Muộn Màng

Chương 29



– Ngoài lịch làm việc, cậu sắp xếp cho tôi một buổi trống phù hợp với ngày xem mắt tiểu thư nhà họ Hoàng. Đặt trước một nhà hàng sang trọng và lịch sự.

– Tôi sẽ sắp xếp!

– Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.

Trí Vũ nhanh chóng tắt máy. Hắn thở dài một tiếng, tay đặt lên trán đầy mệt mỏi. Mới rời công ty không lâu, không ngờ công việc nhiều đến vậy lại còn thêm mấy chuyện không đâu.

Thời gian không còn nhiều, Trí Vũ đứng dậy thu dọn đồ đạc riêng. Bây giờ hắn phải ra sân bay mới kịp xuất phát.

Chuẩn bị xong, Trí Vũ chậm rãi bước đến gần phòng ngủ. Hắn đưa tay gõ cửa, gọi tên cô bằng một giọng nhẹ nhàng.

– Tuệ Linh! Em còn thức không?

Cô giật mình khi nghe hắn gọi. Định vờ như không biết nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng.

– Em còn. Có chuyện gì không?

– Tôi chỉ muốn cảm ơn em đã cho tôi ngủ nhờ thôi.

– Việc đó sáng mai nói được mà.

– Tôi sợ không kịp!

– Sao lại không?

Hắn ngập ngừng đôi chút rồi mới tiếp tục.

– Giờ tôi phải về thành phố có việc, chắc cũng khá lâu nữa mới quay lại. Em ăn uống đầy đủ đừng mua mấy thứ đồ bên ngoài. Không tốt cho sức khỏe đâu.

– Khi nào xong việc gặp lại, tôi muốn biết câu trả lời của em được không?

Tuệ Linh im lặng, cảm giác ngột ngạt bức bối đến khó tả.

Hắn không nhận được phản ứng gì cũng chỉ cười trừ cho qua.

– Tôi đi đây!

Vỏn vẹn chỉ có ba chữ, sau đó bên tai nghe được tiếng đóng cửa rồi lại chìm vào im lặng.

Tuệ Linh ngồi trong phòng rất lâu mới đứng dậy. Bên ngoài trống vắng không một bóng người, hắn thực sự đã rời đi. Cô có chút không đành lòng nhưng chẳng thể giữ hắn lại được.

Hắn muốn nghe câu trả lời của cô vậy sao còn đi xem mắt cô gái khác. Có phải mấy lời đó lại đang trêu đùa cô không?

Rốt cuộc thì cô vẫn chẳng thể hiểu nổi hắn!

Hai tuần trôi qua.

Kể từ ngày Trí Vũ quay về thành phố, hai người hầu như không liên lạc qua lại. Không một tin nhắn hay cuộc điện thoại, tình trạng bây giờ chẳng khác nào trở thành người dưng.

Hằng ngày, Tuệ Linh vẫn hay chú ý đến thông báo. Cô luôn mong đợi một điều gì đó nhưng lại không có niềm vui xảy ra. Cô cũng chẳng thể chủ động liên lạc với hắn. Cảm giác bức bối, khó chịu vô cùng.

Hôm nay đã bước sang ngày thứ tư của tuần thứ ba. Ít hôm nữa thôi, cô đã đến thành phố này được một tháng rồi. Tuệ Linh thấy đã đến lúc cần phải quay lại thành phố.

Chiều muộn.

Cô rời khỏi chung cư đến siêu thị gần nhà mua một ít đồ. Số đồ ăn Trí Vũ chuẩn bị cho cô trước đó đã hết từ tuần trước. Mấy ngày nay cô toàn ăn đồ bên ngoài. Bây giờ trong nhà trống trơn, cạn kiệt đồ ăn nên cô mới phải mua tạm vài thứ gì đó. Dù sao cũng sắp rời khỏi đây, mua nhiều thật lãng phí.

Tuệ Linh đi quanh siêu thị. Những món cô chọn hầu như là thực phẩm ăn sẵn, nghèo dinh dưỡng. Người đàn ông hay cằn nhằn đó không bên cạnh, cô đâu nhất thiết phải nhớ lời hắn.

