Người Âm Mai Mối

Chương 63



Lời hắn vừa dứt, bà chủ đã đứng lù lù phía sau. Chỉ cần một thao tác hất hàm thôi người của bà chủ lập tức xông đến khống chế hắn, bẻ ngoặt tat ra sau lưng, hai gã còn lại tung chân đạp thẳng vào cánh cửa.

Ông chủ hoảng hốt quơ vội bộ quần áo muốn mặc lên người, nhưng vẫn không kịp. Thì ra bà ấy đã ép nhân viên lấy chìa khóa mở cánh cửa kiên cố này, nếu không bà ta sẽ cho người san bằng nhà nghỉ ngay trong đêm.

Bà ta thấy chồng mình ở chung với một gái trẻ trong phòng, quần áo xộc xệch mặc chưa xong thì gào lên chửi bới:

– Ông dám ở đây ăn nằm với con khác sao? Để xem hôm nay tôi trừng phạt mấy người như thế nào. Chúng mày đâu, bắt cô ta lại dẫn về nhà cho tao.

Lão chồng năn nỉ:

– Tôi và cô ấy đã xảy ra chuyện gì đâu. Là cô ta muốn chài tôi trước mà mình.

Tường Vân chắp tay trước ngực, xoa xoa giải thích:

– Không phải, ông ấy bắt cóc em trai tôi, rồi ép tôi đến đây. Tôi không phải như bà nghĩ, xin bà tha cho tôi.

Lão già đại ca vung tay tát một cái như trời giáng vào mặt Tường Vân, cô hét lên:” Á” tiếng rồi cơ thể cô ngã xuống chiếc ghế sofa. Ông ta trợn mắt chỉ vào mặt Tường Vân mà rằng:

– Con đĩ, mày dụ ông trước, giờ mày muốn đổ vạ cho ông cưỡng bức mày đấy hả? Chúng mày đâu, gô cổ nó lại cho ông.

Lời ông ta vừa dứt. Một thanh niên xuất hiện từ mé ngoài cửa, anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che kín nửa khuôn mặt, miệng đeo khẩu trang, mặc chiếc áo khoác jean hơi rộng, chân đi giày bata, trên tay cầm bình xịt hơi cay lao đến xịt tứ tung vào phòng, khung cảnh bắt đầu trở nên rối loạn. Bọn họ thi nhau ôm mặt, ho sặc sụa. Chỉ đợi có vậy, cậu thanh niên chạy vào nắm chặt tay Tường Vân và hối:

– Mau đi theo tôi.

Tường Vân vừa chạy vừa ho khù khụ. Hai người vừa họ vừa ra khỏi phòng, lại có thêm một cậu thanh niên khác tung bình hơi cay vào trong, sau đó nhanh tay khép chặt cánh cửa.

– Nhanh lên, chạy ra xe nhanh lên.
Tường Vân hất cánh tay của cậu thanh niên ra, lắc đầu nói:
– Tôi còn phải cứu em trai, nó còn ở trong đó, nhưng không biết em tôi bị nhốt ở phòng nào.
Cậu thanh niên lại nắm chặt cánh tay Tường Vân kéo cô đi. Vừa đi cậu ta vừa nói:
– Thằng Minh ấy hả? Tôi nhờ người cứu nó ra xe rồi. Muốn không gặp rắc rối thì mau rời khỏi đây trước rồi tính. Công an sắp ập đến rồi đấy.

Khi đó Tường Vân mới yên tâm bỏ chạy theo cậu thanh niên. Chiếc xe taxi đợi sẵn ở một con hẻm nhỏ cách nhà nghỉ không xa. Vừa mở cửa xe ra, Tường Vân đã thấy Hoàng Minh ngồi trong xe, hai chị em gặp lại nhau oà khóc nức nở, cô ôm chầm lấy cậu em trai còn không tin nổi nó vẫn an toàn thoát khỏi kiếp nạn.

Cậu thanh niên hối bác tài:

– Chạy thôi bác ơi.

Chiếc taxi bắt đầu lao đi vun vút. Khi họ vừa đi khỏi tiếng xe công an hú còi bắt đầu vang lên, mỗi lúc một gần tiến về phía nhà nghỉ.

Trong phòng vẫn hỗn loạn, khói bay mịt mờ. Gã đàn em dùng thân mình đạp bung cánh cửa, nghe tiếng còi báo động của công an đang đến gần, hắn lao vào kéo ông bà chủ ra, luôn miệng hối thúc:

– Đi nhanh thôi ông bà chủ, bọn công an sắp ập vào đây rồi.
Ông ta tức giận chửi bới:
– Mẹ kiếp, là đứa nào báo công an đến đây đó hả?
– Thoát khỏi đây trước đã ông chủ, về nhà tra kẻ phản bội sau cũng chưa muộn.

Bọn họ được hộ tống ra xe, vừa đi khỏi nhà nghỉ cũng là lúc công an dừng xe ngay trước cửa.

Với mánh khoé kinh doanh trá hình nhà chứa lâu năm, ông chủ nhà nghỉ chỉ khai báo có người tới đây đánh ghen nhưng họ đã bỏ đi, song không hề khai báo chuyện bọn họ bắt người vô cớ đem nhốt ở đây. Lấy lời một lúc, kiểm tra cũng đã xong thấy chẳng khai thác và có manh mối gì của việc ẩu đả hay liên quan đến hình sự, họ đành ra về.
——
Xe chạy đã khá xa, hai người thanh niên mới yên tâm gỡ mũ và kéo khẩu trang xuống.

Tường Vân ngạc nhiên thốt lên:” Là hai cậu?”

Nghĩa mỉm cười, song nét mặt vẫn hiện rõ vẻ lo lắng, nói với Tường Vân:

– Nếu hôm nay mình không về kịp, hai chị em Vân làm con mồi cho ông ta rồi.

Tường Vân tò mò, hỏi:

– Ông ta là ai? Tại sao ông ta nhắm vào hai chị em mình?

Nghĩa cúi gằm mặt, một lúc sau cậu thở hắt ra một hơi, ngước lên nhìn Tường Vân nói:

– Ông ta là ông chủ của bọn mình, cũng là người cầm đầu xã hội đen nổi tiếng ở tỉnh này. Chỉ cần ông ta vừa mắt bất cứ một cô gái nào ngẫu nhiên lướt ngang qua mặt ông ta, thì mục tiêu của ông ta chính là họ. Để có được cô gái kình khao khát, ông ta sẽ không từ một thủ đoạn dơ bẩn nào để có được họ. Người ông ta nhắm tới trước tiên là người thân của cô gái ông ta thích, sau đó lấy tính mạng của họ ra uy hiếp, ép người con gái đó phải nghe lời phục tùng mình. Biết bao nhiêu cô gái đã bị huỷ hoại bởi bàn tay độc ác của ông ta. Khi ông ta chơi chán, hắn sẽ ép các cô gái sử dụng chất kích thích, rồi điều động họ đến các vũ trường, quán bar để nhảy nhót tiếp khách. Ai may mắn thì chỉ làm nhân viên massage hoặc tiếp viên quán karaoke trá hình mà thôi.

Những lời Nghĩa vừa nói khiến Tường Vân không khỏi rùng mình, lông tơ dựng đứng. May mà kiếp nạn này chị em cô đã vượt qua, nhưng chưa kịp vui mừng thì lời của Nghĩa lần nữa làm Tường Vân cảm thấy bất an.

– Tuy nhiên chúng ta không thể chủ quan với những màn trả thù thâm độc của ông ta. Cậu Minh từ ngày mai đi học nhớ phải cẩn thận, cần thiết thì nhờ người lớn chở đến trường. Còn Tường Vân, cậu cũng phải cẩn thận, đừng đi đâu một mình đến những nơi vắng vẻ. Chuyện này khoan hãy báo công an, ông ta có nhiều tay chân, cộng thêm quen biết nhiều sếp lớn, đi báo công an lúc này ông ta sẽ cho người truy sát hai em chị cậu để bịt đầu mối.

Tường Vân gật đầu, nét mặt tái mét xen lẫn sự hoang mang còn in rõ trên gương mặt. Nhìn Nghĩa bằng đôi mắt đầy cảm phục, Vân nói:

– Chuyện hôm nay Vân cảm ơn Nghĩa nhiều lắm. Mình xin nghe lời lời cậu dặn.

Cậu bạn của Nghĩa nói xem vào:

– Cậu lo một chút cho bản thân đi Nghĩa. Bây giờ ông chủ chưa phát hiện ra kẻ phá đám chuyện tốt của mình song không có nghĩa ông ta chịu ngồi yên, mặc người khác qua mặt.

Nghĩa vỗ vai cậu bạn, gật đầu:

– Mình biết rồi, cậu yên tâm. Đưa chị em cô ấy về nhà xong mình quay lại xe hàng luôn. Sáng mai xe về tới tỉnh, nếu mình không xuất hiện cùng xe hàng e rằng chuyện tối nay chúng ta sẽ bị lộ.

Thì ra khi kế hoạch sắp diễn ra cậu bạn đã lo lắng nên vội gọi điện báo cho Nghĩa biết. Nghe xong âm mưu và thủ đoạn của hai đứa bạn và ông chủ trong lòng Nghĩa giận họ lắm, trách anh em bán đứng mình còn ông chủ thì dở trò hèn hạ sau lưng. May mà xe hàng đã lấy xong, cậu tức tốc bảo tài xế quay về. Trên đường đi cậu đổi quần áo cho một người bạn để anh ta cải trang thành mình ngồi sau thùng xe cùng hàng hoá, đeo khẩu trang tránh người của ông chủ phát hiện. Khi xe dừng đổ xăng, lợi dụng lúc đám đàn em của ông chủ đi vệ sinh, Nghĩa đã mở cửa thùng xe trốn ra ngoài. Bây giờ quay lại đoàn xe chỉ cần đợi bọn họ sơ hở, Nghĩa sẽ quay lại thùng xe bằng cách cũ. Cũng may xe sắp vào tỉnh nên việc quay lại đối với Nghĩa không hề làm khó cậu.

Đợi chị em Tường Vân vào nhà, chỉ còn hai người ngoài xe. Nghĩa nói với cậu bạn:

– Cậu cũng về đi, gọi điện cảm ơn các anh em giúp mình chuyện tối nhé. Đợi vài hôm nữa mình mời anh em chầu nhậu.

Cậu bạn đấm nhẹ lên ngực Nghĩa:

– Khách sáo làm gì, ngày tháng sau này còn dài mà. Cậu đi cẩn thận nhé, mình không thể theo cậu lúc này tránh để ông chủ phát hiện.

Nói xong cậu ta mở cửa xe bước xuống. Nghĩa cũng hối bác tài lái xe đi.

Nửa đêm, không gian trong ngôi nhà trở nên tĩnh lặng đến dị thường. Ngoài hơi thở nặng nhọc từ gian buồng của cụ Doãn phát ra âm thanh khẹc khẹc tựa như người bị ngạt mũi thì không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác.

Hai bóng đen vừa lao đến trước cánh cửa chính thì khựng lại. Bọn chúng ghé tai áp sát lên bề mặt cánh cửa thám thính lắng nghe động tĩnh bên trong, đáp lại sự kỳ vọng của bọn họ là mảng không gian u tối tĩnh lặng.

Một gã kéo bạn mình ra góc sân tít tận chỗ cái giếng, thì thầm to nhỏ:

– Mở cửa đi, nhanh lên kẻo trời sáng. Lúc đó có người trông thấy lại rách việc.

Gã còn lại run rẩy, hỏi:

– Có cần xuống tay với họ không? Dù sao họ cũng là người làng mình. Hơn nữa tao không muốn dính đến mấy vụ giế.t ngườ.i này, nó vừa tàn nhẫn mà còn phải đền mạng đấy.

Ga kia hừ tiếng, hắng giọng nói nhỏ:

– Con mẹ mày chứ, chuyện đã đến nước này còn bàn lùi. Nên nhớ tao với mày đã ngồi chung một con thuyền, thuyền bị lật cả tao và mày đều gặp nạn. Mày không muốn nhúng tay tao chuyện này tao cũng không muốn, cơ mà liệu ông chủ có yên cho hai đứa mình không? May nghĩ mà xem, hôm nay nếu không phải hai đứa nó chế.t thì chắc chắn người nằm xuống là tao với mày.

Nghe thằng bạn hù một hồi hắn vừa sợ vừa mềm lòng. Bởi hắn hiểu tính ông chủ, cho dù hôm nay hai chị em Tường Vân không về gặp tổ tiên thì ắt hẳn người nằm dưới mồ sẽ hai họ. Hắn quyết tâm hơn, nhìn gã đồng bọn gật đầu, giọng quả quyết:

– Thôi được, làm thì làm. Vẫn có câu” muốn sinh tồn và trở nên mạnh mẽ, bắt buộc bạn phải tàn ác.”

Gã đồng bọn cười trừ, gật gù:

– Mày nghĩ được vậy thì tốt, tao cũng bớt lo.

Trước khi đi đến đây giế.t người bịt đầu mối theo lệnh của ông chủ, thì hai gã đã lên sẵn kế hoạch, vạch ra một âm mưu vẹn toàn. Đầu tiên đột nhập vào nhà dùng vật sắc nhọn ra tay với nạn nhân hoặc khiến họ chế.t ngạt. Sau đó châm lửa phóng hoả. Làn vậy vừa xóa sạch dấu vết mà còn khiến nạn nhân cháy thành than.

Nghĩ là làm. Bọn chúng rón rén đi đến trước cửa, vừa ghé mắt nhìn vào qua lỗ khoen hở thình lình một gương mặt quái dị méo móp già nua đập thẳng vào mắt họ. Đôi mắt bên trong đỏ ngầu rực lửa, phát ra câu nói ồm ồm khàn đục:

“ Cút..!!!”

Gã lập tức nhấc mặt ra khỏi lỗ khoen cửa, người ngợm cứng đơ như tượng sáp, hai chân run rẩy sợ đái cả ra quần, cố gắp lắp bắp thốt ra câu nói:” Ma..m..a..có..ma..bên..tro..n..g..” không trọn vẹn.

Nghĩ bạn mình thần hồn nát thần tính nên gã kéo bạn mình ra, tự động áp sát mặt lên lỗ khoen cửa. Vào khoảnh khắc mắt hắn vừa đưa vào sát khoen cửa thì bất ngờ một hơi thở nồng nặc mùi tử khí xộc thẳng vào khoang mũi khiến hắn hoảng hốt bật lùi lại phía sau, lông tơ trên người dựng đứng.

Gã quay lại bảo:

– Đi..đi..thôi.

Chỉ chờ có vậy, cả hai lập tức bỏ chạy ra hướng ngoài cổng, vội vàng leo lên xe phóng mất hút như bị ma đuổi vào màn đêm đen kịt.

Không biết ma xui quỷ dẫn lối thế nào, mà họ không chạy xe về nhà cứ như có ai đó đang điều khiển tâm trí bắt họ phải đi sang một hướng khác. Chiếc xe vẫn lao đi vun vút nhanh như gió, muốn phanh xe lại cũng chẳng được. Tiếng hét của họ muốn lấn át đi cả tiếng gió thổi vù vù bên tai nghe nhức óc, song đây là đoạn đường vắng nên không một ai nghe thấy.

Hắn mất tay lái, đâm thẳng vào đống củi được ai đó chất dưới gốc cây cổ thụ đợi khô thì chở về nấu, không may cơ thể hắn bị hất lên cao rồi văng ra khỏi xe, khi cơ thể rơi xuống lại bị đầu nhọn của khúc củi đâm xuyên thấy từ dưới cằm xuyên lên đỉnh đầu tựa như một chiếc móc câu ngoắc vào miệng con cá khiến máu từ vết thương phun tung toé, tạo ra một làn mưa máu nhuốm đỏ vạn vật xung quanh. Hắn chế.t tức tưởi trong tư thế ngồi quỳ, hai tay buông thõng, thanh củi xuyên qua cằm chính là vật giữ cho cơ thể hắn không bị ngã xuống đất.

Dưới bóng trăng trắng ngà, gã còn lại lổm ngổm bò dậy, phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này khiến tâm trí hắn trở nên điên loại. Lúc hắn định bỏ chạy thì chẳng may vấp phải một hòn đá nên cả cơ thể hắn ngã vào bãi nước xăng bị rò rỉ chảy ra từ bình xăng xe máy. Một ngọn lửa đột ngột phụt lên bốc cháy phừng phừng, hắn gào thét giãy giụa trong cơn tuyệt vọng. Tiếng hắn hét muốn xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh, kèm theo cả tiếng lách tách da thịt bị cháy. Mùi khét lẹt bốc lên, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã thiêu rụi cả người cả xe, xác hắn bị cháy thành than nằm mọp xuống đất. Lúc ấy ngọn lửa đã tắt, chỉ còn làn khói đen bốc ra từ cơ thể nạn nhân, hai mắt hắn đỏ ngòm như lửa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner