Hắn dầm mưa từ trạm chờ xe buýt đến trước chung cư. Hắn đi trong cơn mưa lớn mà không mang theo thứ gì để che chắn ngoài trừ món quà hắn tặng cô.
Nhớ lại thì hắn đã đi taxi tới đây. Xe ô tô riêng đột nhiên bị hỏng giữa đường nên hắn mới sử dụng phương tiện khác. Không ngờ lại vô tình bắt gặp cảnh không nên. Và rồi hắn cứ ngồi ở trạm xe buýt như một tên ngốc.
Ngay cả khi lững thững bước theo sau cô dưới mưa, hắn cũng chỉ nghĩ đến việc tặng cho cô món quà này. Bởi lẽ nếu hôm nay không tặng thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Dọc con đường này để có thể đi bộ tới đây chỉ có một trạm chờ xe buýt. Nơi đó vừa hay lại đối diện nhà hàng cô dùng bữa.
Lặng nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vẻ hiện giờ của hắn chắc hẳn đã thấy cô và Lục Cường bên nhau. Vậy mà hắn lại không nổi giận cũng không có lấy một lời hờn dỗi. Cô không bảo hắn phải ghen nhưng thái độ của hắn chẳng phải quá thản nhiên rồi sao. Hắn chịu để bản thân thiệt thòi như thế từ khi nào.
Cô hơi cúi đầu, thanh âm phát ra nghe trầm hơn khi nãy.
– Nếu đã thấy, sao chú không chen ngang? Sao không trở thành kẻ phá đám như chú Tùng làm đấy!
Hắn đã từng cư xử vậy mà.
Khoảng thời gian bên nhau, dù chưa một lần hắn thừa nhận hay thể hiện sự ghen tuông nhưng mỗi khi thấy cô bên cạnh người đàn ông khác, hắn đều “vô tình” xuất hiện khiến cuộc gặp gỡ ấy kết thúc đột ngột. Lần này tại sao hắn không làm thế, hắn có thể viện ra rất nhiều lý do.
Ngón tay lạnh lẽo khẽ quệt đi nước mắt còn đọng lại. Hắn cười bảo.
– Nếu tôi thực sự làm thế, liệu em có hài lòng không? Tôi lại trở thành kẻ tồi giống trước kia, em sẽ vui chứ?
Cô im lặng không đáp, sâu trong đáy mắt chỉ toàn gương mặt hắn.
Kể từ ngày gặp lại, hắn cư xử không giống trước kia. Cứ như thể trở thành một con người khác vậy. Và giờ cô mới hiểu sự thay đổi của hắn đều vì cô.
Cô chưa từng ghét con người trước kia của hắn. Là hắn tự cảm thấy bản thân hắn khiến cô khó chịu nên mới thay đổi. Những thói quen xấu, ăn chơi trụy lạc trong thời gian dài, hắn từ bỏ tất cả. Lúc đầu cảm giác rất khó chịu nhưng lâu dần lại thấy quen, không còn ham muốn nữa.
Và cả chuyện ngày hôm nay. Hắn ghen trong lòng thôi chứ không bày tỏ ra bên ngoài vì cảm xúc thật của hắn còn phẫn nộ hơn rất nhiều. Chỉ tại cô chưa tha thứ, danh phận chưa rõ ràng. Nổi giận ghen tuông vô cớ không phải nực cười lắm sao.
Hắn không muốn nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Dù sao cũng đã đi mưa suốt một đoạn đường rồi. Quần áo ướt cả, chuyện cũng chẳng thay đổi được gì. Hắn không thể để cô nghĩ ngợi lung tung. Như vậy hắn lại càng bứt rứt hơn.
Đặt tay lên trán cô, hắn liền tỏ vẻ vui mừng hớn hở ra mặt.
– Em hết sốt rồi này. Không uổng công tôi chăm cả ngày nhỉ? Mà… em đừng để bạn đợi chứ, mau quay lại đi.
Nói chuyện nãy giờ hắn mới để ý đến người đàn ông sau lưng cô. Anh ta vẫn đứng đó chờ đợi cô quay lại.
Buổi tối hôm nay thuộc về họ và hắn không nên xuất hiện. Cũng đến lúc phải rời đi trả lại bầu không khí cho người ta.
– Em nhận quà rồi thì tôi về đây. Chơi vui vẻ, nhớ về sớm dù sao em cũng mới khỏi ốm đấy.
Hắn nhắc nhở vài câu, cằn nhằn như thường lệ sau đó mới quay lưng. Cô vội giữ tay hắn lại giống khi nãy. Bây giờ không phải hắn, cô mới là người không thể để hắn đi.
– Chú cứ về nhà trong tình trạng thế này à?
– Thì làm gì còn cách khác.
– Ít nhất cũng phải thay bộ đồ ướt ra đã. Chú sẽ bị cảm mặc nó lâu đấy.
– Tôi tính về nhà rồi thay mà. Yên tâm, tôi khỏe lắm. Cỡ này có là gì.
Vẫn là thói nói dối quen miệng. Hôm trước hắn bảo bị bệnh phải điều trị, để gặp được cô nên mới trốn viện tới đây. Bây giờ lại dám dõng dạc vỗ ngực bản thân khỏe mạnh.
Cô ôm lấy tay hắn, ánh mắt vô cùng kiên định.
– Chú lên nhà thay quần áo rồi hãy đi.
– Không cần đâu. Tôi về…
– Em nói chú lên nhà mà!
Cô cứng đầu, nhất quyết muốn hắn làm theo ý mình thậm chí còn không cho hắn nói hết câu. Nếu đã vậy, hắn chẳng đành nghe theo.
Đưa chìa khóa nhà cho hắn, cô không đi cùng hắn lên nhà mà quay lại chỗ Lục Cường. Dù sao cũng phải nói với người ta một tiếng, không thể đột ngột bỏ đi được.
Thấy Tuệ Linh bước đến bên mình, Lục Cường mỉm cười.
– Em nói chuyện xong rồi sao? Vậy chúng có thể…
– Lục Cường, em xin lỗi. Em không đi cùng anh được rồi.
Cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng. Anh siết chặt tay lại, hận mà không thể làm gì. Nụ cười dần trở nên méo mó, tâm can phẫn nộ muốn hỏi rõ lý do nhưng lại vờ như không hề hấn gì.
– Em không đi được thì thôi. Khi nào rảnh chúng ta đi sau.
– Vâng.
– Anh về đây, em cũng lên nhà đi.
Tuệ Linh gật đầu, cô đứng nhìn Lục Cường đi được một đoạn thì vội quay lưng.
Bước chân của anh cũng dừng lại ngay sau đó. Anh biết cô ấy sẽ đi đâu nhưng không thể đưa tay ra ngăn cản. Ánh mắt trở nên u uất hơn.
Trí Vũ một mình trong căn hộ của Tuệ Linh. Cô muốn hắn thay bộ đồ ướt trên người, mà nhà cô lại không có quần áo nam. Hắn thắc mắc nhưng vẫn im lặng làm điều cô yêu cầu dù sao chuyện ở cùng cô thế này, hắn cũng rất thích.
Vốn dĩ định quay trở về khách sạn rồi tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Xem ra cam chịu dầm mưa một lúc rất xứng đáng.
Bước ra khỏi nhà tắm cùng chiếc áo choàng, Trí Vũ ngạc nhiên khi thấy Tuệ Linh đã ngồi trong phòng từ bao giờ.
– Em về rồi à? Nói chuyện với bạn xong chưa?
Cô không trả lời, đứng dậy đưa cho hắn một bộ quần áo mới.
– Chú mặc vào đi.
Nhìn tem mác vẫn còn nguyên trên áo, hắn hỏi.
– Em mua cho đấy à?
– Nhà em đâu có quần áo nam, không mua thì chú định mặc đồ của em chắc.
– Được em đồng ý, tôi mặc cũng được mà.
– Chú thôi đi, mau mặc quần áo vào!
Cô vội vã giục hắn đi thay đồ rồi cũng nhanh chóng ra ngoài phòng khách chờ đợi.
Một mình trên ghế sofa, Tuệ Linh nhìn bó hoa Trí Vũ tặng. Thật lòng mà nói cô chưa bao giờ thấy bó hoa nào trang trí tệ thế này. Nhưng cái cách bọc hoa vụng về, loại hoa và cả màu giấy bọc nữa chắc chắn là hắn tự làm để tặng cô. Với cô, đây là bó hoa đẹp nhất cô từng được tặng.
Tuệ Linh chưa từng quên bất kỳ ngày nào đặc biệt nào của hai người. Lỡ có quên, cô cũng sẽ cài đặt thông báo trong điện thoại trước để nhắc nhở nhưng hôm nay, điện thoại không có thông báo. Cả ngày cô bận giải quyết chuyện riêng, lu bu suốt nên đâu thanh thơi nghĩ tới việc khác. Chỉ là cô cảm giác rất lạ thôi.
– Em thích nó chứ?
Tuệ Linh giật mình quay sang bên cạnh. Trí Vũ vui vẻ ngồi sát gần cô.
– Em thích bó hoa này không?
– Chẳng đẹp chút nào.
– Thế sao?
– Nhưng nhìn kỹ cũng không tệ lắm.
Sắc mặt Trí Vũ tươi tỉnh hẳn lên, dáng vẻ thất vọng khi nãy biến mất trong thoáng chốc.
Bộ đồ cô mua cho hắn rất vừa vặn với dáng người, không thừa không thiếu. Cởi bỏ bộ vest đen, hắn trong trang phục thường cũng khá thư sinh đó chứ. Bên cạnh hắn, quần áo đều do một tay cô chọn nên việc chọn đồ không quá khó khăn.
Nhân lúc hắn đang ở đây, cô muốn hỏi rõ vài chuyện thắc mắc.
– Chú nói chú đã chuẩn bị một bữa tối cho ngày kỷ niệm à?
– Ừ, tôi có chuẩn bị một chút.
– Sao chú không nói trước với em?
– Tôi bảo muốn làm em bất ngờ, đâu thể nói trước được.
– Nếu vậy ít nhất chú cũng phải hẹn em ra ngoài chứ, có thể không nói rõ nhưng bảo hẹn gặp em cũng đâu đoán ra được. Chẳng phải em đã nói chú không được tùy tiện làm mà không hỏi em rồi sao?
– À… tại tôi không hẹn em trước nên lúc đó tôi mới chờ vì sợ em giận. Lần sau tôi sẽ chú ý.
Rõ ràng là hắn đang che giấu điều gì đó không muốn cho cô biết.
Chuẩn bị một bữa tối bất ngờ đương nhiên không thể nói thẳng. Nhưng ít nhất hắn cũng phải hẹn cô ra ngoài thì sự bất ngờ đó mới thành công. Đằng này cô chẳng nhận được tin nhắn nào từ hắn.
Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, Tuệ Linh thôi không nhắc đến chuyện đã qua. Dù sao cũng đã lỡ rồi.
Sự im lặng diễn ra không lâu, người đàn ông bên cạnh cô lên tiếng.
– Tuệ Linh!
– Dạ?
– Tôi có chuyện muốn nhờ.
– Chú nói đi.
Trí Vũ ngập ngừng. Chuyện hắn nhờ có chút vượt quá giới hạn nên hắn không biết liệu cô có đông ý hay không. Do dự một hồi, hắn hạ quyết tâm mở lời bằng giọng điệu dè chừng.
– Em cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?
– Chuyện này…
– Tôi không có ý gì đâu. Tôi lỡ trả phòng khách sạn trước mất rồi, giờ lại đang vào mùa du lịch nên khó thuê lại phòng. Em khó chịu thì không cần đồng ý đâu, lát nữa tôi thử tìm cũng được.
Cô không giữ hắn ở lại, hắn sẽ trở về khách sạn. Nhưng vì lịch trình điều trị nên hắn đã phải trả phòng. Có điều chuyến bay cũng bị hoãn lại, tạm thời hắn không có nơi để nghỉ.
Hắn không mưu đồ xấu xa, tình trạng hiện tại đúng là éo le. Nhìn thái độ của cô, hắn hiểu cô rất khó xử. Dù sao hắn vẫn chưa nhận được sự tha thứ.
– Tuệ Linh, em cứ coi như tôi chưa nói gì. Đừng bận tâm hay suy nghĩ cho đau đầu.
– Chú… ở lại cũng được.
– Em nói sao?
– Chú ở lại cũng được nhưng em không cho chú ngủ chung đâu.
Cô vẫn còn dè dặt trong chuyện đó, cũng phải đợi đến lúc tha thứ rồi mới buông lỏng cảnh giác được chứ.
Hắn mỉm cười.
– Cảm ơn em, tôi sẽ ngủ ở đây.
– Em về phòng trước.
Ngay lúc cô định đứng dậy, hắn nắm lấy tay cô kéo ngược trở lại. Một tay ôm trọn eo nhỏ, hắn cúi đầu hôn lên môi cô.
– Ngủ ngon!
Cô ngại ngùng, mặt đỏ bừng. Đẩy hắn ra khỏi người, cô vội vàng chạy vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Ngồi bệt xuống đất, hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim đập mạnh. Cô bất giác chạm lên môi mình. Hắn quả thực là người không đáng tin!
Trí Vũ nhìn cô gái nhỏ chạy vào trong phòng thì bật cười thành tiếng. Hắn nén tiếng thở dài, tắt ánh đèn trong phòng khách rồi nằm dài trên ghế. Hôm nay tuy không được như mong đợi nhưng cũng không hẳn là tồi tệ đối với hắn.
Nửa đêm.
Tuệ Linh giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn điện thoại, cô tưởng bản thân đã ngủ rất lâu hóa ra chỉ mới chợp mắt được hai tiếng. Có lẽ vì mới ốm dậy nên cơ thể cô chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Cổ họng khô rát, muốn uống một cốc nước mà bình nước đã cạn.
Lật đật rời khỏi giường, Tuệ Linh khẽ mở cửa. Vừa định bước chân ra khỏi phòng thì đột ngột dừng lại khi nghe tiếng từ bên ngoài truyền vào. Là giọng của Trí Vũ!
Hai tiếng trôi qua, Trí Vũ chưa từng chợp mặt dù một phút. Hắn tranh thủ thời gian kiểm tra lại lịch trình của mình sau đó gọi điện lại cho thư ký để điều chỉnh.
Nhạc chuông vang lên, rất nhanh sau đó người bên kia nhấc máy.
– Tôi nghe, chủ tịch!
– Lịch trình tôi vừa gửi qua máy, cậu điều chỉnh lại thời gian cho hợp lý.
– Vâng. Tôi làm ngay.
– Vé máy bay cậu đặt rồi đúng không?
– Tôi đặt rồi. Vì chủ tịch nói phải về gấp nên tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất.
– Cảm ơn cậu!
Trước đó một ngày, Trí Vũ đã đặt vé máy bay trở thành thành phố vào buổi sáng. Không ngờ chuyến bay bị hoãn, hắn đành phải đặt một chuyến khác cho kịp lịch trình.
Bỗng nhớ ra một chuyện, trước khi tắt máy, Trí Vũ vội nói.
– Ngoài lịch làm việc, cậu sắp xếp cho tôi một buổi trống phù hợp với ngày xem mắt tiểu thư nhà họ Hoàng. Đặt trước một nhà hàng sang trọng và lịch sự.