Nhìn bịch đồ ăn xếp cao trên kệ, Tuệ Linh cố vươn tay với lấy. Nó là món còn lại duy nhất trong cửa hàng, cô không thể không mua.

Cô kiễng chân, tay chới với trong không trung gắng sức để lấy. Bỗng, một tay to lớn xuất hiện lấy mất món đồ mà cô muốn trong chớp mắt.

Tuệ Linh quay sang bên cạnh đang định thương lượng thì nghe thấy giọng nói rất quen.

– Tôi dặn em không được ăn mấy thứ này rồi. Sao còn cứng đầu mua vậy?

– Chú?

Người đàn ông đứng trước mặt cô là Trí Vũ. Hắn thực sự đang ở đây!

Sau hai tuần không gặp, hắn lại nhìn cô với thái độ bực bội.

– Xem này, toàn đồ ăn vặt. Em để lời tôi ngoài tai đấy à?

Cô hoàn toàn không để tâm đến lời cằn nhằn ấy mà chú tâm vào điều mình muốn biết.

– Chú đến đây lúc nào thế?

– Cách đây vài tiếng.

– Sao chú không gọi điện cho em?

– Vì không gọi nên mới biết những ngày tôi không ở đây em toàn ăn mấy thứ vớ vẩn này đấy. Bỏ lại đi, về nhà tôi nấu cho em.

– Nhưng mà… chú, từ từ đã! Chậm thôi.

Hắn bỏ hết tất cả món đồ cô đã chọn vào vị trí cũ, lấy những thứ hắn muốn rồi ra thanh toán.

Đưa cô về chung cư bằng xe riêng, suốt một quãng đường dài cô cứ cằn nhằn hắn mãi về việc không liên lạc. Hắn cười giải thích qua loa. Thật ra hắn cũng muốn liên lạc nhưng trong quá trình điều trị, hắn phải nghe theo yêu cầu của bác sĩ.

Tên Triệu Lâm đó sợ hắn lại trốn viện nên giữ điện thoại của hắn suốt. Hiện giờ đang trong thời gian ngừng để theo dõi, hắn mới có cơ hội đến đây gặp cô.

Về đến chung cư, Trí Vũ liền bắt tay vào việc nấu nướng. Hắn chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn và cũng là bữa cơm đầy đủ nhất của cô sau khi hắn đi.

Hai người ngồi cạnh nhau, tiếng bát đũa phát ra âm thanh dường như chưa có lời nói nào từ lúc về nhà tới giờ.

Tuệ Linh nhìn về phía Trí Vũ, cô hơi do dự chừng một hồi mới dám hỏi.

– Chuyện của chú với cô tiểu thư họ Hoàng kia thế nào rồi? Hai người tiến triển tốt không?

Trí Vũ vội buông đũa xuống, vẻ mặt kinh ngạc.

– Sao em biết chuyện đó? Em theo dõi tôi à?

– Em không rảnh. Cái đó… trước lúc chú đi em có nghe chú nói chuyện với thư ký. Thôi, coi như em chưa hỏi đi. Dù sao chúng ta có là gì đâu.

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Tuệ Linh, Trí Vũ không nhịn được mà bật cười.

– Tôi và cô tiểu thư đó không có gì hết. Chúng tôi không liên lạc.

– Sao lại vậy?

– Cô tiểu thư ấy không phù hợp tiêu chuẩn nên tôi đã gặp thêm vài người khác.

– Chú muốn tiếp tục xem mắt?

– Phải. Sau khi gặp qua nhiều người, tôi tìm được cô gái thích hợp để làm vợ rồi.

Tuệ Linh đặt mạnh đũa xuống bàn rồi đứng dậy quay người rời đi. Trí Vũ vội đuổi theo ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cô vùng vẫy đánh mạnh vào tay hắn cố phản kháng.

– Chú bỏ em ra. Sắp có vợ rồi còn đi ôm cô gái khác, bản chất của chú chẳng thay đổi gì hết.

– Cô ấy chưa đồng ý lời cầu hôn của tôi.

– Kể cả vậy chú cũng rất đê tiện.

– Em không tò mò cô gái ấy là ai hả?

