– Tôi có điên đâu mà không ghen. Em hạn chế gặp hắn lại.
Mấy lần nhìn Lục Cường thân thiết với Tuệ Linh, Trí Vũ đều bức bối trong lòng. Hắn kìm nén chỉ vì chứ có danh phận. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đủ tuệ cách để ngăn chặn mấy tên có ý đồ đen tối với vợ hắn rồi.
Hắn cúi đầu hôn lên môi cô. Hai tay hắn ghì chặt cô trong lòng, lực ngày một mạnh hơn như thể không để cô có cơ hội chạy trốn.
Nụ hôn của hắn rất lạ. Không nhẹ nhàng giống mọi lần mà mạnh bạo và gấp gáp. Hắn cuốn lấy lưỡi cô, không cho cô cơ hội nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, dù đã cố gắng thở nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi sự đàn áp mãnh liệt từ người đàn ông này.
Đặt tay lên ngực hắn rồi đẩy mạnh, may mắn là hắn đang buông tay khi cô phản kháng.
Tuệ Linh thở dốc. Cô nuốt nước bọt, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Trí Vũ.
– Chú… chú bình tĩnh chút đi.
– Sao tôi bình tĩnh được chứ? Em bỏ đói tôi cả tháng trời còn gì.
Vừa nói, hắn vừa cởi bỏ bộ đồ cô đang mặc trên người. Vén cao chiếc áo ló//t để lộ c//ặp tuy//ết lê că//ng tr//òn. Hắn chạm vào n//hũ ho//a hồ//ng nhỏ kia rồi trêu đùa.
Cô giật mình, bất giác nắm chặt lấy áo hắn. Giọng nói không còn như lúc đầu.
– Cũng… cũng tại chú làm sai nên em mới đi. Chú đang trách em sao?
– Không, lỗi do tôi. Nhưng tôi thực sự rất nhớ em đấy.
– Chú, đừng nh//éo. N//hẹ thôi mà, em đau.
Hàng mi cong ướt đẫm nước mắt làm hắn càng thêm khó chịu. Hắn hôn lên mắt cô, nhẹ nhàng trấn an.
– Nhiều lần như vậy mà em vẫn đau sao?
– Em xin lỗi.
– Em có lỗi gì?
– Em làm chú mất hứng.
– Cơ thể em nhạy cảm quá thôi. Ngoan, không phải lỗi của em.
[Đã cắt cảnh H]
Cô hụt hơi không, đôi chân không còn sức, hai tay ôm chặt lấy hắn.
– Em không sao chứ? Tôi dừng lại nhé?
– Không, không ạ! Em muốn ở trong phòng.
Hắn dịu dàng hôn vào trán rồi cúi người bế cô trên tay. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, hắn cởi chiếc áo sơ mi đang mặc. Những thứ vướng víu vứt ngổn ngang trên sàn.
[Đã cắt cảnh H]
Giọng nói kiều diễm như có mê lực thì thầm bên tai.
– Anh không cần kiềm chế đâu. Em không sao.
Hắn tròn mắt kinh ngạc hỏi lại.
– Em vừa nói gì?
– Em nói không cần phải kiềm chế.
– Không! Em vừa gọi tôi bằng gì?
– Dạ… anh ạ!
Khóe môi Trí Vũ cong lên để lộ nụ cười ẩn ý. Hắn cúi xuống, ghé sát gần cô.
– Đổi cách xưng hô rồi à?
– Nhẫn… em cũng đeo rồi. Anh không thích?
– Đương nhiên tôi thích. Đã lỡ đổi rồi, gọi một tiếng chồng đi?
Tuệ Linh ngượng ngừng hai má ửng hồng. Cô quay mặt sang hướng khác từ chối.
– Chúng ta chưa kết hôn mà, em không gọi.
– Sẽ nhanh chóng kết hôn thôi. Gọi dần đi.
– Không thích mà.
– Không gọi chồng cũng được, gọi ông xã!
– Anh quá đáng!
Trí Vũ mỉm cười hôn nhẹ lên khóe mắt cô. Dù không được gọi bằng tên mình muốn nghe nhưng như vậy đã đủ với hắn.
Được sự cho phép, hắn cũng không dịu dàng như trước mà bắt đầu luân chuyển theo ý mình.
[Đã cắt cảnh H]
Một đêm quả thực rất dài.
Ánh trăng bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi cô gối đầu.
Tuệ Linh khẽ chau mày trở mình tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh, Trí Vũ vẫn nằm bên. Hắn ôm cô thật chặt thậm chí còn đang ngắm nhìn cô nữa.
– Anh không định ngủ à?
– Muốn nhìn em thêm một lúc.
– Thật là!
Cô bật cười nhẹ nhàng xích lại gần hắn. Tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc, ngắm nghía chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô hỏi.
– Chúng ta sẽ về thành phố vào ngày mai sao anh?
– Lỡ đến đây du lịch rồi phải chơi hết chứ. Mai anh đưa em tới một nơi sau đó sẽ quay về làm đám cưới.
– Anh chưa tới đây lần nào sao rành chỗ này thế? Hay là anh đi với cô nào rồi hả?
– Lại suy nghĩ vớ vẩn! Tôi hỏi một người bạn địa điểm du lịch ở đây thôi.
– Ai biết được anh chứ.
Hắn thở dài, nằm lui xuống dưới áp mặt vào bầu ngực căng tròn của cô.
– Anh chỉ mình em thôi không có cô nào khác.
– Lần này là thật?
– Thật mà, chỉ có em thôi.
Cô mỉm cười không nói thêm, lặng lẽ ôm chặt lấy hắn rồi nhắm nghiền mắt lại. Tốt nhất vẫn là để quá khứ phía sau.
Sáng hôm sau.
Hai người chuẩn bị ít đồ đạc đến địa điểm Trí Vũ nói hôm qua. Gần một tháng ở đây, Tuệ Linh cũng chưa đi chơi nhiều nên cô rất háo hức với chuyến đi lần này. Đặc biệt là được bên cạnh hắn.
Địa điểm mà Trí Vũ nói là ngọn đồi cách trung tâm thành phố khoảng 10 cây số. Đỉnh đồi là nơi tuyệt vời nhất cho các cặp đôi để ngắm hoàng hôn vào buổi chiều muộn, cũng là nơi thích hợp để cắm trại.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển vào đường quốc lộ rời xa khỏi thành phố tấp nập.
Trên xe, hai người bắt đầu nói chuyện về những thứ xung quanh. Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên tràn ngập không gian kín. Khoảnh khắc hạnh phúc này chính là điều mà cô luôn mong muốn có được.
Bỗng.
Tiếng tin nhắn vang lên chen ngang, Tuệ Linh đưa mắt nhìn điện thoại. Thấy dòng tin nhắn được gửi đến, cô nhanh tay trả lời rồi tắt máy.
Bắt gặp hành động ấy, Trí Vũ tò mò.
– Tin nhắn của ai mà em vội vàng nhắn lại thế?
– Của Lục Cường.
– Gì?
Sắc mặt Trí Vũ lập tức thay đổi. Hắn cau có, khó chịu trong cả ngữ điệu.
– Hắn nhắn gì cho em?
– Chỉ là hỏi xem bao giờ em về thành phố thôi, không có gì đâu.
– Đừng có trả lời, chặn hắn luôn đi.
– Bạn em mà, anh ghen vớ vẩn thật đấy. Em tắt thông báo rồi, hôm nay em chỉ tập trung vào anh thôi được chưa?
– Vậy còn được!
Tuệ Linh bật cười. Cô đâu nghĩ Trí Vũ sau khi có danh phận lại ghen tuông ra mặt thế đâu. Trước kia còn tưởng hắn lãnh cảm, không ghen bóng ghen gió. Nào ngờ hắn chỉ đang kìm nén cảm xúc.
Cô thấy vậy cũng không xấu. Cho hắn ghen vài lần mới biết trân trọng và giữ gìn. Cũng phải cho hắn nếm mùi tổn thương như cô lúc trước thì mới công bằng.
Hai người đến địa điểm du lịch. Chiếc xe được gửi tại nơi thuê đồ. Sau đó những vật dụng cần thiết, nghe theo hướng dẫn của người dân ở đây rồi bắt đầu một buổi đi chơi.
Họ theo đoàn người vào sâu trong rừng. Cùng nhau hái nấm rồi tìm kiếm mấy đồ vật kỳ lạ, khám phá nhiều nơi trong bản đồ chỉ dẫn.
Cả một ngày dài cứ thế trôi qua, hai người làm nhiều chuyện cùng nhau. Dù không phải lần đầu tiên du lịch nhưng hiện tại mối quan hệ đã khác nên tất cả mọi thứ đều là trải nghiệm khác lạ.