vừa cầm điện thoại Tùng đưa đút vào túi quần của mình, cứ như kế hoạch quay lại cảnh trong phòng Vip đã được họ bàn tính từ trước.
Tùng gật đầu, nói tiếp:
– Vậy cũng tốt, có chút thời gian bàn bạc thêm lần nữa để kế hoạch thêm chu đáo. Mà nhớ, đừng để ai biết chuyện chúng ta quay lén họ, tao không muốn kế hoạch bị đổ bể. Khi đó vợ chẳng lấy được còn vướng thêm mớ phiền phức vào người.
Cậu nhân viên gật đầu, cười hì hì rồi đáp:
– Dạ! Em nhớ lời anh Tùng dặn rồi ạ. Giờ em xin phép ra ngoài làm việc trước, các anh cần gì cứ ới em.
Tùng xua tay, ra hiệu:
– Đi đi..
Đợi cậu nhân viên phục vụ đi khỏi, Tùng ngoắc hai gã đàn em cả ba chụm đầu vào nhau thì thầm:
– Hai đứa mày cứ theo kế hoạch mà làm. Đây không phải quán quen, ông chủ quán cũng là người có máu mặt ở khu này, tốt nhất đừng để lộ ra sơ hở tránh phiền phức.
Gã đàn em đáp:
– Anh Tùng, theo được biết quán này còn kinh doanh cả dịch vụ Haichanbank nữa đó anh. Hèn gì toàn mấy ông tai to mặt lớn đến đây ăn uống.
Tùng nhấc đầu ra khỏi chỗ, ngồi tựa lưng ra sau thành ghế đưa điếu thuốc lên miệng rít mấy hơi, nhả từng làn khói trắng vút lên cao, hừ tiếng, nói:
– Tao còn lạ gì, cả một tổ chức chứ chả phải dạng tép riu. Cơ mà đấy không phải việc của bọn mình, cứ lo cho tốt nhiệm vụ đi, còn chúng nó kinh doanh gì mặc xác nhà chúng nó.

Hai gã đàn em nhìn Tùng, gật đầu, ra vẻ đã hiểu ý.
—-

Hơn 30 phút sau…

Ba chiếc ô tô sang trọng dựng ở phía trước cửa quán. Bốn người đàn ông ăn mặc lịch thiệp oai phong bước xuống, mấy cô cậu nhân viên của quán vội chạy đến chào hỏi, sau đó dẫn khách vào phòng Vip. Nghe đâu, họ đều là những ông chủ của mấy doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố, đến đây ăn uống bàn chuyện công việc.

Một lúc sau, quản lí dẫn 4 cô gái trẻ đẹp bước vào, hai trong bốn cô gái tiếp rượu có Xoan và Dung. Họ phân công mỗi cô ngồi bên cạnh một vị khách, trước đi anh ta ra khỏi phòng nhường không gian riêng tư lại cho khách vẫn không quên dặn dò nhân viên của mình làm việc cho chu đáo.

Dặn dò xong anh ta rời đi.

Dung chưa quen với việc này, nhưng Xoan thì lại khác. Cô ta thuần thục các bước như rót rượu, nâng ly lên tận miệng khách mời uống, rồi vừa tươi cười vừa đấm bóp toàn thân hỏi xem có cần xoa chỗ nào không để mình làm.

Vị khách Dung tiếp cũng là vị khách già nhất trong số bốn người. Ông ta thấy đôi môi của Dung còn hơi sưng vì vừa xăm xong bèn bật cười, hỏi:

– Em là lính mới ở đâu hả?
Dung ngượng ngùng gật đầu, đáp:
– Vâng!
Vị khách già đặt tay lên đùi Dung, xoa nhè nhẹ, gật gù, nói:
– Hèn gì trông thấy em là lạ, mà thái độ thì hơi nhút nhát. Nhưng không sao, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, thì bọn anh đây sẽ không tiếc gì. Vài lần rót rượu thì thành người quen cả thôi.

Dung đỏ mặt. Thường ngày cô là đứa con gái không biết giữ thân như ngọc, nhưng lần đầu tiền tiếp khách kiểu này thì cô chưa từng thử qua, nên cảm giác ngại ngùng vẫn hiện rõ trên gương mặt.

– Nào! Uống đi mấy anh.

Một người đàn ông trung niên hối thúc.

Xoan huých chỏ tay vào mạng sườn Dung, nháy mắt như thể ngầm ra hiệu.

Một lúc sau Dung cảm thấy quen hơn với công việc. Cô nhớ ra nhiệm vụ hôm nay mình đến đây nên táo bạo hơn trong cách ứng xử.

Dung đặt bàn tay lên đùi vị khách, từ từ di chuyển lên chỗ nhạy cảm, sau đó nâng ly rượu lên miệng ông ta, thỏ thẻ:

– Anh thông cảm, lần đầu đi làm nên em hơi bỡ ngỡ. Môi em chưa nó chưa xẹp hẳn anh không chê em chứ?

Vị khách già cười hô hố, nhìn Dung bằng ánh mắt háo sắc nói với cô:

– Không, anh thích những người có tính nết như em, luôn thẳng thắn nói về nhược điểm trong con người mình.