– Em không quan tâm, em không muốn biết.

– Em nhất định phải biết chứ. Em là cô dâu của tôi mà. Chẳng lẽ em định bỏ mặc chú rể?

Tuệ Linh thẫn thờ, không cùng vẫy như trước. Cô dường như vẫn chưa hiểu ý hắn cho lắm. Gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác.

– Chú nói thế là ý gì?

– Cô dâu của tôi là em.

– Nhưng mà…

– Cô tiểu thư kia là người chú họ tôi giới thiệu. Tôi muốn từ chối chuyện hẹn hò thì cũng hẹn gặp người ta ở chỗ đàng hoàng chứ. Dù sao cũng là người quen của chú, tôi không thể làm chú mình mất mặt được.

Trí Vũ giải thích rõ ràng về chuyện xem mắt, hắn không muốn cô hiểu lầm rồi suy nghĩ lung tung. Hắn và cô gái kia chỉ gặp mặt để từ chối hẹn họ, khoảng thời gian dài đó hắn đều ở bệnh viện.

Buông tay khỏi Tuệ Linh, Trí Vũ nhẹ nhàng xoay người cô lại đối diện mình. Hắn mơn trớn gò má hồng mềm mại đầy ân cần.

– Tôi nói rồi. Tôi yêu em, hiện tại và sau này chỉ có mình em.

– Lần trước tôi nói muốn nghe câu trả lời em, bây giờ không cần nữa.

Tuệ Linh sốt sắng nắm lấy áo hắn.

– Sao vậy? Sao lại không cần?

– Tôi muốn nghe câu trả lời khác từ em.

– Là gì?

Trí Vũ lấy từ trong túi áo vest một chiếc hộp nhỏ. Hắn mở nắm hộp, bên trong là chiến nhẫn đính hôn được thiết kế riêng.

Vào ngày kỷ niệm trước, hắn đã định tặng nó chung với bó hoa. Nhưng hắn nghĩ lúc đó chưa thích hợp nên đã cất nhẫn đi.

Lấy chiếc nhẫn từ trong hộp, Trí Vũ đưa nó về phía Tuệ Linh.

– Tuệ Linh, em đồng ý làm vợ tôi nhé?

Khoảnh khắc thấy hắn lấy nhẫn đính hôn, cô thực sự rung động.

Suốt khoảng thời gian hắn không ở đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này.

Cảm giác mà cô không thể gọi tên, cảm giác khiến cô chưa thể chấp nhận tha thứ cho hắn dường như chẳng còn nữa. Không chỉ đơn thuần hắn đã nói yêu cô hay hắn cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn đặc biệt này.

Mà đơn giản mỗi khi bên cạnh hắn, cô thấy an tâm. Sự lo lắng, bất an lúc trước không còn. Hắn đã thực hiện được lời hứa của mình. Hắn chứng minh bằng hành động, hắn cho cô cảm nhận được cô là người duy nhất của hắn. Và hắn cũng khiến cô an tâm khi hắn tự nguyện thay đổi và tránh xa những mối quan hệ khác.

Quan trọng nhất, vì sâu trong trái tim cô luôn có hình bóng hắn.

Tuệ Linh nhìn thẳng vào mắt Trí Vũ, mỉm cười vui vẻ.

– Em sẽ làm phu nhân của Lâm gia thật tốt! Chú không được bắt nạt em đâu đấy.

– Em… đồng ý sao?

– Chú muốn em từ chối hả?

– Không, đương nhiên là không rồi. Phải bắt em lại trước khi em trốn mất chứ.

Trí Vũ đeo nhẫn đính hôn vào tay Tuệ Linh. Hắn kéo cô lại gần, hôn lên trán cô.

– Từ giờ em là vợ tôi rồi đấy.

– Em nhớ rồi.

– Em… hạn chế qua lại với tên tình cũ đi. Tôi không thích hắn.

– Ý chú là Lục Cường?

– Phải! Mỗi lần thấy hắn gần em, tôi rất khó chịu.

– Em tưởng chú không ghen!

– Tôi có điên đâu mà không ghen. Em hạn chế gặp hắn lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner