Người Âm Mai Mối

Chương 52



Không thấy Dung trả lời, Tùng hối thúc:

– Trả lời tôi đi chứ? Hay cô nghĩ bản thân mình có giá lắm, muốn một bước từ quạ biến thành phượng hoàng? Hừ! Những chuyện dơ bẩn cô làm với gã bạn trai ngay trong bãi gạch nhà tôi, tôi biết cả chứ. Chẳng qua lò gạch đang thiếu nhân công nên tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hai người.

Dung xấu hổ đến đỏ mặt, hận không có cái lỗ để chui xuống cho bớt thẹn. Một lúc sau, Dung mới lên tiếng trả lời.

– Được! Tôi đồng ý. Có điều, tôi cũng muốn ra thêm điều kiện với anh.

Tùng biết trước kiểu gì Dung chẳng ra thêm điều kiện với mình, song vì bố mẹ đang hối thúc bản thân mình lấy vợ để ổn định cuộc sống họ mới yên tâm giao phó cơ ngơi lại cho mình, thì người đầu tiên Tùng nghĩ đến đó chính là Tường Vân. Bản thân anh ta không yêu say đắm Tường Vân, nhưng anh ta lại thấy hình bóng tháo vát giỏi giang của mẹ trong người Tường Vân, và cách cư xử cùng sự khéo léo của cô ấy rất phù hợp làm bà chủ cơ ngơi rộng lớn này. Nghĩ đến đây Tùng lập tức gật đầu, nói:

– Cô nói đi, ở trong khả năng cho phép thì tôi sẽ đồng ý.

Dung không chần chừ thêm, vào thẳng vấn đề.

– Nếu anh muốn lấy được chị họ tôi làm vợ, thì trước mắt anh phải trả nợ thay tôi 10 triệu cho bố anh. Còn chuyện về nhỏ Xoan, đó chuyện của tối nay.

Tủng cười khẩy:

– Xem ra cô không phải kẻ ngốc. 10 triệu đối với tôi bõ bèm gì, tôi sẽ trả nợ thay cô. Mà này, nếu cô dám chơi xỏ tôi thì đừng trách thằng Tùng này tàn ác.

Dung biết rõ các mối quan hệ của hắn nên cô chưa dám nghĩ sẽ chơi xỏ gì anh ta, điều mà cô nghĩ tới bây giờ là phải làm sao để Tường Vân chịu lấy anh ta làm chồng.

Bàn chuyện xong Dung bỏ đi làm việc, Tùng cũng quay về nhà nằm ngủ. Vừa gánh những gánh nặng trĩu trên vai, Dung vừa nghĩ mưu kế để lừa Tường Vân vào tròng. Mãi đến cuối ngày Dung cũng tìm ra một kế hoạch vẹn toàn để dẫn dụ Tường Vân tự chui đầu vào rọ.

Thuỳ Dung mỉm cười khoan khoái đạp xe về nhà. Có lẽ cách này vừa tách được Tường Vân ra khỏi tầm nhìn của Quý, lại vừa giúp mình trả được nợ. Khác nào phóng một mũi tên mà trúng hai đích, nếu thế thì còn gì bằng. Dung nghĩ vậy trong đầu.
—-
Chiều nay, khi mặt trời vừa tắt nắng.

Thuỳ Dung chọn bộ đồ đẹp nhất ướm thử lên người mình. Đúng lúc thím Mười đi ngang qua nhìn thấy, bèn đứng lại, hỏi:

– Cơm nước chưa ăn, đã định đi đâu thế hử con?

Thuỳ Dung không buồn ngước lên nhìn mẹ, miệng vẫn đáp:

– Con đi sinh nhật bạn làm chung ở lò gạch đấy mẹ.

Thím Mười chẹp lưỡi, lắc đầu thở dài nói:

– Bay xem ưng ai thì lấy chồng đi được rồi. Con gái con đứa có thì, kén quá lại ế chỏng tĩ ra đấy con ạ.

Thuỳ Dung khứng ánh mắt, vội ngước lên nhìn mẹ vẻ trách móc:

– Sao lúc nào mẹ cũng nghĩ xấu cho con thế? Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời con gái chứ có phải đi mua mớ rau ngoài chợ đâu mà u bảo lấy đại, chọn đại.

– Ờ! Tao biết. Nhưng mà mày kén chọn cũng vừa vừa phải phải thôi con ạ. Đến lúc ế mốc ra chó nó lấy.

Nói dứt câu thím Mười bỏ đi.

Thuỳ Dung bực tức hậm hực trong người nhưng chẳng nói được gì. Mặc quần áo đẹp đẽ xong đi ra đến sân thì khựng chân lại, nói với mẹ.

– Mẹ, con đi chơi đây. Chắc hôm nay con về khuya tí mẹ không phải thức đợi con về đâu.

Thím Mười nói vọng ra:

– Biết vậy, cơ mà về sớm tí kẻo tao lo.

– Con biết rồi, mẹ nhắc gì mà nhắc lắm thế.

Thím Mười nghe thấy tiếng càm ràm của con gái, đứng trông theo dáng Thuỳ Dung lẩm nhẩm trong miệng:” Con với chả cái, bố mẹ có nhắc nhở nhiều cũng chỉ muốn tốt cho anh chị. Vậy mà chúng nó nghĩ lời dặn của phụ huynh là phiền phức.” Sau câu nói là tiếng thở dài.

Đi được một đoạn Thuỳ Dung gặp chú Công say mèm đang khật khưỡng đi về, trên tay vẫn cầm chai rượu người thì toả ra nồng nặc mùi rượu.

Thuỳ Dung không định chào, mà cứ thế đi thẳng. Tưởng qua được cặp mắt của ông ấy thì bất ngờ tiếng chú Công phía sau lưng vang lên:

– Con ranh, miệng mày gặp tao câm như hến thế hả?

Đôi chân Thuỳ Dung khựng lại, quay người nhìn ông ta chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ.

Chú Công quát:

– Á à, giờ mày còn dám ra vẻ kiêu ngạo trước mắt thằng Công này hử? Tao tưởng mày còn ngon lắm, thì ra cũng chỉ là loại con gái lẳng lơ giống hệt con mẹ mày mà thôi.

Thuỳ Dung cười khẩy, chậm rãi bước đến trước mặt chú Công hăm doạ.

– Ông đừng tưởng nắm được bí mật của tôi trong tay thì muốn nói gì thì nói nhé. Tốt nhất câm cái miệng thối của ông lại, còn không cái thân tàn này của ông sẽ sớm biến thành phế vật đấy. Tôi chỉ nhịn ông một lần duy nhất, còn không biết giữ mồm miệng thì hãy đem theo nó xuống mồ theo vợ con ông đi. Tôi nói được làm được, dồn con chó vào đường cùng nó sẽ quay lại cắn để tự vệ cho bản thân nó thôi. Đừng ép tôi quá.

Chú Công cứng họng không nói được câu gì, nhìn theo từng bước đi của Thuỳ Dung tỏ ra tức giận, song chẳng thể nói nổi một cậu. Ông ta đưa chai rượu lên miệng tu”ực..ực..” hai hớp rồi “Xí” một tiếng rõ dài xong mới quay lưng bỏ đi.
—-

Nhỏ Xoan đợi sẵn ngoài gốc cây cổ thụ, thấy Dung đến nó hớn hở ngoắc tay lại và bảo:

– Ê Dung, mày đến rồi hả. Lại đây, mau lại đây!

Dung lườm nó, bước đến trước mặt nét mặt không mấy vui vẻ, cất tiếng hỏi:

– Đi thôi, còn ngoắc tao lại làm gì.

Xoan không vội, đi vòng quanh ngắm Dung một vòng từ đầu đến chân, rồi dừng lại đằng trước bĩu môi nói:

– Mày định ăn mặc thế này mà đi rót rượu tiếp khách đấy hả?

Nói xong nó đưa cho Thuỳ Dung một chiếc đầm dây màu đỏ chót rồi nói tiếp:

– Đây, mặc cái này vào. Ra đằng sau gốc cây mà thay. Nhanh đi, kẻo họ đến trước chúng ta thì mất điểm lắm.

Thuỳ Dung cầm chiếc váy, giơ lên ngang mặt lật qua lật lại nhìn ngó, rồi bảo:

– Cái gì đây? Mày định bắt tao ăn mặc kiểu này thật đấy hả Xoan? Trông có khác gì mấy con cave đứng đường đâu cơ chứ?

Xoan gân cổ định nói gì đó nhưng lại thôi. Một lát sau nó cười hề hề, kéo Dung vòng ra sau gốc cây cổ thụ cạnh chỗ miếu hoang, hối thúc.

– Ơi giời, mau đi thay đầm giùm tôi đi bà nội. Nhanh nhanh đi kẻo trễ giờ bây giờ. Này nhé, vào những chỗ ấy gặp gỡ khách hàng, bọn mình càng ăn mặc sành điệu mát mẻ thì khách hàng càng thích, khi đó tiền bo càng nhiều hơn.

– Nhưng tao thấy nó hở hang quá mày ạ. Đi rót rượu cho khách chứ có phải đi bán thân hay khoe thân đầu mà ăn với chả mặc thế này. Tao cứ thấy nó sao sao í.

Xoan chẹp lưỡi:

– Tao mệt mày quá, giải thích đến thế còn cứ lăn tăn làm gì cho rách việc cả ra. Đối với tao, cơ thể mình mặc kín khúc trên và khúc giữa được rồi, còn lại, cứ phơi ra cho bọn họ thèm.

Vừa nói, Xoan vừa giúp Dung cởi bộ đồ quê mùa ra khỏi người, khoác lên chiếc đầm đỏ chót rêm rúa hở hang. Lúc cả hai đang lúi húi kéo khoá thì đột nhiên có bàn tay lạnh cóng như tuyết áp lên lưng Dung, báo hại cô rùng mình ớn lạnh.

Dung ngoảnh lại hỏi Xoan:

– Con hâm này, sờ lên lưng tao làm gì? Mà tay mày sao cứ lạnh như tay ma thế hả?

Xoan ngơ ngác, hỏi lại:

– Mày mới hâm, nãy giờ tao đang kéo kéo đầm lên cho mày kia mà. Mày xem, tự dưng dây kéo bị kẹt rồi đây này, kéo mãi chả được.

Nói đoạn Xoan làu bàu trong miệng:” Quái lạ, lúc nãy mình mặc thử ở nhà dây kéo trơn là thế, vậy mà giờ nó lại giở chứng.”

Bỗng, cả người Xoan lạnh đến tê dại khi cô ta cảm nhận được điều bất thường đang diễn ra trên cơ thể mình. Tựa như có bàn tay vô hình nào đó đang luồn lách sờ soạng khắp cơ thể cô dưới lớp áo váy mỏng dính mặc trên người.

Xoan ngước lên nhìn lên ngọn cây, một giọt nước trên cành nhiễu xuống” tong..” giọt nước rơi trúng trán Xoan, chẳng mấy chốc nó chảy thành dòng trên khuôn mặt được bôi trét lớp phấn trắng phớ. Nhưng lạ thay đó không phải giọt nước mưa bình thường, mà có màu đỏ sẫm như máu.

Toàn thân Xoan run rẩy run lên bần bật. Nó nhận ra đã có hai thanh niên trong làng t/ự vẫ.n chế.t ở chỗ hai đứa đang đứng cách đây không lâu. Giờ mới biết sợ, một nỗi sợ vô hình đang đè nặng lên tâm trí nó. Nó càng không thể hiểu nổi bản thân vì sao bao nhiêu chỗ không hẹn nhỏ Dung, lại chọn nơi quỷ quái này để gặp.

Tiếng gió rít, tiếng tán lá cây va quệt vào nhau nghe xào xạc, thêm bầu bời nhập nhoạng tối càng làm cho khung cảnh thêm u ám âm u.

– Nhanh lên mày ơi, tao sợ..tao sợ..

Xoan lắp bắp, thốt mãi mới thành câu hối thúc rời khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner