Người Âm Mai Mối

Chương 67



Dung chạy như bay quên cả việc mình đang mang thai đẩy cửa xông vào, đập vào mắt cô một cảnh tượng mà cô chưa từng dám nghĩ đến.

Bên kia chiếc giường tre, chú Công đang bị mẹ trói chân, tay, bằng sợi dây thừng vào thành giường, hai chân dạng háng buộc cố định xuống vạt, ánh mắt long lên sòng sọc nhìn mẹ tức giận.

– Thả tao ra ngay, con khốn! Mày là con quỷ đội lốt người chứ không phải con người nữa.

Thím Mười cười nhếch mép, giơ cao cây kim tiêm đã được bơm sẵn đầy thuốc mê, ánh mắt tàn ác nhìn người đàn ông mình từng yêu say đắm, càng thêm thích thú với việc mình đang làm.

– Tha cho mày hử? Trước giờ tao đã từng nói mày có thể đối xử bạc bẽo với tao, còn các con tao thì chớ động vào rồi mà. Chắc mày đã quên giao ước đó thì để tao nhắc lại cho mày nhớ.

– Con quỷ cái, mau thả ta.o ra. Mày sá.i hạ.i vợ con tao còn chưa đủ hay sao, bây giờ muốn ra tay với cả tao?

Thuỳ Dung sửng sốt sau câu nói của chú Công, cô nhìn sang mẹ, gặng hỏi:

– Mẹ, chuyện này là sao? Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này?

Chú Công nhìn Thuỳ Dung bằng ánh mắt cầu cứu, nhân lúc thím Mười chưa tiêm thêm cho mình mũi thuốc mê vội giải thích với cô để mong nhận được đồng cảm:

– Mau, tới đây thả chú ra. Chú hứa từ nay về sau sẽ đối xử tốt với mẹ con cháu, bỏ nhậu nhẹt bê tha. Mẹ cháu năm xưa để được sống chung với chú đã nhẫn tâm cho bố cháu dùng thuốc độc trong suốt một thời gian dài, sau khi bố cháu mất không ai mảy may nghi ngờ lý do bố cháu mất. Để kế hoạch sớm thành công mẹ cháu còn tàn ác đến mức chấm thuốc chuột vào gốc rau dưa ngoài ruộng nhà chú, khi đó vợ chú không biết đã cắt rau mang về muối nên mới bị ngộ độc chế.t. Không tin cháu hỏi bà ta đi, chính bà ta vừa thừa nhận với chú.

Thuỳ Dung run rẩy hỏi mẹ:

– Có thật vậy không mẹ? Mẹ sá.t hạ.i cả bố con ư?

Khuôn mặt thím Mười lạnh tanh, tỉnh bơ trả lời:

– Đúng đấy, là mẹ làm tất cả. Nhưng đến hôm nay tao hối hận lắm vì đặt niềm tin và tình yêu sai chỗ. Giờ thì mày chế.t đi, thằng khốn.

Tiếng chú Công thét lên:

– Không..!!!

Thuỳ Dung há hốc miệng, cậu em bên kia vẫn ngủ say giấc. Dung đoán mẹ đã cho em dùng thuốc ngủ để không phải chứng kiến cảnh mẹ ra tay với bố đẻ của nó.

Tay thím Mười đâm xuống, song vào khoảnh khắc mũi kim vừa chạm vào da thì tay thím Mười đột ngột khựng lại. Làm cho cả chú Công lẫn Thuỳ Dung một phen hú hồn.

Thím Mười cười gây dại, lảm nhảm trong miệng:” Mày hét đi, hét cho lên. Để tao xem giữa đồng không mông quạnh này có ai kịp chạy tới cứu nổi mày hay không?” Ha ha ha a

Chú Công trừng mắt, gồng mình ngóc đầu dậy, gầm lên như một con thú hoang:

– Thứ đàn bà độc ác, tao thật hối hận khi ăn nằm bao nhiêu năm với đứa biến thá.i như mày mà không biết.

Câu nói ấy tựa như giọt nước làm tràn ly, đánh thức sự tàn ác trong tâm người góa phụ. Tưởng đâu thím sẽ đâm kim xuống, tiêm sạch ống thuốc vào cơ thể người tình, nhưng không, thím Mười hạ kim tiêm xuống, cười nhẹ cái rồi nụ cười ấy lại nhanh chóng mất đi. Thím đứng phắt dậy, bưng một ly nước đến trước mặt con gái, chìa nó đưa cho cô và bảo:

– Uống đi con.
– Nhưng đây là gì hả mẹ?
– Hỏi nhiều làm gì? Bảo uống thì cứ uống.

Thuỳ Dung cầm ly nước trong veo trên tay nhưng nấn ná mãi không dám uống. Chỉ đến khi bị mẹ quát cô mới giật mình, nước trong ly cũng vì thế mà sóng sánh ra bên ngoài:

– Uống đi chứ!
Thuỳ Dung lắp bắp:
– Con sợ, con sợ..
Thím Mười trợn mắt:
– Bay sợ cái gì? Tao có bỏ thuốc chuột vào trong đâu mà sợ? Uống nhanh kẻo trời sáng bảnh ra bây giờ.

Thuỳ Dung vội vàng uống cạn ly nước, thấy con gái chịu nghe lời thím Mười tỏ ra vừa lòng, cười ha hả như kẻ điên.

Chú Công lắc đầu:

– Hai người điên rồi, mẹ con cô điên thật rồi.

Thím Mười ra giếng mài da.o:” xẹt..xẹt..xẹt…” lâu lâu lại đưa con dao lên ngang mặt rồi dùng đầu ngón tay cái sờ nhẹ vào lưỡi da.o để kiểm tra xem nó đã đủ độ bén hay chưa. Một lúc sau nghe tiếng loảng xoảng đổ bể trong nhà, thím Mười mới chịu khựng tay, khoé môi khẽ nhếch ra cười, song nét mặt lập tức đanh lại, nhổm mông bật người đứng dậy xách da.o đi vào nhà.

Thuỳ Dung ôm bụng nhăn mặt, nằm quằn quại dưới đất nhìn mẹ hỏi:

– Mẹ, rốt cuộc mẹ vừa cho con uống thứ gì mà bụng con đau quá, đau như có kim đâm vào trong.

Thím Mười trả lời tỉnh bơ:

– Mẹ vừa cho mày uống thuốc ph.á tha.i đấy con ạ. Tao nghĩ kỹ rồi, dù không lấy được chồng giàu có thì cũng không nên sinh cái thứ nghiệ.t chủ.ng này ra.

– Mẹ..nói..thế..là..sao? Con đau bụng quá, đau chế.t mất.

Thím Mười đặt con da.o lên bàn, đi lại chỗ Dung khom người xuống đỡ cô đứng dậy dìu đến chiếc ghế đẩu bảo cô ngồi xuống. Nhưng thấy Dung đau quá, cái thai chắc cũng sắp trôi ra nên con bé không đủ sức ngồi vững, thím Mười đành kéo giường một được đóng bằng tre lại, kê đối diện với chỗ chú Công nằm.

– Nằm lên đây đi con cho thoải mái. Nghe lời mẹ, mẹ đếm 1,2,3 thì con hít vào một hơi thật sâu rồi dùng sức rặn nó ra nhé.

Thuỳ Dung vừa leo lên giường nằm, vừa hỏi:

– Nhưng vì sao thế mẹ? Vì sao mẹ phải ép con ph.á tha.i? Mẹ quên mục đích của chúng ta rồi à?

Thím Mười cười nhếch môi, trông bộ dạng tập tễnh lưng còng của thím càng giống với mấy mụ phù thuỷ trong những câu chuyện ma quái Dung đã từng đọc. Thím Mười im lặng một lúc, xách cây đèn dầu đặt bên cạnh giường, tay cầm da.o, nói với Dung:

– Yên tâm, mẹ sẽ có kế hoạch khác chu toàn hơn con à. Rồi cuộc đời con sẽ sướng, không phải chịu khổ như mẹ, vậy thì tại sao cả đời mẹ và cuộc đời con sau này lại phải nuôi dưỡng con của hắn?

– Nhưng mà…con sợ lắm.

Nghe đến đây chú Công mới nhận ra rằng đứa bé Dung đang mang trong bụng nó là con mình. Song đã quá muộn để bảo vệ con mình khỏi bàn tay ác độc của thím Mười. Chú Công gào lên trong tuyệt vọng:

– Nó là con tao, con tao hả? Sao mày làm vậy hả Mười? Đứa bé nó có tội tình gì, nó cũng là cháu ngoại của mày mà Mười. Dừng tay lại đi, làm ơn đừng làm hại đứa bé, nó vô tội, nó vô tội.

Thím Mười không buồn nhìn hắn, vừa hơ con da.o trên ngọn lửa, vừa nói:

– Nó vốn dĩ vô tội, chỉ có kẻ tạo ra nó mới đáng trách. Hôm nay tao sẽ cho mày tận mắt chứng kiến cảnh tao mo.i co.n mày ra, đó cũng là lý do vì sao tao không tiêm thuốc mê vào người mày. Như vậy dễ dàng cho mày quá.

– Khốn nạn, đồ độc ác, quân mất hết tính người.

Thím Mười cười phá lên, sắc mặt đột ngột đanh lại nhìn chăm chăm con gái đang bị cơn đau hành hạ, nói như ra lệnh:

– Tao đếm 1,2,3… rồi phải dùng sức mà rặn. Bắt đầu:1..2..3..thím Mười hô lớn:” Rặn đi.”

Chuyện đã đi đến nước này thì Dung chỉ còn cách nghe theo lời mẹ, làm theo sự sắp đặt của bà ấy. Sau vài lần khó khăn dùng sức rặn, cuối cùng bà.o thai cũng trôi ra theo dòng máu đỏ tươi. Thím Mười nắm bắt cơ hội, nhấc bà.o tha.i giơ lên cao, ánh mắt hằn lên sự khoái trá nhanh tay dùng dao cắt dây rốn:” Phựt” còn đưa qua lại trước mặt chú Công trêu tức, miệng cười ha hả khi trông thấy nét mặt đau khổ của gã người tình.

Dung nằm vật xuống, vì kiệt sức mà ngất đi. Thím Mười ném bà.o thai vào người chú Công, nói:

– Con mày đấy, ôm ấp nó lần cuối đi.

– Đồ độc ác, thứ mất hết nhân tính. Người đang làm, trời đang nhìn, mày nên nhớ vậy con khốn à.

Thím Mười cười nhếch môi, chẳng thèm đoái hoài đến cảm xúc của hắn và cả lời nói, rồi quay lại sơ cứu cho Dung theo cách mình học được từ đứa cháu làm y tá trên trạm xá xã. Dung được mẹ rửa ráy thay đồ xong đưa cô sang nằm cạnh cậu em trai vẫn đang ngủ ngon giấc. Phần việc còn lại thím Mười tự tay xử lý cho gọn gàng sạch sẽ.

Dọn dẹp xong, thấy trời đã về khuya. Thím Mười bỏ đứa bé bào chiếc bao tải nhỏ buộc chặt miệng bao lại. Quay sang nhấc ống tiêm lên nói câu cuối với người tình:

– Duyên phận chúng ta đã hết từ đây, anh về bên kia sẽ sớm gặp lại vợ con mình thôi Công à? Ha ha..anh phải cảm ơn tôi mới đúng, vì ít ra anh cũng biết hết sự thật vậy thì ra đi không còn gì để luyến tiếc. Giờ thì cõi âm ti đi, thằng đàn ông rẻ mạt.

Thím Mười không do dự đâ.m phập mũi kim trên tay vào một cạnh sống mũi trên gương mặt đầy sự sợ hãi của công, tiêm hết số thuốc mê vào mặt mới chịu rút kim ra.

Cơ thể chú Công yếu dần, ý thức cũng dần mất đi. Trong đôi mắt mơ màng hoa lên vì liều thuốc mê đang ngấm dần vào cơ thể, chú vẫn cảm nhận được thím Mười đang cố gắng cạy miệng mình ra đổ thốc tháo chai rượu còn uống dở của mình vào mồm, tay còn lại bịt mũi, câu cuối cùng chú nghe được trong tiềm thức, đó chính là hai từ:” Uống đi!”

Chú Công nằm ngất, rượu vẫn từ hai bên mép chảy ra ướt đẫm cả cổ áo chú mặc trên người. Để chắc chắn gã người tình đã ngấm thuốc, thím Mười vỗ tét tét vào mặt ông ta, thấy không có phản ứng mới yên tâm cởi trói, kéo lê cơ thể của chú Công đi mé ao chẳng chút do dự đẩy người tình xuống nước. Đợi bọt tăm hết sôi ục ục thím Mười mới phủi tay, nở ra nụ cười quỷ dị quay vào nhà.

Như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trời khuya lắm, đợi mãi vẫn không thấy Dung quay về nên Tường Vân quyết định vào giường nằm ngủ, bởi cô nghĩ chắc Dung ngủ lại bên nhà mẹ.

Ba ngày sau, tìm quanh quẩn bốn góc ao mỗi khi rắc cám cho cá ăn mà vẫn không thấy xá.c chú Công nổi lên, trong lòng thím Mười lại nảy ra một suy nghĩ khác.

Xong xuôi công việc ở nhà, thím Mười cong mông đạp xe vào làng tìm đến những quán nhậu mà chú Công thường đến uống vờ vịt hỏi thăm tin tức về chú ấy. Song chẳng một ai trông thấy bóng dáng của chú Công đâu. Các bạn nhậu cho hay, lần cuối họ gặp chú Công vào khoảng tầm hơn 3 ngày trước, cũng là ngày thím Mười làn chú Công biến mất mãi mãi trong mắt mình.

Vừa đạp xe về, thím Mười vừa tủm tỉm cười. Đến khi đi ngang qua chỗ mấy bà bán bánh đang kháo chuyện với nhau thì mới đột ngột dừng xe. Dựng chân chống xuống, thím Mười bước vào quán móc 10 nghìn đặt xuống bàn, nói với bà chủ quán:

– Bà bán cho cháu 2 cái rợm,
– Chị Mười đấy hử, lâu quá rồi mới thấy chị ghé quán bà già này mua bánh.
– Vâng, cháu bận quá, ao chuôm lợn gà suốt ngày tối mắt tối mũi bà ạ.

Vừa nói bà chủ quá vừa gói hai cái bánh lại nhưng thím Mười bảo chỉ cần mang về 1 cái, cái còn lại thím ngồi đây ăn luôn.Thím Mười cắn miếng bánh xong nhập tâm luôn vào câu chuyện dang dở của mấy bà, lên tiếng hỏi:

– Ơ, thế là cậu Tín cháu nội đích tôn nhà cụ Tâm bị mất trí nhớ thật hả các bà?
Một bà ngồi bên cạnh chẹp miệng:
– Thật chớ gì nữa. Nghe nói nó đưa tro cốt của bố mẹ về quê an táng đấy.

Thím Mười mừng thầm, tin thằng Tín về quê mang theo tro cốt bố mẹ thì thím đã nghe phong phanh từ lâu, nay nghe được thêm tin này càng làm thím Mười quyết tâm thực hiện cho bằng được kế hoạch giúp con gái xuất ngoại. Ngồi nghĩ ngợi một lúc, thím gói lại cái bánh ăn dở vào lá chuối, buộc lại cho kín rồi đứng dậy chào mấy bà đi về. Trên đường đi thím bắt gặp chiếc taxi chở Quý về, thím cũng dừng lại song không phải là để chào hỏi, mà muốn nói chuyện một lần cho xong, không thể dây dưa mãi vì đứa bé đã không còn.

– Cô Đào này, hôm nay tôi đến đây là để một lần nói cho xong chuyện của thằng Quý với cái Dung nhà tôi.
Cô Đào mỉm cười, nói tiếp lời:
– Vâng, tôi cũng định đưa cháu Quý sang tận nhà chị Mười thưa chuyện vào chiều nay. Chị Mười thông cảm, chân cháu Quý đến hôm nay vẫn chưa được tháo bột, thành ra…
Cô Đào nói chưa hết câu, thím Mười vội gạt phăng đi:
– Ôi dào, tôi đi xem thầy tuổi cho hai đứa rồi, thầy bảo chúng nó không hợp nhau. Cố lấy thì sẽ khắc nhau, sống không hạnh phúc đâu.
Cô Đào thấy thái độ thay đổi nhanh chóng của thím Mười thì cảm nhận lạ lắm, bởi đó không phải là tính nết và con người thật của thím ấy. Ngày trước thì thím Mười cứ khăng khăng đòi Quý phải cưới con gái mình sớm vì sợ bụng của Dung to lên, xấu hổ với dân làng. Bây giờ Quý về chịu trách nhiệm, bàn chuyện cưới xin thì gạt phăng đi. Chẳng hiểu thím ấy muốn gì. Cô Đào thắc mắc, hỏi lại.
– Ơ! Chả phải chị muốn chúng nó lấy nhau sớm, sao giờ lại thay đổi đột ngột?
Thím Mười:
– Nãy tôi nói lý do cho cô chú biết rồi đấy, còn trình bày gì nữa.
– Hả? Vậy còn đứa bé, nó sinh ra phải có đủ cả bố lẫn mẹ mới được hưởng trọn tình cảm của một gia đình chứ? Chị nói thôi là thôi chỉ bằng một lời nói của ông thầy bói. Tôi không đồng ý.
Mặc kệ vợ chồng cô Đào nói và cả nét mặt ngạc nhiên của Quý. Thím Mười đứng phắt dậy, cương quyết nói:

– Không còn đứa bé nào ở đây nữa, nó chế.t rồi.

Nhà cô Đào, một gia đình ba người kinh ngạc nhìn nhau. Chẳng hiểu mấy ngày qua Thuỳ Dung và đứa bé đã xảy ra chuyện gì.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner