Lâm Trí Vũ đã cầu xin sự tha thứ hai lần rồi.
Ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố, hắn quỳ gối trước mặt cô. Bày ra bộ dạng khóc lóc thảm thương, giọng nói đầy run rẩy.
Lần này, hắn vẫn ở trước mặt cô cầu xin. Ánh mắt chứa đựng hi vọng ấy nhiều hơn trước. Ngữ điệu tuy đã bình tĩnh nhưng chẳng thể nào giấu được nỗi lo âu.
Hắn cần cô, nhớ cô và… rất yêu cô.
Sau khi cầu hôn, hắn không ngần ngại bày tỏ cảm xúc thật của mình. Cô ghét sự giả dối vậy hắn sẽ luôn chân thành với cô.
Một tháng quá đã quá đủ với hắn rồi. Hắn không muốn kéo dài thêm giây phút nào nữa. Hắn muốn chạm vào cô, muốn được ôm cô vào lòng, muốn đeo chiếc nhẫn cưới lên tay cô.
Hắn không phủ nhận quá khứ của mình. So với cô, hắn quả thực là một tên chẳng ra gì.
Bố cô nói đúng, hắn chính là vết đen nhơ nhuốc vấy bẩn sự thuần khiết của cô. Hắn hiểu điều đó từ lần đầu gặp cô vậy mà hắn lại không thể ngăn bản thân tiếp cận cô. Cuối cùng hắn đã kéo cô vào cuộc đời hắn.
Tuy hắn chẳng mấy tốt đẹp nhưng hắn đảm bảo sẽ cho cô những điều tốt đẹp nhất mà hắn đang có.
Trí Vũ nắm chắc bàn tay nhỏ, tự nhủ trong lòng nhất định không để lạc mất thêm lần nào nữa.
– Tuệ Linh, về với tôi được không?
Dẫu biết hắn đã thay đổi mọi thứ để làm hài lòng cô nhưng sâu trong tim cô vẫn luôn tồn tại một cảm giác khó hiểu. Thứ cảm xúc ấy ngăn cản khiến cô không thể đưa ra quyết định.
– Em cần thêm thời gian!
Lại là câu trả lời ấy giống hệt như lần trước.
Dù đây không phải điều hắn muốn nghe, hắn vẫn gật đầu miễn cưỡng chấp nhận. Bàn tay hắn chậm rãi buông lỏng khi chỉ mới chạm được được bao lâu. Nhưng lần này hắn nhất quyết không từ bỏ.
Cô nói cần thêm thời gian không có nghĩa hắn hết cơ hội. Cô đã từng chờ đợi và cho hắn nhiều cơ hội vậy thì bây giờ hắn chờ đợi chút nữa cũng chẳng sao.
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, sự im lặng bao trùm lấy hai người.
Tuệ Linh cố ý muốn bịa ra một chuyện gì đó để xua đi cảm giác bức bối lúc này mà không tài nào nghĩ nổi. Trước giờ cô không giỏi trong việc thay đổi bầu không khí. Còn hắn thì lại khác.
Trí Vũ giơ tay chạm nhẹ vào trán cô, sau đó sắc mặt liền trở nên rạng rỡ.
– Em đỡ hơn nhiều rồi. Không còn thấy nóng như lúc sáng nữa.
– Thì… thì em đã ngủ cả buổi còn gì. Chú cũng chăm sóc em rất tốt nữa.
Tuệ Linh lí nhí trong miệng. Không muốn vẫn phải thừa nhận cơn sốt này của cô hạ xuống đều nhờ hắn. Nếu hắn không tận tình chăm sóc thì giờ này cô đã phải chật vật tự lo cho bản thân rồi.
Hắn mỉm cười, bàn tay không nỡ rời khỏi cô.
– Hôm nay tôi chạm vào người em khá nhiều. Em giận tôi không?
– Vì em ốm nên chú phải làm vậy mà.
Cô biết hắn đã lau người cho cô vào sáng nay khi người cô đổ quá nhiều mồ hôi.
Cơ thể sau lớp quần áo này của cô, hắn còn lạ lẫm gì nữa. Thậm chí hắn biết rõ hơn cả cô nên đâu có gì phải xấu hổ hay giận dỗi. Hắn cũng chỉ làm điều tốt nhất cho cô.
Lần trước cô đã rất sợ hãi khi hắn động chạm nên mỗi lần gặp mặt hắn đều dè chừng. Dương nhiên không thể thiếu sự kìm nén dục vọng. Nhưng nếu có thể, hắn vẫn muốn được chấp nhận một yêu cầu.
– Tuệ Linh, tôi chạm vào được không?
Cô hiểu từ “chạm” mà hắn nói là gì. Hiện tại hai người đang không yên ấm, cô cũng chưa tha thứ cho hắn. Vậy nên cô nghĩ cái “chạm” của hắn sẽ không quá đáng. Yêu cầu này chấp nhận được!
– Chú… cứ làm điều chú thích.
– Em không sợ tôi mất kiểm soát khiến em sợ như lần trước à?
– Không sợ, khi ấy em hơi hoảng thôi.
Lúc đó hắn thực sự làm cô hoảng loạn, tuy rằng có chút sợ hãi nhưng không nhiều. Cô chưa từng kỳ thị cái chạm của hắn.
Được sự cho phép, hắn vẫn ép buộc bản thân phải hành động thật trong sáng. Sơ xuất một chút không còn đường quay lại.
Bàn tay Trí Vũ nhẹ nhàng mơn trớn gò má hồng. Ngón tay trượt dài theo xương hàm rồi lướt đến bờ môi mềm mại. Hắn miết nhẹ, âu yếm vuốt ve.
Lòng tham lại nổi lên cùng với suy nghĩ chết tiệt rằng sẽ không sao mà hắn thản nhiên nhoài người về trước chiếm tiện ích trên môi cô.
Tuệ Linh tròn mắt kinh ngạc, đẩy hắn ra mà không đủ sức. Hai tay bị hắn giữ chặt, vùng vẫy là điều vô ích. Và rồi cô cũng dần bị cuốn vào sự đê mê ấy.
Hắn hôn rất lâu giống như thể muốn nuốt trọn bờ môi ngọt ngào đó vậy. Dù cô đã ra hiệu vài lần nhưng hình như hắn không để tâm đến. Đôi môi cô sắp bị hắn cắn nát rồi, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi máu tanh xộc thẳng lên.
Một lúc sau nữa, Trí Vũ mới chậm rãi buông tay. Hắn quyến luyến rời khỏi đôi môi ấy, lòng vẫn muốn thêm mà không được. Ngón tay mệt nhẹ vệt máu trên môi cô, khi nãy cô không thể được nên mới cố ý cắn hắn.
Máu này là máu của hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Tuệ Linh thở hổn hển, tay đặt lên ngực cố gắng hít thật sâu. Sau khi đã bình tâm rồi, cô ngước mắt nhìn hắn tức giận.
– Chú muốn em chết vì ngạt thở sao?
– Tôi đã nói với em nhiều lần là phải thở bằng mũi rồi mà.
– Em quên chút thôi mà, với lại tại ai mà ra chứ!
Mấy câu oán trách ấy lí nhí trong miệng cô nhưng hắn vẫn nghe rất rõ. Cũng tại vì hắn quá đột ngột nên cô không kịp chuẩn bị trước. Lần nào hôn cả người cô cũng mềm nhũng hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.
Khóe môi cong lên biểu lộ sự vui vẻ.
– Được rồi, em ăn xong nhớ uống thuốc. Hạn chế ăn mấy đồ ăn nhanh lại.
– Chú nói vậy… chú định về sao?
– Em muốn tôi qua đêm cùng em?
– Không phải! Chú bỏ suy nghĩ biến tháo đó khỏi đầu đi. Mời chú về, em không tiễn.
Cô giận dỗi khoanh tay trước ngực phụng phịu. Hắn bất lực đành xoa nhẹ đầu cô vài cái rồi đứng dậy rời đi.
Sâu trong tâm trí hắn dương nhiên có suy nghĩ xấu xa. Nếu hắn thực sự được phép ở lại đêm nay, hắn không kiềm chế được con thú trong người mất. Dù sao vẫn phải nghĩ đến sức khỏe cô đầu tiên. Đợi cô tha thứ cho hắn rồi, đòi bồi thường thiệt hại cũng không muộn.
Trí Vũ rời đi, căn nhà lại trở nên vắng vẻ. Tuệ Linh đưa tay chạm vào môi mình. Nơi đây vẫn còn vương chút vị ngọt của hắn. Thật lòng mình thì cô vẫn muốn giây phút ấy kéo dài thêm chút nữa. Nhưng làm vậy cô sẽ yếu lòng mà dễ dàng tha thứ.
Gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, Tuệ Linh đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi uống thuốc.
Mở tủ lạnh lấy chai nước, Tuệ Linh ngạc nhiên khi thấy bên trong lấp đầy đồ ăn. Không phải thức ăn nhanh cô hay gọi bên ngoài, đâu điều là thực phẩm dinh dưỡng. Cả ngày nay ngủ lì vì trên giường, cô không nghĩ hắn thay đổi nhiều thứ trong nhà đến vậy. Cô không khó chịu khi hắn tùy tiện làm theo ý riêng, ngược lại liền thấy rất vui.
Cô thầm nghĩ hóa ra chuyện bị bệnh cũng không tệ lắm!
[…]
Trải qua một đêm dài ở khách sạn, Trí Vũ thức dậy trong tình trạng mệt mỏi.
Đêm qua hắn bị cơn đau đầu hành hạ suốt dù đã uống thuốc giảm đau vẫn không đỡ được bao nhiêu. Một phần cũng vì hắn trằn trọc không ngon giấc. Hắn cứ nhớ mãi về nụ hôn hôm qua với cô. Vị ngọt trên đầu môi khiến hắn thêm lưu luyến.
Một kẻ phóng túng như hắn vì cô mà nhẫn nhịn chịu đựng, ăn chay suốt một tháng trời. Đến tận hôm qua mới cảm nhận chút hương vị của tình yêu đương nhiên là không thể ngủ ngon bởi nỗi nhớ.
Tựa lưng vào thành tường, Trí Vũ khẽ thở dài một tiếng. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, vì gần sáng mới chợp mắt một lúc nên khi tỉnh dậy cũng không còn sớm nữa.
Với tay lấy điện thoại ngay bên cạnh, Trí Vũ mệt nhọc kiểm tra mấy tin nhắn gửi đến. Vừa mở màn hình, một dòng thông báo nhanh chóng thu gọn trong mắt. Hắn cong môi mỉm cười, trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý tưởng.
Không chần chừ do dự, Trí Vũ nhanh chóng gửi một vài tin nhắn cho Tuệ Linh. Tâm trạng liền có chút hồi hộp, hắn cảm thấy hôm nay là một ngày đáng để hắn bày tỏ tình cảm rồi đưa cô về nhà. Mới chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã không kìm được sự sung sướng rồi.
Nhanh chóng giải quyết cho xong mấy công việc từ công ty gửi đến. Trí Vũ sắp xếp khoảng thời gian còn lại để chuẩn bị một vài món quà đặc biệt cho Tuệ Linh. Hắn thậm chí còn hí hửng ngân nga vài câu hát trong miệng. Một người đang bị bệnh bỗng nhiên yêu đời đến lạ.
Trời vừa chuyển tối, Tuệ Linh cùng Lục Cường đến một nhà hàng gần chung cư dùng bữa. Hôm nay cô có việc riêng nhờ anh giúp đỡ, cả hai mất gần một ngày trời mới xử lý xong. Bữa tối màu là cô mời vừa để cảm ơn anh cũng như xin lỗi vì chuyện lần trước.
Ngày Trí Vũ đến thành phố, Tuệ Linh đã thất hứa với Lục Cường. Cô không muốn trở thành kẻ thất hứa, càng không muốn nợ nần ai nên mới nhân cơ hội trả lại một lần cho xong.
– Lục Cường, hôm nay cảm ơn anh nhé. Đột nhiên bên nhà em xảy ra việc mà em không giải quyết một mình được.
– Có gì đâu, bạn bè phải giúp đỡ nhau. Chẳng phải em đã nói thế còn gì.
– Bữa tối nay em mời thay cho lời cảm ơn nhé.
– Em mời thì anh không sáo vậy.
Sau lần nói chuyện trước, bầu không khí giữa cả hai dần thoải mái hơn. Không còn sự gượng gạo hay dè chừng, Tuệ Linh cảm thấy Lục Cường không còn quá thể hiện tình cảm với mình như trước điều đó làm cô rất hài lòng.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên chen ngang cuộc trò chuyện. Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, Tuệ Linh liền bắt máy.
– Em nghe?
– Tuệ Linh, em đang ở đâu vậy?
– Dạ, em ra ngoài có chút việc.
– Em đi cùng ai sao?
– Em có đi cùng một người bạn. Có chuyện gì không chú?
– Vậy à? Không có gì đâu, tôi gọi vì nhớ em thôi. Em cứ tiếp tục chuyện riêng đi.
Trí Vũ đột ngột tắt máy trước khiến Tuệ Linh ngỡ ngàng. Trước giờ hắn đâu cư xử như vậy, hắn thực sự rất khó hiểu.
Tuệ Linh chẳng mấy để tâm. Cô đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục buổi hẹn.
Cô không hề hay biết ngoài nhà hàng, bên kia đường ở phía đối diện có một người đang dõi theo từ xa.
Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa tươi được gói ghém cẩn thận cùng chiếc nhẫn cầu hôn chuẩn bị từ trước.