Dung lại rót thêm cho ông ta một ly rượu, lần này cô cố tình hôn nhẹ lên đôi môi của người đàn ông, làm toàn thân ông ta như muốn tê cứng. Vị khách già cũng không còn giữ sĩ diện của mình nữa, ông ta mạnh bạo kéo Dung vào lòng mình, sau đó đặt bàn tay lên đùi di chuyển lên những phần nhạy cảm.

Họ đâu biết tất cả những cảnh này đều bị quay lại bằng chiếc điện thoại đã được đặt sẵn trong phòng, ở một góc mà không ai nhìn thấy.

Cuộc ăn nhậu thác loạn kết thúc khi trời gần về lúc nửa đêm.

Cầm nắm tiền boa trên trên tay Dùng và Xoan cười tít mắt. Cô ta kéo Dung vào nhà vệ sinh rồi hỏi:

– Này, được khoảng bao nhiêu thế?
Dung đếm đếm số tiền trên tay rồi đáp:
– Ờ! Cũng bằng hai tuần gánh gạch còng lưng đấy.
Xoan bĩu môi, vớt nước rửa mặt xong, bảo:
– Thì đó, nên tao mới rủ mày đi làm kiếm thêm tí tiền. Thời nay á, con gái mà không biết tự yêu bản thân, xí xọn cho đẹp lồng lộn lên thì chỉ tổ thiệt thân mà thôi. Thôi ra nhận lương rồi còn về.

Xoan lại kéo Dung ra ngoài. Người quản lí đứng đợi họ sẵn bên ngoài cổng, thấy họ ra liền phát cho mỗi cô một chiếc phong bì có tiền bên trong, mỉm cười, nói:

– Tối nay các cô làm việc tốt lắm, khách rất ưng bụng đấy. Đặc biệt là cô, tuy là người mới nhưng được khách hàng khen hết lời. Còn bây giờ cầm tiền công rồi về nghỉ ngơi đi, hôm nào có khách Vip chúng tôi sẽ liên hệ sau.

Họ vui vẻ nhận tiền, vừa bước đi vài bước người quản lí vội gọi giật lại, nhắc:

– À còn chuyện này. Ông chủ muốn các cô phải biết giữ mồm miệng, ai không giữ lời chúng tôi sẽ không để người đó sống yên thân.

Xoan cười đáp:

– Vâng..vâng..bọn em biết giữ mồm miệng lắm, anh và ông chủ cứ yên tâm.

– Được vậy thì tốt.

Họ ra về. Ngồi sau xe Dung không để ý đến lời nhỏ Xoan đang nói chuyện với mình, mà đang phập phồng vì hồi hộp không biết đám người của Tùng có làm theo đúng thỏa thuận hay không. Bởi từ khi bước vào quán cho đến lúc tan ca làm, cô không hề nhìn thấy bóng dáng của anh ta xuất hiện trong quán.
—-

Tùng lấy lại điện thoại xong vỗ vỗ lên vai cậu nhân viên, nhét mấy tờ tiền vào túi anh ta rồi dặn:

– Cậu làm tốt lắm, còn đây là phần thưởng dành cho cậu.

Xong xuôi mọi chuyện, Tùng cùng hai gã đàn em bước ra khỏi quán. Ngồi trên xe anh ta mở video ra xem, thấy cảnh tượng bên trong không lấy làm kinh ngạc, mà bật cười, nói:

– Cô ta táo bạo phết, thường ngày cứ hay ra vẻ thanh cao, thực chất nhân phẩm cũng chỉ dừng lại ở hai chữ” Con Đ/ĩ” mà thôi.

– Anh chủ! Chúng ta làm gì với đoạn video này?
Tùng trả lời:
– Tao không bận tâm về nó, nhưng nó có thể đổi lại được một người vợ tốt đấy.
Gã đàn em cười hì hì, hỏi:
– Thế bây giờ anh muốn về nhà hay đi đâu, bọn em chở anh đi.
Tùng suy nghĩ một lát rồi trả lời:
– Về nhà thì nhạt nhẽo quá, bọn mày chở tao đến chỗ em Liên đi. Đêm nay tao muốn qua đêm ở đó.
Gã đàn em cười hô hố, đáp gọn lỏn:
– Vâng! Tuân lệnh đại ca.
—-
Cũng trong đêm đó…

Tường Vân đang ngủ bỗng bên tai nghe thấy thì thầm câu nói, rất khẽ.

“ Cứu chú với, làm ơn cứu chú với. Chú đau lắm, chú bị người ta thư ếm đau lắm.”

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, làm Tường Vân chảy nước mắt trong vô thức.

Hình ảnh gầy gò của chú Mười dần hiện ra trước mắt. Trông chú ấy tiều tuỵ hơn rất nhiều so với hồi chú còn sống. Chú đưa tay lên ôm ngực, hom hem quay người bước đi.

Tường Vân vội chạy theo ở phía sau, luôn miệng gọi:

– Chú ơi chú, đợi Vân với. Đợi Vân với chú ơi…i..i…

Nhưng chú Mười vẫn bước đi, bóng hình chú thoát ẩn thoát hiện ngay trước mặt trông rất mơ hồ. Lạ thay, khoảng cách giữa hai người chỉ tầm có ba bước chân, vậy mà Tường Vân đuổi theo mãi vẫn không kịp.

Cô gọi trong vô thức…

– Chú ơi, đợi Vân với.

Hai tay cô quờ quạng vào không trung, tựa như đang muốn chạm vào một vật gì đó để bấu víu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner