Sau khi dân làng phát hiện ra hai xác chế.t ở gốc cây cổ thụ chỗ ngôi miếu, thì lời đồn thổi trên cây cổ thụ có quỷ càng rầm rộ. Họ bảo nơi đó có dớp nên mới liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn bất thường mà nạn nhân có một điểm chung đó chính là chế.t một cách bất ngờ, đầy rùng rợn. Kể từ đó không còn ai dám đi ngang qua đoạn đường vắng đó vào ban đêm.
Sau đám tang của hai thanh niên, thì ngôi làng tạm thời yên ắng không xảy ra thêm bất cứ chuyện đáng tiếc gì. Nghĩa kiếm được kha khá tiền sau chuyến buôn hàng lậu, cậu dành số tiền đó sửa sang lại nhà cửa, tậu cho mình chiếc xe máy xịn sò làm phương tiện đi lại cho tiện.
Bố mẹ Nghĩa hãnh diện về cậu con trai của mình lắm, đi đâu cũng đem con trai ra khoe mẽ với làng xóm chứ họ đâu biết số tiền đó là số tiền bất chính do Nghĩa buôn hàng lậu mà có.
Bà Phấn thì khác, nhà có mỗi mụn cháu trai, một đứa xấu xí bệnh tật không trông mong được gì, thằng còn lại nhanh nhẹn hoạt bát thì ăn học không đến nơi đến chốn, lông bông giao du với mấy đầu trộm đuôi cướp. Bà chỉ lo sự lương thiện trong con người của Nghĩa sẽ mất đi, dần dà trở thành đứa bất hảo.
——
Hơn ba tháng sau.
Thuỳ Dung cảm thấy cơ thể mình khác lạ trông thấy, mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn hay mùi dầu thơm đều bịt miệng chạy đi nôn thốc tháo.
Kinh nghiệm mấy lần sinh để của mình mách bảo con gái mình đang mang thai, thím Mười bồn chồn lo lắng, kéo con gái lại và hỏi:
– Bay nói thật đi, bay đang có thai đúng không?
Dung run rẩy, mặt tái mét, mếu máo ngồi thụp xuống bật khóc.
Thím Mười kéo con gái đứng dậy, hai tay đặt lên bả vai, mắt nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác xanh xao, vặn hỏi:
– Còn không chịu nói cho tao biết? Bay có thai với ai? Có phải của thằng Quý không? Nếu đúng đứa bé trong bụng bay là con của thằng Quý, thì để tao sang nhà lão Nhân Đào bắt con trai họ phải chịu trách nhiệm.
Dung run run lắc đầu, hằm răng cắn chặt đôi môi vẫn không hé chịu hé nửa lời. Thím Mười bực dọc nói tiếp:
– Tổ cha nhà nó chứ, ăn học nhiều chữ mà làm gì trong khi xơi tái con gái nhà người ta. Lần này tao làm cho ra ngô ra khoai, để xem nó còn dám chối bỏ trách nhiệm nữa hay không?
Dung bấy giờ mới nói:
– Đừng mà mẹ, con xin mẹ, khoan hãy làm to chuyện được không mẹ. Đợi con ra Hà Nội tìm anh Quý nói chuyện trước, chúng con sẽ bàn bạc với nhau trước và phải gì làm tiếp theo.
Thím Mười hắng giọng:
– Hừm! Mày con non và xanh lắm con ạ. Nó ngủ mới mày xong trốn ra Hà Nội làm việc là muốn chối bỏ trách nhiệm với bay đấy. Nếu nó muốn mày làm vợ thì đã đưa cha mẹ sang nhà xin cưới từ lâu rồi, còn bặt vô âm tín đến ngày hôm nay không?
Thuỳ Dung hoang mang, bởi thực ra đêm hôm đó Quý say quá nên anh ấy nằm vật ra ngủ, giữa hai người chưa hề xảy ra quan hệ. Nếu để Quý biết mình lừa anh ấy và đứa bé trong bụng không phải con anh ấy thì chắc chắn cô nhục nhã ê chề. Nghĩ đến đây, Dung nắm tay mẹ nài nỉ.
– Con vẫn tin anh Quý là người có trách nhiệm. Mẹ, mẹ cho con ra Hà Nội tìm anh ấy nói chuyện.
Thím Mười thở dài, ngồi phịch xuống, giọng cương quyết.
– Không được, vì hạnh phúc của bay tao đành muối mặt sang bên nhà họ nói chuyện trước vậy. Tao không tin họ lại không cần đứa cháu nội này.
Nghĩ là làm, thím Mười bảo Thuỳ Dung đèo mình sang nhà cô Đào nói chuyện. Dung hoang mang lắm, nửa muốn đèo mẹ qua nửa lại không dám đi và lý do khiến cô chần chừ chắc chỉ có trong lòng cô ấy hiểu. Đến cuối cùng dưới sự quyết tâm của mẹ, Dung đành phải nghe theo.
Đoạn, đến nhà cô Đào trình bày xong lý do, thì thím Mười chẹp miệng nói tiếp:
– Cô chú xem thế nào, bảo thằng Quý về chịu trách nhiệm với cái Dung đi chứ. Con dại cái mang, nếu hôm nay tôi không tình cờ phát hiện ra con bé mang thai thì nó vẫn giấu nhẹm tôi chuyện xảy ra giữa chúng nó đêm hôm bữa.
Vợ chồng cô Đào là người hiểu lý lẽ, song bởi biết tính Thuỳ Dung nên vẫn muốn chắc chắn đứa bé Dung mang trong bụng là con của con trai mình, nên cả hai đã đưa ra quyết định.
– Tôi hiểu nỗi lòng của chị Mười lúc này, càng hiểu tâm trạng của cháu Dung đây. Nhưng nếu đứa bé là con của thằng Quý nhà tôi thật, gia đình chúng tôi sẵn sang đem trầu cau sang nhà chị Mười xin cưới cháu Dung cho thằng Quý.
Thím Mười trừng mắt, đập tay xuống bàn”Bốp” cái, gằn giọng nói:
– Cô chú nói vậy là sao hả? Có phải ý cô chú muốn nói cái Dung nhà tôi là đứa con gái hư hỏng, ăn nằm với người đàn ông khác rồi bắt thằng Quý nhà cô chú chịu trách nhiệm phải vậy không?
Chú Nhân thấy tình hình căng thẳng, bèn cười xòa vội giải thích:
– y chết, vợ chồng tôi nào đâu dám nghĩ vậy cho cháu Dung đâu chị Mười. Nhưng chị mà xem, nếu ở trong hoàn cảnh đổi ngược lại thằng Quý là con trai chị Mười, liệu chị có cùng suy nghĩ với hai vợ chồng tôi như bây giờ hay không? Chỉ cần cháu Dung sinh đứa bé ra và có mẫu xét nghiệm ADN, khi đó chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm lo cho hai mẹ con cháu Dung và cưới cháu Dung cho thằng Quý.
Cô Đào nói tiếp lời chồng:
– Chỉ cần kết quả ADN nó là con thằng Quý, gia đình tôi sẽ lập tức mua nhà cho hai đứa ở Hà Nội, để thằng Quý đón mẹ con cháu Dung ra ngoài đó ở, như vậy tiện bề chăm sóc. Chị Mười thấy thế nào? Dĩ nhiên trong thời gian cháu Dung mang thai, gia đình chúng tôi vẫn sẽ có trách nhiệm chăm sóc, chu cấp cho hai mẹ cháu Dung.
Nghĩ làm căng quá sẽ hỏng hết việc nên suy nghĩ đắn đo một lúc thì thím Mười mới gật gù:
– Thôi được, có trách thì trách con gái tôi quá khờ dại, trao thân cho người không nên trao. Mọi chuyện đã đi quá xa, cũng đành nghe theo sự sắp xếp của cô chú vậy.
Thuỳ Dung tái mặt sau câu mẹ nói. Hai tay cô nắm chặt vạt áo siết chặt vạt áo cố gắng giữ nét mặt tự nhiên. Tuy nhiên cử chỉ này cô Dung không qua khỏi ánh mắt nhạy bén của cô Đào, song cô ấy không hề làm khó Dung.
Thím Mười đứng dậy, nói lời cuối trước khi về:
– Đây là chuyện giữa người chúng ta với nhau, nhưng nếu bọn trẻ muốn lấy sớm trước khi đứa bé ra đời thì tôi nghĩ cô chú cũng nên tác hợp cho hai đứa.
Nói đến đây không đợi vợ chồng cô Đào lên tiếng, thím Mười đánh nửa khuôn mặt sang nắm tay con gái, hối thúc:
– Mình về thôi con!
Đợi họ đi khỏi, cô Đào ngồi phịch xuống ghế khóc rưng rức, vừa khóc vừa nói với chú Nhân:
– Em vẫn không tin thằng Quý nó làm ra cái chuyện tày đình này mình à. Em phải làm sao bây giờ, nó mà lấy con bé Dung làm vợ thì hôn nhân chắc gì đã hạnh phúc.
Chú Nhân khuyên nhủ vợ:
– Đành chấp thôi mình, gạo đã nấu thành cơm chúng ta không thể thay đổi sự thật. Chi bằng cứ đối diện với thực tế để giải quyết. Dù thằng Quý nhà mình có quyết định ra sao, anh vẫn ủng hộ con nó.
Cô Đào ngả đầu tựa lên vai chồng mình ấm ức khóc, tiếc thay cho số phận của con trai mình khi lấy một cô gái mà nó không có tình cảm. Nghe tiếng vợ khóc, chú Nhân chỉ biết buông tiếng thở dài.
—-
Hai mẹ con vừa về đến nhà thì thím Mười bị Thuỳ Dung kéo vào nhà. Nhìn cậu trai đang tô vẽ những tấm hình trên giấy, Thuỳ Dung lần nữa kéo mẹ vào buồng, thì thầm:
– Mẹ, không thể xét nghiệm ADN được đâu mẹ. Như vậy mọi chuyện sẽ vỡ lở mất.
Thím Mười hất cánh tay của con gái ra, trừng mắt lên,hỏi:
– Mày nói vậy là sao hử Dung? Chẳng phải bay nói đã qua đêm ngủ với thằng Quý? Chả nhẽ bay lại..lại…
Không kịp để Thuỳ Dung giải thích, thím Mười lờ mờ đoán ra mọi chuyện, trong cơn kích động đã tát Thuỳ Dung một cái, gào lên trong giận dữ:
– Trời ơi là trời, không lẽ đứa bé trong bụng bay không phải con của thằng Quý thật sao Dung? Nói đi, nó là con ai, là con thằng nào hử?
Dung ôm mặt khóc, không dám hé răng nửa lời. Điều đó càng làm cho thím Mười tức điên. Thím như bị ma nhập, lao đến túm tóc con gái kéo ngả đầu bật ra sau, tay con lại vả đôm đốp vào mặt.
– Mày nói đi Dung, đứa bé nó là con ai? Là con thằng nào hử? Nói mau..?
Mặt Dung sưng vù mà thím Mười vẫn không chịu dừng tay. Vì quá uất ức và khuôn mặt không còn sức chịu đựng những cái tát như trời giáng của mẹ. Dung gồng mình lên hất văng cánh tay của mẹ mình ra làm thím Mười lảo đảo xém ngã.
Cô gào lên:” Nó là con của ông ta, của ông ta đấy. Mẹ vừa lòng chưa?”
Dung nằm úp mặt trên gối khóc rưng rức. Khi đó chân tay thím Mười nhũn ra tựa như người không xương, không đủ sức đứng vững trên đôi chân phải vịn vào thành giường để cân bằng cơ thể. Một lúc sau, thím Mười ngồi xuống, khóc theo con gái, lại thêm một lúc sau, thím Mười gạt nước mắt, lấy lại tinh thần xong vặn hỏi:
– Từ bao giờ? Ông ta ăn nằm với mày từ bao giờ? Mày ngủ với ông ta bao nhiêu lần rồi?
Thuỳ Dung trả lời trong tiếng nấc:
– Mấy tháng trước. Mẹ nhớ cái đêm mẹ đội mưa đi đâu ra khỏi nhà lúc nửa đêm không? Ông ta lợi dụng mẹ vắng nhà nên đã lẻn vào buồng ngủ của con, bắt con quan hệ với ông ta nếu không ông ta sẽ đi bêu rếu chuyện xấu của con cho cả làng biết, kể chuyện con cố ý đẩy Tường Vân xuống ao, đến chuyện con muốn chài anh Quý, còn cả hù dọa sẽ giế.t em trai con nữa. Con đã miễn cưỡng để ông qua ngủ với mình. Mẹ thì làm sao thấu hiểu cảm giác nhục nhã ê chề của con lúc ấy, khi mà mở miệng ra mẹ lại bênh ông ta chằm chặp. Con hận ông ta, hận không một da.o đâ.m ông ta một nhát, làm ông ta biến mất khỏi mắt mình.
Hu hu hu hu…
Từng lời con gái nói tựa như mũi da.o đâm vào tim người mẹ. Thím Mười không ngờ rằng người đàn ông mình hết lòng yêu thương và cung phụng, thậm chí thím nhịn ăn mặc để có tiền chiều theo sở thích nhậu nhẹt của ông ta, lại là một gã sở khanh đốn mạt.
Thím Mười ôm con gái vào lòng, có lẽ đây là lần đầu tiên thím Mười dịu dàng với con gái và Thuỳ Dung cũng cảm nhận được điều đó.
– Mẹ xin lỗi, mẹ đã dắt cáo về nhà mà không biết. Mẹ có lỗi với cơn, hãy tha thứ cho mẹ khi không thể bảo vệ con, vô tình làm con chịu tổn thương.
Khi đó, ánh mắt thím Mười trợn lợn kiên định. Thím nghĩ trong đầu:” Con tao đứt ruột đẻ ra, người có quyền đánh và làm tổn thương nó chỉ có tao, bất kể kẻ nào làm nó tổn thương, thì người đó chính là kẻ thù của con Mười này.”
Thím Mười bảo Thuỳ Dung nằm nghỉ, còn căn dặn mọi chuyện tạm thời không được để cho chú Công biết. Những chuyện còn lại cứ để đấy thím ấy khác có cách giải quyết. Thuỳ Dung tinh thần đang bấn loạn, cũng chỉ biết gật đầu nghe theo sự sắp xếp của mẹ mình.
——
Một tuần sau, vào một buổi chiều tối ngày cuối tuần.
Quý quyết định về quê giải quyết việc gia đình. Bởi sau khi anh hay tin Dung sẽ bắt xe ra Hà Nội tìm mình để nói chuyện.
Đột nhiên một cậu bé chừng 9-10 tuổi đạp xe phía trước bất ngờ tạt ngang qua, cách mũi xe cậu chưa đầy 1m. Quý hốt hoảng bẻ vô lăng do đó cậu bị mất tay lái đâm thẳng vào dải phân cách ở giữa đường.
“Rầm..”
Chiếc xe móp méo hết phần đầu, chân cậu bị kẹt trong xe nên không tài nào rút ra được. Mắt cậu dần hoa đi, khuôn mặt nhuốm đầy máu. Cậu không đủ sức để kêu cứu, toàn thân cậu trở nên tê cứng.