Vốn bản tính đanh đá chua ngoa được thừa hưởng từ mẹ sang người, nên thấy mình bị rơi vào vào bẫy của con bạn thân và lão chủ lò gạch thì Dung không vội vạch trần trước mặt họ, thay vào đó Dung hạ giọng nài nỉ:
– Ờ! Thì tao biết trước sau gì cũng phải trả tiền cho ông chủ. Nhưng mày nghĩ mà xem, gánh gạch oằn lưng cả tháng như tao với mày kiếm được có tí tiền công, thì mới có hai, ba, hôm thì tao đào đâu ra 10 triệu trả cho ông chủ. Mày nể tình bạn thân với tao, thôi thì nói đỡ cho tao mấy câu trước mặt ông chủ với. Tao hứa sẽ gom tiền trả ông ấy sớm nhất có thể.
Xoan nghe xong mủi lòng, nhưng không vì thế mà quên đi nhiệm vụ của ông chủ giao phó cho mình.
Cô ta chẹp lưỡi, nói:
– Thôi được, nể mày là bạn thân, tao sẽ nói đỡ cho mày trước mặt ông chủ. Nhưng tao có một điều kiện.
Dung nhìn chằm chằm nhỏ Xoan, nghĩ thầm trong đầu:” Khuôn mặt này mà là bạn thân của mình ư? Sao nó thay đổi nhanh quá vậy? Nhanh hơn cả khi người ta thay đổi một chiếc áo.” Đôi mắt Dung chớp chớp, cười xoà nói:
– Ừ! Điều kiện để mày giúp tao là gì? Nói đi, tao nghe thử.
Thái độ của Xoan lập tức thay đổi, nó vừa kéo Dung đi vừa nói nhỏ:
– Tối nay mày đi chơi cùng tao nhé. Đảm bảo sẽ thấy vui. Vừa được ăn ngon lại vừa có tiền.
Dung khựng lại, nhìn nó, hỏi:
– Có gì mày nói toạc móng heo ra xem, làm quái gì cứ úp úp mở mở, tao ghét.
Xoan cười hì hì, nói nhỏ:
– Tối nay tao có kèo tiếp đón khách hàng là mấy ông chủ doanh nghiệp lớn ở tỉnh mình. Không cần qua đêm với họ đâu, chỉ cần mày ngồi bên cạnh rót rượu, mời họ uống là ok. Tiền bo của khách, rồi tiền hoa hồng bán được nhiều rượu cho quán, cũng bằng mày với tao còng lưng gánh gạch cả tuần đấy.
Dung im lặng không nói gì, đó là khi cô đang suy nghĩ về lời đề nghị của đứa bạn thân.
Thấy Dung còn đắn đo do dự, Xoan lại thốt ra những lời đường mật.
– Sao, ý mày thế nào? Có đi không để tao còn tìm đứa khác. Mày cũng đâu mất mát gì, cùng lắm gặp cha nào dê nó sờ đùi bóp bưởi tí rồi thôi. Mà này, sờ xong thì phải bo nhiều, chứ không sờ của mày miễn phí đâu. Đi không, để tao còn biết.
Số tiền 10 triệu đối với Dung quá lớn, đã vậy còn phải trả trong thời gian ngắn khiến Dung rơi vào bế tắc. Đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lùi chẳng được, mà tiến cũng chẳng xong thì bất ngờ một bóng hình lướt qua ngay trước mắt, khiến đôi môi của Dung khẽ cong lên.
Dung nhìn sang Xoan, giọng quả quyết trả lời:
– Ờ! Đi thì đi. Tiếp rượu thôi mà chứ có phải bá.n thâ.n đâu mà sợ.
Xoan ngây thơ cười hề hề, vỗ vai bạn thân cười nói:
– Cuối cùng não mày cũng thông rồi hả Dung. Vậy hẹn mày tối nay ở chỗ cũ nhé, lúc 6h chiều.
Nói xong, Xoan quay người bỏ đi.
Dung gọi hỏi với theo:
– Ê Xoan, hôm nay mày không tính làm việc sao? Đi đâu vội thế?
Xoan quay lại, nhún vai, nói:
– Mày xem tao còn giống một đứa con gái nhà quê đi gánh gạch thuê không?
Nói dứt câu nó vội quay người đi, bỏ ra khỏi bãi gạch. Bóng nó dần khuất sau những kiêu gạch được chồng chất cao chót vót.
Lúc này chỉ còn mình Dung đứng đó. Khoé môi hiện ra một nét cười khinh khỉnh, tự nói với bản thân.
– Mày tưởng lừa tao mà dễ hả con bạn khốn. Để xem tao sẽ xử lý mày như thế nào. Bất kể những ai đối xử tệ bạc với tao, họ đều nhận lấy kết đắng.”
Hừm!
Dung cũng bỏ đi, đi theo hướng bóng dáng khi nãy đuổi theo anh ta gọi lớn:
– Anh Tùng, đợi Dung với. Dung có chuyện muốn nói với anh.
Tùng quay lại, nhìn Dung cười khẩy lên tiếng hỏi:
– Ngọn gió nào khiến cô em hôm nay lại có nhã hứng với anh đây thế?
Nói thêm về Tùng. Anh ta là con trai duy nhất của ông chủ lò gạch lớn nhất nhì huyện này,nơi Xoan và Dung đang làm việc, cũng là cậu ấm được bố mẹ cưng chiều từ bé nên tính nết của Tùng thường rất ngạo mạn và có phần hơi tàn ác. Cậu ta thừa hưởng nhiều tật xấu từ cha mình như gái gú, ăn nhậu, đánh bài bạc, nếu không phải cha con nhà anh ta có một người vợ, người mẹ giỏi giang đầy uy quyền thì chắc sản nghiệp lò gạch này đã bị hai bố con họ nướng gạch vào những ván bài đỏ đen thâu đêm.
Tùng hất hàm ra hiệu cho Dung trả lời.
Dung gật đầu, đáp:
– Em muốn làm một giao dịch với anh.
Tùng ngạc nhiên hỏi:
– Nói đi, tôi nghe.
Dung làm ra vẻ thần bí quan trọng, nói nhỏ vào tai Tùng rồi nhấc mặt ra khỏi tai anh ta, nhìn anh ta chăm chăm tựa như đang đợi chờ một cái gật đầu.
Đắn đo mãi một lúc, Tùng cười khẩy rồi nói:
– Đổi lại tôi sẽ được gì?
Dung chẹp lưỡi, tự tin nói:
– Chẳng phải trước giờ anh luôn muốn có tôi hay sao? Chỉ cần anh làm giúp tôi chuyện đó, tôi hứa sẽ tự động dâng hiến cho anh tất cả.
Dung nghĩ vậy, vì trước đây đã có rất nhiều lần anh ta dụ Xoan mời mộc Dung làm bạn gái của mình, nhưng khi đó Dung đang có bạn trai, thêm nữa thấy Tùng là người đàn ông không đàng hoàng tử tế, quen cô gái nào cũng chỉ kéo dài được dăm ba hôm lại thay đổi bồ như thay áo. Dung biết anh ta chỉ muốn chiếm thân xác của mình cứ không hề có ý muốn tiến xa, thêm phần mẹ anh ta rất đanh đá, chỉ cần thấy bóng dáng người phụ nữ nào lảng vảng bên cạnh chồng mình, thì mụ ấy thuê đàn em đến dằn mặt người phụ nữ ấy liền. Nhẹ thì bị huỷ dung nhan, nặng có khi mất cánh tay, cẳng chân như chơi, ấy vậy mà ông ta vẫn chứng nào tật ấy, xem ra đã là bản tính thì khó mà sửa đổi.
Thôi thì đằng nào cũng đã lỡ leo lên lưng cọp thì khó mà tụt xuống, nếu phải chọn lựa chọn ngủ với bố hoặc con, thì Dung chọn ngủ với con trai ông ta còn hơn ngủ với một lão già tuổi đáng bố mình, đã thế bản thân được an toàn khi tránh được cơn ghen hoạn thư của bà vợ.
Từ đó sẽ tìm cách moi tiền để trả nợ.
Tùng cười phá lên, song nụ cười của anh ta im bặt. Khuôn mặt đanh lại, Tùng nói:
– Cô xứng với tôi à? Xưa nay thứ tôi muốn có thì bất cứ ai cũng không được phép xơi trước thằng Tùng này, trừ khi là thứ tôi không muốn.
Mặt Dung biến sắc khi nghe Tùng nói. Cô ta lắp bắp, hỏi:
– Vậy..vậy..anh muốn gì thì mới chịu giúp tôi.
Tùng cười khẩy, nói:
– Tôi thừa biết cô đang thiếu nợ bố tôi, chuyện này mà để mẹ tôi biết thì cô nghĩ mình còn toàn mạn.g đứng đây nói chuyện cùng tôi không?
– Anh..anh..sao..anh..biết..chuyện..đó?
Dung ấp úng hỏi, cô nghĩ trong đầu:” Lại là con Xoan gây ra đây. Cái thứ bạn chó má.”
Khi đó Tùng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dung:
– Vì sao tôi biết chuyện cô mượn tiền bố tôi đi tút tát lại nhan sắc nó không quan trọng, mà quan trọng cô có đáp ứng nổi yêu cầu của tôi đưa ra hay không mà thôi.
“ Lại là yêu cầu, sáng sớm bước chân ra cổng gặp cái giống gì mà xui xẻo vậy kia chứ?” Dung nghĩ thầm trong đầu.
Cô mỉm cười, hỏi Tùng:
– Anh Tùng nói đi, em nghe.
Tùng hất hàm về phía Tường Vân và Thanh Trúc chỗ hai người đang làm việc, mà rằng:
– Cô dám không?
Dung hiểu ý, đôi môi run run, hết nhìn Tường Vân và Trúc rồi lại nhìn Tùng, run rẩy hỏi:
– Ý anh là muốn..muốn..muốn…
– Cô hiểu ý tôi ư?
Dung gật đầu.
– Anh muốn có hai người bọn họ?
Tùng cười, đưa ngón tay lên ngang mặc lắc lắc đầu, nói dứt khoát.
– Không, tôi chỉ muốn có được một người mà thôi. Cô ấy sẽ làm vợ tôi, làm bà chủ của cái lò gạch to lớn này trong nay mai. Còn ngữ con gái dễ dãi như cô tôi gặp nhiều, cũng chơi chán rồi. Họ đâu xứng làm vợ của tôi, nắm giữ dìu dắt sản nghiệp này? Hừ!
Dung ngớ người trước lời anh ta nói, và cô thừa biết người mà Tùng muốn nhắm đến không ai khác, đó chính là bà chị họ của mình, Tường Vân.