Chiều tối, mây đen giăng kín trời. Giông gió tự dưng kéo đến làm bầu không khí trở nên u ám, chẳng mấy chốc mưa rơi ngày một nặng hạt, trút xuống ào ào như nước đổ.
Tường Vân sợ đàn gà con bị mưa tạt vào ướt nên đã lội mưa ra lùa đàn gà vào chuồng, vừa định quay vào nhà thì sực nhớ ra ruộng khoai lang ngoài đồng cần được tháo nước, nếu không sau trận mưa này thửa ruộng sẽ bị ngập úng, khoai cũng vì thế mà kém chất lượng.
Cô đi vào sân, dặn dò cậu em trai:
– Em ở nhà lấy cơm cho bà nội rồi ăn trước đi. Chị chạy ra đồng ù tí tháo nước cho ruộng khoai xong chị về.
Hoàng Minh kéo chị mình vào hiên, nói với chị:
– Chị đang bị cảm, ở nhà em ra đồng tháo nước cho.
Tường Vân lo lắng:
– Vậy sao được, chị sợ em không biết chỗ tháo.
– Ôi giời, em sắp lên đại học rồi mà chị cứ xem em như trẻ con. Ruộng thì em ra thăm thường xuyên kia mà, sao lại lo em không biết chỗ tháo.
Lúc đó, Tường Vân hắt hơi mấy cái. Mấy ngày trước cô bị nhiễm lạnh nên đang bị cảm cúm chưa khỏi hẳn. Hoàng Minh mỉm cười, trách yêu chị:
– Đấy chị xem, chưa gì đã hắt hơi thế kia còn đòi ra đồng. Nhỡ đâu chẳng may chị bị cảm ngoài đó thì em biết phải làm sao.
Nghĩ lời em nói cũng đúng. Tường Vân cởi áo Mưa đưa cho Hoàng Minh, với thêm chiếc nón lá đội lên đầu nó dặn dò:
– Đi sớm về sớm nhé. Chị ở nhà đợi cơm. Đừng như lần trước, chị lo lắng đấy.
– Vâng..vâng…em biết rồi mà.
Cô đứng trên hiên nhìn theo tấm lưng của cậu em trai cho tới khi nó đi khuất sau rặng cây thì mới quay vào nhà thay bộ quần áo ẩm ướt trên người.
Hơn 1 giờ sau vẫn không thấy thằng Mình về, cơm canh dọn sẵn trong nhà nguội lạnh cả. Linh tính có chuyện chẳng lành nên Tường Vân quyết định đậy mâm cơm lại, đội nón chạy ra đồng tìm em.
Chưa đi hết đoạn đường, Tường Vân đã thấy cái cuốc với chiếc nón lá nằm chỏng chơ giữa đường, khi đó tim cô quặn thắt lại tựa như có bàn tay vô hình bóp chặt.
Lần trước gài Hoàng Minh vào bẫy chính là Dung. Hôm đó cô ta cố tình nhờ Minh mang sách sang cho cậu em trai và đợi lúc cậu đi ngang qua đoạn đường vắng sẽ bị đám người của gã Tùng lao ra, bịt thuốc mê lên miệng khiến cậu thiếp đi. Còn lần này chính do bàn tay hai đứa bạn thân của Nghĩa nhúng vào, và kẻ đứng sau là ông chủ khét tiếng trong giới giang hồ. Dĩ nhiên, hai lần Hoàng Minh gặp nạn chị em Tường Vân đều không biết ai đứng sau âm mưu, nhưng có một điểm chung chính là lợi dụng Hoàng Minh để dụ Tường Vân sa bẫy.
Tường Vân chạy về, nhờ hàng xóm đi tìm thằng Minh. Tìm cả buổi tối mãi tới khuya vẫn không ai biết tung tích của nó.
Cô Lành nói với Vân:
– Về nghỉ trước đi cháu à, gần 3h sáng rồi đó. Nếu không thấy thằng Minh nằm ngoài đường thì chắc chắn nó đang ở đâu đấy mà thôi. Chỉ là không biết ai đưa nó đi.
Tường Vân oà khóc, nói trong làn mưa:
– Cô ơi, cháu lo cho em ấy quá. Cháu phải làm sao bây giờ đây cô.
Mấy bác trong thôn xúm lại, mỗi người một câu:
– Cô Lành nói đúng đấy. Cứ dầm mưa cả đêm thế này còn chưa tìm được thằng Minh thì cháu đã đổ gục vì bệnh tật rồi.
– Phải đó, tìm cũng nhiều giờ đồng hồ rồi, về nhà trước đi cháu. Mọi người cũng đã thấm mệt.
Dù đang lúc lo lắng tột độ nhưng lời mấy chú, mấy cô vừa khuyên cũng chỉ muốn tốt cho mình. Tường Vân gật đầu, được cô Lành đưa về tận nhà, dặn dò ăn uống thay quần áo, tranh thủ chợp mắt tí lấy lại sức.
Ngồi trên giường trong cơn tuyệt vọng, Tường Vân nào thiết gì ăn uống. Cô úp mặt xuống đầu gối khóc thút thít, đến khi mệt lả đi mới dần chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết.
—-
Trời chưa sáng hẳn, Tường Vân đã vùng dậy sau khi nghe tiếng chó bên nhà hàng xóm sủa inh ỏi. Cô lật đật dậy mở cửa, còn ngỡ thằng Minh về thì bất ngờ thấy chiếc xe mô tô phân khối lớn vừa dừng lại giây lát trước cổng nhà mình, rồi nhanh chóng vọt đi mất.
Tường Vân chạy ra ngoài xem đã không trông thấy chiếc xe đâu nữa. Lúc đó cô phát hiện ra trên cánh cổng ọp ẹp nhà mình có cài một chiếc phong bì.
Tường Vân giật bao thư xuống khỏi cánh cổng, trong lòng hồi hộp xen lẫn lo lắng. Cô run rẩy mở bao thư ra xem, bên trong có ba tấm hình trông thấy rõ Hoàng Minh bị trói ngoặt tay ra phía sau, miệng nhét nhùi rẻ khá to. Kèm theo một lá thư ghi vỏn vẹn 1 địa chỉ và lời nhắn:
“ Nếu cô báo công an thì ngày mai ra bến sông mà nhặt xác nó. Còn nếu muốn em trai cô sống mạnh khỏe trở về, thì cứ âm thầm đi đến địa chỉ này. Nên nhớ người của chúng tôi luôn theo dõi từng bước đi của cô.”
Tường Vân vừa đọc xong, cô Lành đạp xe đi chơi ngang qua, thấy Tường Vân mặt mày kém sắc bèn dừng xe lại hỏi thăm:
– Vân đấy hử cháu? Bị ốm hay sao sắc mặt nhợt nhạt thế kia? À mà thằng Minh về chưa cháu.
Tường Vân giấu nhẹm chuyện bức thư, cô vội vàng đút nó vào túi quần, ngẩng lên nói với cô Lành:
– Dạ em cháu chưa về cô ạ.
Cô Lành chẹp miệng:
– Rõ khổ, không biết thằng bé đi đâu mà để chị nó lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ. Bây giờ cô phải đi chợ, có chú ở bên nhà ấy, cần gì sang nhờ chú làm cho.
Nói xong cô Lành đạp xe đi. Tường Vân gật đầu xong quay vào trong nhà. Cô đang nghĩ có nên đi tìm cô Đào để nhờ cô tư vấn cho mình xem phải làm gì hay không, song nhớ tới lời đe dọa của bọn chúng, Tường Vân lại từ bỏ suy nghĩ ấy.
Đúng giờ hẹn, hơn 8h tối. Một mình Tường Vân bắt xe ôm xuống dưới thị xã. Nhìn quanh cảnh nhà phố cao tầng nằm san sát nhau khiến cô hơi lạ lẫm. Bỗng có tiếng gọi phía sau:
– Tới rồi sao? Qua đây, đi theo tôi.
Tường Vân ngoảnh lại, thấy người quen cô thốt lên:” Là cậu?” Rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt khi trông thấy mấy gã xăm trổ kín người đứng lù lù phía sau lưng thằng bạn học.
Hắn cười nhếch môi, cợt nhả nói:
– Nhận ra rồi à?
Tường Vân chưa kịp nói gì, hắn hùng hông lao đến tát một cái như trời giáng vào gương mặt trắng phấn vô tội của cô, hành động nhanh đến nỗi làm Tường Vân không kịp đề phòng.
Cô đưa tay lên ôm bên má vừa bị gã tát còn hằn rõ năm ngón tay trên đó, ánh mắt tức giận nhìn chăm chăm gã:
– Sao cậu lại đánh mình?
Gã bật cười hô hố:
– Thì sao nào? Đây là cái tát tao trả lại cho mày hồi còn đi học đấy, mày còn nhớ không?
– Đồ tiểu nhân.- Tường Vân tức giận hét lên.
Hắn cười khà khà nói tiếp lời:
– Vậy mới xứng với câu nói” Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.” Ha ha…
Hắn nghiêm sắc mặt, nụ cười trên môi biến mất, hất hàm ra lệnh cho đám đồng bọn thân cận phía sau:
– Đưa cô ta vào trong cho đại ca.
Bọn lập tức xông đến khoá tay Tường Vân, cô sợ hãi vùng vẫy thét lên:
– Buông tôi ra, buông ra. Mấy người định đưa tôi đi đâu.
Gã lại tát Tường Vân một cái, bóp cằm cô hơi hếch lên, nghiến răng hăm doạ:
– Mày còn gào to mồm nữa đừng trách tao không niệm tình.
– Không, tôi muốn gặp em trai tôi trước. Chỉ cần mấy người để yên cho thằng bé rời khỏi đây, thì tôi sẽ làm theo lời mấy người.
Gã cười khẩy, nhấc khuôn mặt ra xa khỏi mặt cô, ra lệnh:
– Đưa nó vào.
Trước khi bước vào theo gã còn đảo mắt cẩn thận dòm ngó thám thính xung quanh, cảm thấy nơi đây an toàn thì gã mới nhanh chân bước vào.
Cô không ngờ nơi bọn chúng hẹn gặp mình lại là ở nhà nghỉ. Nhiều lần muốn bỏ chạy song không thể. Em trai cô còn đang ở trong tay bọn chúng, nếu có cơ hội trốn thoát chắc có lẽ cô cũng không dám, chỉ sợ làm trái ý bọn chúng thì tính mạng em trai mình sẽ gặp nguy hiểm.
Họ đưa Tường Vân vào một căn phòng, bên trong là gã đàn ông béo ục uỵch, khuôn mặt ngấn mỡ của ông ta làm Tường Vân phát tởm. Thấy Tường Vân đến, ông ta cười hề hề, vỗ vỗ tay xuống ghế sofa bên cạnh mình, nói với cô:
– Lại đây, lại đây ngồi với anh.
Tường Vân bị kéo xềnh xệch đến chỗ lão ta, gã đàn em dí cơ thể cô ngồi xuống. Hắn ghé vào tai cô buông lời cảnh báo:
– Nếu mày cứng đầu thì thằng em trai mày sẽ nhận mọi hậu quả.
Tường Vân nài nỉ:
– Đừng mà, xin mấy người thả hai chị em tôi ra.
Gã cười nhếch môi, hừ tiếng:
– Tốt nhất đêm nay mày phục vụ ông chủ cho tốt, làm ông chủ hài lòng biết đâu vừa có nhà đẹp xe sang lại có người hầu hạ từ A-Z.
Gã đại ca lừ mắt nhìn hắn, hật hàm ra hiệu. Tên đàn em hiểu ý lập tức nhấc khuôn mặt ra khỏi tai Tường Vân. Vỗ vỗ vào vai cô, nói lời cuối:
– Nhớ lời tao nói đấy, đừng dại gì mà cứng đầu.
Tường Vân co rúm người lại khi cánh cửa vừa đóng sầm. Cô lùi ra tới mép ghế đưa tay ôm cơ thể sợ hãi nhìn ông ta, luôn miệng van xin:
– Tôi xin ông, hãy thả chị em tôi về đi. Tôi hứa không báo công an. Tôi hứa đấy.
Hắn cười sảng khoái, càng thấy con mồi nhút nhát run rẩy bao nhiêu thì cơn bệnh hoạn trong người ông ta càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Hắn cởi chiếc áo vest, sau đó đến chiếc quần dài, rồi gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi để lộ ra thân hình to vạm vỡ. Ánh mắt dê xồm nhìn cô chằm chằm, chỉ muốn vồ vập ăn tươi nuốt sống.
Hắn nói:
– Lại đây, lại đây với anh. Vân ơi, em có biết anh si mê nhan sắc và con người em ngay lần gặp gỡ đầu tiên rồi không? Chỉ cần em ngoan ngoãn là người của anh, muốn gì anh cũng chiều.
Nói vừa dứt câu, lão ta lao đến gì Tường Vân xuống ghế, cô cào cấu vào mặt gã, bấm móng tay vào mắt quyết kháng cự.
Cô thét lên trong tuyệt vọng:
– Để tôi yên, thả tôi ra, buông ra, buông ra…
Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Một lúc sau có đứa chạy đến đứng bên ngoài gõ cửa. Giọng hốt hoảng dội vào:
– Ông chủ, không xong rồi. Bà chủ đã đến đây.