Người Âm Mai Mối

Chương 50



Thuỳ Dung nói đến đây chợt sững người lại, dường như cô ta sực ra ra một chuyện, bèn quay sang hỏi mẹ.

– Mẹ, cuối tuần này đến đám giỗ bố, mẹ có sang thắp cho bố con nén nhang không?

Nghe con gái nói thím Mười mới sực nhớ sắp đến đám giỗ của chồng mình. Cũng đã bao nhiêu năm nay, kể từ ngày mẹ con thím Mười dứt áo rời khỏi ngôi nhà đó thì chưa từng một lần về làm đám giỗ cho chồng, ngay cả việc thờ cúng cũng không.

Thím Mười thở dài, chấp nhận cuộc sống hiện tại, bèn trả lời:

– Từ trước đến giờ không thờ cúng gì, thì sang đó làm gì?

Thuỳ Dung bĩu môi, nói tiếp:

– Mẹ không sang thì để con sang.

Thím Mười ngạc nhiên khi thấy con gái giọng quả quyết. Bà nhìn con gái, hỏi:

– Ơ! Sao lại thế? Mọi năm đến giỗ bố mày tao có thấy mày vác mặt về đâu? Sao năm nay lại tử tế thế hử con?

Thuỳ Dung không nói cho mẹ nghe về kế hoạch của mình, chỉ khẽ quay đi khoé môi hơi cười, nói với mẹ:

– Là con người đôi lúc phải nhớ tổ tiên gốc gác của mình chứ mẹ. Con làm vậy là để ghi điểm trong mắt gia đình anh Quý và anh ấy.

Nghe tới đây dường như thím Mười đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao con gái lại khăng khăng muốn sang dự đám giỗ của bố, nhưng thím không ngăn cản, ngược lại còn nói vun vén vào.

– Ờ! Bay nghĩ được vậy mẹ cũng mừng. Mày cứ nhìn cuộc đời của mẹ lấy nó làm bài học, nếu không lấy chồng thì thôi, chứ lấy thì phải lấy thằng nào có gia cảnh tốt tốt tí mới đáng để lấy. Nhà thằng Quý được đấy, là con trai một, gia cảnh lại giàu có, cửa hàng buôn bán đắt khách, mày gả được vào đấy thì khác gì chuột sa chĩnh gạo. Ngày tháng sau này không cần phải lo cái ăn cái mặc.

Thấy mẹ về phe mình Thuỳ Dung càng thêm vui. Cô ta chạy đến ôm sau lưng mẹ nịnh hót.

– Vậy mẹ cho con ít tiền con mua bộ quần áo mới. Mẹ xem, cả năm nay con chưa có nổi cái áo mới.

Thím Mười trừng mắt, nói với con:

“ Tin sư nhà chị. Mấy tháng tiền công dạo gần đây chị có đưa cho tôi đồng nào, sao không lấy tiền đó mà mua sắm quần áo giày dép.

Thuỳ Dung chẹp lưỡi:

– Thì còn tiêu hết rồi, làm gì còn xu nào mà mua?

– Hử! Bay nói thật đấy hả? Tiêu gì mà hết ngần ấy tiền công?

Thuỳ Dung không trả lời, một mạch đi vào trong nhà. Lúc đi ngang qua chỗ chú Công đứng cũng không thèm chào hỏi một câu. Cả cuộc đối thoại khi nãy chú ấy đã nghe và nhìn thấy hết. Chú Công nhìn chăm chăm ra chỗ thím Mười rồi lại nhìn vào buồng ngủ của Thuỳ Dung, khóe môi hơi giật giật, tay đưa lên ngãi mép, khuôn mặt trông đểu cáng vô cùng.
—-
Nửa đêm hôm ấy, trời đổ mưa rả rích.

Tiếng ếch nhái kêu ộp oạp xen lẫn tiếng gió rít mưa rơi, tạo nên khung cảnh thê lương đến rờn rợn.

Nằm nghe mưa rơi ếch kêu chán, thím Mười ngồi bật dậy, nhìn sang chỗ chú Công thấy chú ấy vẫn nằm ngủ say như chế.t, bèn nhẹ nhàng tụt xuống khỏi giường.

Khoen cửa bật mở, rất khẽ. Thím Mười cố không để phát ra tiếng động mạnh vì sợ mọi người tỉnh giấc. Trước khi đi thím còn quay lại khép chặt cửa, một mình vác theo xẻng cuốc, can máu chó mực và bó cọc tre đã được vót nhọn một đầu chuẩn bị trước đó, lủi thủi hoà mình hoà vào màn đêm.

Tiếng lội nước bì bõm vang lên trong đêm đen làm toàn thân thím Mười nổi hết cả da gà, lông tóc dựng đứng. Nhưng âm thanh bì bõm ấy do chính đôi chân của thím làm phát ra, mặc dù trong lòng đầy nỗi sợ hãi, song nghĩ đến cảnh oan hồn của hai mẹ con cô Oanh về quấy quả, làm cho cuộc sống của thím ấy bị đảo lộn, thì thím Mười càng quyết tâm hơn.

Cạch..cạch..cạch..bộp..bộp..bộp…

Tiếng xẻng búa chát chúa đóng xuống mấy cây cọc tre cắm vào mộ, hoà quyện lẫn tiếng gió rít bên tai vang lên từng đợt. Tựa như tiếng khóc ai oán của những vong hồn chế.t oan. Được hoà vào làm một.

Trong lúc thím Mười đi ra mộ đóng cọc tre trấn yểm vong hồn, thì chú Công ở nhà cũng không chịu ngủ yên. Ông ta canh lúc thím Mười đi khỏi thì vội vàng bật dậy xuống khỏi giường. Vòng sang giường ngủ của cậu con trai kiểm tra xem nó còn ngủ say hay không, sau đó rón rén mò sang phòng của Thuỳ Dung.

Tiếng gọi khe khẽ vang lên:

– Thuỳ Dung, con ngủ chưa?

Chú Công phải gọi đến ba lần thì Thuỳ Dung mới choàng tỉnh. Cô ta vội vàng ngồi dậy thu mình vào góc tường, hỏi vọng ra.

– Ai đấy?
Giọng chú Công ở bên ngoài vang lên:
– Là bố, là bố đây. Bố vào trong tâm sự với con một lát nhé.
Thuỳ Dung xỏ vội chiếc áo khoác lên người, nói lớn vọng ra:
– Ông điên à, nửa đêm nửa hôm ông sang buồng ngủ của tôi làm gì? Đi ngay cho tôi nếu không tôi la lớn gọi mẹ đấy.

Chẳng cần đợi Thuỳ Dung đồng ý, lời Thuỳ Dung vừa dứt đã thấy chú Công lẻn vào buồng ngủ. Do gia đình không có điều kiện, nhà lại bé, nên buồng ngủ của Thuỳ Dung được làm tạm bợ, ngăn vách bằng mấy tấm tôn, cửa buồng che lại bằng tấm vải cho kín.

Thuỳ Dung gọi lớn:

– Mẹ ơi!

Chú Công đáp lại bằng nụ cười cợt nhả và đôi mắt gợi tình. Hai tay ông ta xoa xoa vào nhau, nhìn Thuỳ Dung nuốt nước miếng” ực” cái, giọng đầy hưng phấn:

– Mẹ con gì tầm này. Để bố nói cho con biết, hôm nay mẹ con vắng nhà rồi, he he..he.

– Ông biến đi, trước khi tôi gọi người đến.

Ông ta cười nhếch mép, giọng thách thức:

– Gọi đi, gọi lớn lên đi, gọi càng lớn càng tốt. Mất công trồng cây mà không hái trái có phải uổng công người chăm sóc không? He he he…

– Đồ ác quỷ, cút đi.

Lúc này ông ta như một con sói thèm mồi, trong lúc Thuỳ Dung đang chưa biết phải làm gì để đuổi gã yêu râu xanh này đi, thì ông ta nhảy phóc lên giường tát liên tiếp vào khuôn mặt trắng phấn của Thuỳ Dung, rồi bóp cằm nâng lên trợn mắt nghiến răng nói:

– Hôm nay để tao xem mày còn ương bướng được đến bao giờ.

Biết mình đang yếu thế, Thuỳ Dung chắp tay trước ngực van xin:

– Ông làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi hứa từ nay sẽ không cãi lời ông nữa, cũng không hỗn láo với ông. Thật đấy, làm ơn tha cho tôi.

Ông ta cười ha hả, bàn tay từ buông lơi dần mò mẫm xuống những chỗ nhạy cảm, sau đó ghé sát vào tai chỉ nói thì thầm một câu gì đó khiến Thuỳ Dung chết sững. Hai tay buông thõng, người tự động ngả xuống rạp xuống giường mặc cho cơ thể thô thiển của ông ta nằm đè lên người mình.

Đôi môi cô rơi run..rồi chuyện gì đến cũng đến, đời con gái bị vùi dập bởi gã cha dượng thú tính. Nước mắt Thuỳ Dung rơi lã chã. Tiếng nấc hoà quyện theo nhịp thở dốc.
….

Khi đó, ở bãi nghĩa địa u tối.

Đóng xong số cọc tre, thím Mười đổ hết can máu chó mực xuống từng cọc, từng cọc một, lần lượt cho tới hết mới chịu khựng tay. Máu chó vừa đổ xuống chưa kịp thấm vào đất đã bị làn nước mưa hoà tan, chảy thành dòng ngay dưới chân thím Mười. Thế nhưng thím Mười lại nghĩ đã làm xong nhiệm vụ trấn hồn, thím ngẩng mặt lên trời, bật cười ha hả.

Gần 3h sáng, thím Mười về đến nhà đã thấy chú Công ngồi hút thuốc phì phèo trên bàn. Thím hơi giật mình, lắp bắp hỏi:

– Anh Công, anh dậy khi nào?

Chú Công hừ tiếng, nhìn người đàn bà đầu ấp tay gối trong bộ dạng nhếch nhác càng thêm chán ghét, càng không buồn trả lời. Mấy lần thím Mười toan lên tiếng hỏi nhưng lại sợ chú Công chú đến mình, rồi lại thôi không hỏi nữa.

Thuỳ Dung nằm khóc trong buồng, cô biết mẹ về nhưng không dám kể cho mẹ những chuyện vừa xảy ra. Chỉ nằm úp mặt vào gối khóc, cắn răng chịu đựng nỗi tủi nhục, cất nó vào trong.

Sáng hôm say, Thuỳ Dung dậy từ sớm.

Thấy hai mắt của con gái sưng húp, sưng hơn cả đôi vừa mới xăm hôm qua thì thím Mười lo lắng, hỏi:

– Con bị sao thế? Đêm qua mất ngủ vì đau môi à?

Thuỳ Dung vâng dạ trả lời qua quýt cho xong, cô lấy cớ đi làm rồi leo lên xe đạp ra khỏi nhà. Khi đi ngang qua chỗ chú Công, cô không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Chú Công hiểu thái độ của Thuỳ Dung đối với mình, mà cũng chẳng bận tâm. Ngồi trên chiếc ghế đẩu vừa nhâm nhi tách trà vừa rít từng hơi thuốc nhớ lại cảnh mây mưa với Dung đêm qua, thú tính trong người ông ta lại trỗi dậy.

Ánh mắt gian tà nhìn theo hướng xe của Thuỳ Dung, nghĩ thầm trong đầu:” Chuyện này chưa xong với tao đâu. Con ranh con.”
——
Vừa mới đến chỗ làm, Thuỳ Dung đã bị Xoan kéo sang một bên và nói:

– Này Dung, chuẩn bị tiền xong chưa?

Dung ngơ ngác hỏi:

– Tiền gì mới được chứ?

Xoan trả lời:

– Mày quên rồi hay cố ý không nhớ hả Dung? Tiền mày mượn anh Dũng chủ lò gạch này để đi làm đẹp chứ ai?

Dung nghiêm sắc mặt nhìn Xoan, hỏi lại:

– Mày nói gì, sao hôm kia mày bảo ông ta cho tao mượn vài tháng mới phải trả? Giờ mới được hai hôm đã trả là trả kiểu gì được?

Xoan cười, bĩu môi õng ẹo nói:

– Thôi đi cô nương, cô có nghe nhầm 2 ngày thành 2 tháng không đấy. Hôm nay đến ngày trả nợ cho anh Dũng rồi đấy nhé, cậu lo liệu gom tiền mà trả kẻo dính phiền.

Bây giờ Dung đã hiểu bộ mặt thật của Xoan, thì ra nó cố gài mình vào bẫy đã giăng sẵn. Rõ ràng lúc mượn tiền nó và ông chủ lò gạch có nói cho mượn vài tháng hoặc nửa năm trả cũng được, bây giờ lại lật kèo nhanh như trở bàn tay.

Dung biết mà không làm gì được, cô nghĩ thầm trong đầu:” Mẹ kiếp, thứ bạn thân chó má. Nó muốn mình bán thân cho lão già dê xồm ấy đây mà. Con khốn!”

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO BẠN


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner