Cảnh tượng bên trong nhà hàng thu gọn trong tầm mắt, so với bên ngoài hoàn toàn đối lập.
Một nơi sang trọng, ánh đèn chùm tỏa sáng cùng những món đồ trang trí đắt tiền. Tiếng cười nói, trò chuyện vui vẻ vang lên không ngừng. Nhân viên thay phiên phục vụ khách hàng.
Đường phố tấp nập xe cộ qua lại. Cũng đã muộn, ai nấy đều hối hả ngược xuôi để trở về nhà. Bầu trời đêm không trăng không sao, phía xa xa thỉnh thoảng loé lên tia chớp báo hiệu cơn mưa sắp tới.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống trạm chờ xe buýt. Mục đích không phải đợi chuyến xe sắp tới. Hắn chỉ đang đợi một người không nhớ đến hắn.
Bó hoa bọc trong giấy lụa dường như không được tươi như trước. Chiếc hộp đựng nhẫn đính hôn vẫn nằm im lìm bên trong bó hoa ấy chờ người mở.
Hắn thẫn thờ nhìn về phía nhà hàng đối diện. Ngay bên cạnh cửa sổ là bàn ăn chỉ có hai người. Ngồi ở đây, hắn thấy rõ từng biểu cảm, cử chỉ của cô trong suốt bữa. Mặc dù hắn chẳng biết họ trò chuyện về điều gì nhưng hắn lại đoán được qua cách cô ngạc nhiên hay bật cười thành tiếng.
Trong lòng hắn cảm xúc hiện giờ thế nào hắn cũng chẳng rõ nữa.
Không tức giận. Không hờn ghen. Và không thấy vọng.
Hắn giống như một tên ngốc vậy. Ngây ngô nhìn người mình yêu, cô cười thì hắn cười, cô buồn hắn liền không vui, hoàn toàn không có cảm xúc riêng.
Hắn băn khoăn một điều rằng cô thực sự quên hay cố tình không nhớ ngày hôm nay. Phải chăng đây là một bài kiểm tra cô dành cho hắn không, để xem hắn sẽ phản ứng ra sao.
Nếu quả thực là vậy thì hắn chắc chắn bản thân đã thông qua rồi. Hắn ghen tị nhưng nhất định không nổi giận. Cho dù cô đã hẹn với hắn nhưng lại dùng bữa vui vẻ bên ngoài cũ, hắn cũng sẽ không làm loạn mọi thứ lên.
Đến tận bây giờ hắn còn chưa đeo nhẫn cho cô mà. Hắn không thể tức giận rồi phạm phải sai lầm.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Từng giây từng phút giống như một viên sỏi nhỏ đè lên trái tim hắn. Từ những thứ nhỏ nhặt dần dần trở thành tảng đá lớn khiến tim hắn nghẹt thở.
Khoảnh khắc ngồi lại thế này, sâu trong đáy mắt là hình ảnh người mình yêu bên cạnh người đàn ông khác, hắn nhận ra vài điều và khẳng định lại nhiều chuyện.
Nụ cười của cô vô cùng thoải mái, không gượng ép hay giả tạo. Hắn không rõ đã bao lâu rồi cô không cười được như thế khi bên hắn nữa. Cô nói chuyện với người ấy cũng rất tự nhiên. Vậy mà lúc gần hắn, cô luôn phải nương theo cảm xúc của hắn thì phải.
Trước đây bố cô đã từng nhắc về mối tình đầu của cô cho hắn nghe. Ông nói đó là sự tiếc nuối tuổi trẻ, một quyết định nông nổi và thiếu suy nghĩ. Nếu như có cơ hội, bố cô dám chắc con gái ông ấy sẽ không từ bỏ.
Người đàn ông từ nãy tới giờ cứ thờ ơ vô cảm đã biết cảm xúc trong mình là gì rồi.
Hắn đang sợ hãi!
Sợ cô thực sự nuối tiếc mà không muốn từ bỏ.
Sợ cô sẽ quay về nơi cô đã từng đi qua mà không tiếp tục bước tiếp về phía có người đang chờ đợi.
Tiếng sấm vang rầm trời, tia chớp lóa sáng liên tục rạch ngang bầu trời. Cơn mưa rào bắt đầu trút xuống những hạt nước nặng trịch.
Tuệ Linh rời khỏi nhà hàng cùng Lục Cường. Hai người cùng nhau đi dưới một chiếc ô, đôi chân chậm rãi bước trên con đường dài.
Dưới cơn mưa xối xả, người người vội vã chạy ngược xuôi tìm chỗ trú. Len lỏi giữa khung cảnh gấp ấy, có một cặp đôi trò chuyện vui vẻ trong không gian riêng của họ. Mọi thứ xung quanh giống như không tồn tại. Cảnh tượng che ô dưới mưa bỗng nhiên hóa thành sự lãnh mạn như chuyện cổ tích.
Hắn lặng lẽ theo sau. Cơn mưa ấy khiến cả người hắn ướt sũng nhưng trên tay hắn vẫn cầm chặt bó hoa. Hắn không đành lòng vứt nó phía sau. Dù rằng trông nó hiện giờ chẳng khác nào một món đồ bỏ đi, hắn vẫn muốn tặng cho cô.
Bó hoa này là tự tay hắn làm. Hắn dành cả buổi chiều để chọn loại hoa cô thích nhất, tự học cách bọc hoa một cách cẩn thận. Hắn làm việc mà trước đây hắn chưa từng làm vô cùng vụng về. Mấy miếng băng gâu dán trên tay hắn cũng ướt nhẹp lộ rõ vết máu thấm bên trong mảng bông mềm.
Bó hoa có thể không đẹp trong mắt người khác nhưng hắn đã đặt cả tấm chân tình của mình vào đó.
Đi qua dòng người tấp nập, đắm chìm trong cơn mưa rào. Cơ thể hắn lạnh dần, các đầu ngón tay trắng bệch không còn cảm giác. Hắn chỉ vừa mới khỏi ốm không lâu, bản thân còn đang phải trị bệnh.
Hắn chẳng màng đến những thứ ấy, lẽo đẽo theo sau đôi nam nữ kia như một thằng ngốc cả một đoạn đường.
Khi họ dừng chân, hắn cũng không bước tiếp. Bầu trời không còn trút nước xuống, tuy ngắn ngủi vẫn khiến hắn ở trong bộ dạng thê thảm.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, rõ ràng chỉ còn vài bước thôi sẽ đến gần cô. Nhưng hắn không đủ sức để đi tiếp nữa rồi. Hắn đã theo sau cô quá lâu, lúc này hắn chỉ muốn cô quay lại nhìn hắn. Một lần thôi cũng đủ làm hắn mãn nguyện rồi.
Hắn vẫn luôn mong chờ câu trả lời của cô. Hắn muốn biết cô có về bên hắn hay không, dẫu cho quyết định của cô là gì, hắn vẫn sẽ tôn trọng.
Nếu cô thực sự muốn buông tay, hắn nhất định không ngăn cản. Dù điều đó chính là nỗi đau khủng khiếp với hắn.
Chậm rãi nhấc điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc, hắn mong chờ ánh mắt kia hướng về phía hắn.
– Em nghe đây chú!
Giọng nói ngọt ngào ấy khiến hắn nở nụ cười. Hắn vui vẻ đáp lại cô bằng sự dịu dàng.
– Tuệ Linh, em có thể nhìn lại phía sau một lần không?
Cô không hiểu lời hắn nói cho lắm nhưng vẫn bất giác quay người nhìn lại.
Mọi thứ xung quanh như bất động, cảm giác chỉ còn hai người đối diện nhau.
Hắn buông thõng tay xuống mỉm cười với cô. Khoảnh khắc thấy hắn trong bộ dạng ướt nhẹp đến thảm hại, tim cô bỗng hẫng một nhịp. Cô chẳng suy nghĩ được gì, bỏ lại tất cả sau lưng mà chạy về phía hắn.
Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ cứ nhìn hắn mãi thôi. Cổ họng cô nghẹn ứ rối bời không biết phải thế nào. Cô ngập ngừng mãi, lời nói cứ dừng lại ở đầu môi chứ không thành tiếng.
Tất cả sự dịu dàng trong ánh mắt hắn dành hết cho cô. Trên gương mặt nhợt nhạt là nụ cười hạnh phúc. Hắn run rẩy đưa bó hoa mình tự làm cho cô, thứ ấm áp duy nhất chính là giọng nói của hắn.
– Quà tặng em, mừng kỷ niệm hai năm quen nhau!
Cô sững sờ nhìn hắn. Cơ thể như bị câu nói ấy làm cho đông cứng.
Kỷ niệm hai năm quen nhau!
Phải rồi. Sao cô có thể quên đi ngày đó chứ?
Ngày mà cô và hắn gặp nhau lần đầu tiên. Cô đã đứng trước mặt hắn dõng dạc nói hắn phải nhớ mãi ngày này. Cho dù lúc ấy chưa là gì của nhau thì tương lai nhất định hắn sẽ thuộc về cô. Vậy nên hắn phải nhớ cho kỹ.
Hai năm trôi qua, từng ấy thời gian xảy ra rất nhiều chuyện. Ngay cả hiện tại mối quan hệ của cả hai chưa thành, hắn vẫn luôn nhớ đến ngày kỷ niệm còn cô thì đã quên.
Thấy cô nhận hoa hắn vui lắm, thậm chí còn cười thành tiếng rồi vô tư nói ra vài điều trong sự bình thản lạ thường.
– Tôi đã chuẩn bị một bữa tối nhưng trễ quá nên chắc người ta hủy bàn rồi. Còn tưởng là được ăn tối cùng em, ai ngờ em có hẹn riêng với bạn.
– Tôi ngạo mạn quá nhỉ? Không hỏi trước xem có muốn ở cùng tôi không mà đã tùy tiện làm theo ý mình rồi thế mà em không giận lại còn nhận hoa của tôi.
Hắn không hề nhắc đến chuyện tin nhắn cũng không hỏi cô vì sao đã hẹn với hắn rồi còn đi chơi với người cũ.
Lúc ở nhà hàng hắn còn nghĩ cô đang kiểm tra hắn nhưng khi thấy phản ứng của cô, hắn liền thay đổi suy nghĩ. Cô hoàn toàn không biết gì về buổi tối hôm nay.
Nhận lấy bó hoa từ tay hắn, cô mím chặt môi nhưng không thể kìm nén mà bật khóc. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái, cảm giác hối hận vô cùng.
Ở cùng người cũ cô cười rất vui vẻ, tại sao vừa đến bên hắn thôi cô đã khóc rồi. Điều hắn muốn đâu phải như vậy.
Đưa tay lau nước mắt cho cô, bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào giọt nước mắt nóng hổi. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cô, còn cô lại thấy sự buốt giá nơi hắn.
Hắn cười, dỗ dành.
– Đừng khóc nữa! Khi nãy em còn cười mà, đừng như thể cứ ở bên tôi khiến em đau đớn thế chứ.
– Tôi ở đây làm em khó chịu thì tôi đi. Em đừng khóc, tôi sẽ đi mà.
Hắn cố lau nước mắt cho cô nhưng lại chẳng thể khiến đôi mắt ấy ngừng khóc. Có lẽ hắn nên đi, đáng lẽ phải đi từ lúc thấy cô trong nhà hàng mới đúng. Nếu hắn đi khiến cô thoải mái, hắn sẽ không chần chừ.
Hắn dường như có ý định quay lưng lại, cô vội vàng nắm lấy tay hắn thật chặt. Đôi môi lắp bắp mãi mới thành lời.
– Đừng đi! Chú đừng đi, em không muốn chú đi.
Cuối cùng cô cũng nói ra được nỗi lòng của mình. Cô không thể để quá trễ rồi mới thành thật với bản thân được.
Ngẩng đầu lên đối diện hắn sau vài phút cúi đầu yếu lòng. Cô nuốt nước bọt, hắng giọng.
– Sao chú không nói cho em biết?
– Tôi có gọi rồi, em bảo có việc bận ra ngoài cùng bạn còn gì.
– Chú cũng có thể nói rõ ràng về buổi hẹn mà chú chuẩn bị mà?
– Tôi muốn em bất ngờ, nói rõ thì còn gì vui nữa. Với lại, tôi thấy em trong nhà hàng rất vui nên không muốn phá hỏng tâm trạng.
Nhà hàng sao?
Hắn nhắc đến nhà hàng, liệu có phải nhà hàng mà cô và Lục Cường dùng bữa không?
Nhìn bộ dạng ướt sũng của hắn, chắc chắn không thể nào là vừa tới đây không lâu được. Cô nghi hoặc, ánh mắt tràn đầy nỗi lo âu.
– Người chú ướt thế này, chú dầm mưa đến đây sao?
– À, tôi không có ô. Tưởng mưa nhỏ nên cứ kệ, từ chỗ chờ xe buýt kia tới đây cũng gần mà.