Chiều muộn, Trí Vũ dẫn Tuệ Linh lên đỉnh núi. Hai người ngồi gần mép đá lặng nhìn hoàng hôn buông xuống. Người bản địa ở đây nói đúng, ngắm mặt trời lặn tại nơi này là đẹp nhất.
Cô tựa đầu vào vai hắn, hít thở bầu không khí trong lành tận hưởng cảm giác bình yên. Chiếc nhẫn trên tay cô lóe sáng mỗi khi cô cử động. Ánh sáng viên đá đính trên nhẫn giống như ánh hoàng hồn. Một màu sắc dễ nhìn, ấm áp.
Mặt trời khuất dần, thời gian không còn sớm. Trí Vũ đưa Tuệ Linh quay lại nơi giữ xe để trả đồ và trở về nhà. Vốn dĩ định qua đêm ở đây nhưng mấy bậc phụ huynh đang sốt ruột lắm rồi. Cả hai bỏ đi cả tháng trời cũng tới lúc phải ra mắt gia đình.
Rời khỏi điểm du lịch, chiếc xe di chuyển trên con đường bên vách núi. Bầu trời bỗng nhiên nổi sấm chớp, cơn mưa lớn ập đến.
Thời tiết đúng là thay đổi thất thường. Trước khi đến đây, Trí Vũ đã xem qua. Dự báo rõ ràng ghi nắng đẹp vậy mà chẳng hiểu sao đột ngột nổi giông bão.
Tuệ Linh ngả lưng vào thành ghế thở dài.
– Hôm nay mệt thật đấy nhưng cảnh ở đó rất đẹp. Lần sau chúng ta tới nữa nhé?
Cô mong đợi câu trả lời từ Trí Vũ nhưng hắn lại không đáp lại. Quay người sang bên cạnh, Tuệ Linh nhận thấy sắc mặt Trí Vũ rất khó coi.
– Trí Vũ, anh sao vậy? Có chuyện gì à?
– Tuệ Linh, bám chắc vào!
– Dạ?
Tuệ Linh còn chưa kịp hiểu, Trí Vũ đã nhấn mạnh chân ga đi thẳng về phía trước. Hắn đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, chiếc xe bán tải phía sau vẫn đuổi theo sát nút.
Từ lúc bắt đầu rời khỏi núi, Trí Vũ đã nhận ra điều kỳ lạ. Chiếc xe bán tải đó luôn đi sau. Hắn cứ nghĩ là cùng đường nhưng đến giờ thì hắn chắc chắn có kẻ bám đuôi.
Tuệ Linh quay người về sau. Trời quá tối, lại thêm cơn bão lớn. Đèn xe phản chiếu khiến cô không thấy rõ mặt người tài xế ngay cả biển số xe cũng bị tháo xuống.
Chiếc xe lao nhanh trên đường. Con đường không chia làn, lại còn đang mưa bão nên càng trơn trượt. Dù tay lái của Trí Vũ có cứng thế nào cũng không thể cầu thả.
– Trí Vũ! Xe đằng trước!
Tuệ Linh hét lên cảnh báo.
Hai chiếc xe đi ngược chiều, khả năng cao sẽ xảy ra va chạm. Trí Vũ nhanh chóng bẻ tay lái, điều khiển vô lăng tránh sang một bên. Tốc độ xe chạy quá cao, bên cạnh đường hoàn toàn không có rào chắn. Trí Vũ đạp gấp chân phanh may mắn dừng xe ngay trước bờ vực.
Sau khi đạp phanh, cả hai nhoài người về trước cũng may dây an toàn giữ họ lại. Chiếc xe chắn ngang con đường, chỉ thiếu một chút sẽ rơi xuống.
Tuệ Linh thở dốc, tim trong lồng ngực đập liên hồi. Cô cứ tưởng không tránh khỏi sự cố xe khi nãy rồi chứ.
Trí Vũ quay người sang phía cô hỏi han.
– Em ổn chứ?
– Vâng. Em… em không sao.
– Xuống xe thôi, chúng ta sẽ về bằng phương tiện khác.
– Chuyện này… vâng, em biết rồi.
Không còn thời gian để Tuệ Linh thắc mắc. Cô nhanh chóng nghe theo lời Trí Vũ. Nhưng cái dây an toàn dù cô có làm cách cũng không thể tháo ra được.
Đến khi tháo được dây an toàn, ánh đèn pha từ phía bên cạnh chiếu thẳng vào nơi cô đang ngồi. Chiếc xe bán tải khi nãy lại thẳng về chỗ họ với vận tốc lớn.
– Tuệ Linh! Cẩn thận!
Trí Vũ nhoài người về trước ôm chặt Tuệ Linh trong lòng.
Một tiếng động lớn vang lên.
Tia chớp rạch ngang trời, lóe sáng phút chốc rồi vụt tắt. Khung cảnh chỉ toàn một màu đen tĩnh mịch.
Cánh cửa xe tải mở ra, một người đàn ông bước xuống. Gã đi gần đến mép đường quan sát bằng đôi mắt đục.
Chiếc xe rơi thẳng xuống vực.
Dưới đáy vực, gã chẳng rõ là gì nhưng từ trước đến nay tất cả những chiếc xe rơi xuống đó không một ai sống sót.
Đầu óc Tuệ Linh mơ màng, toàn thân cô đau đớn. Cô không thể nghe thấy cũng không thể cảm nhận xung quanh.
Không lẽ bản thân đã chết?
Trí Vũ đã ôm lấy cô khi chiếc xe kia lao tới. Sau khi va chạm mọi thứ đều tối sầm.
Tuệ Linh cảm thấy vô cùng khó thở giống như thể đang bị nhấn chìm. Cô không thể vùng vẫy vì tay và chân đã không còn cảm giác. Mũi bị nghẹt, lồng ngực căng ra bất thường.
Cô cứ nghĩ mình sẽ chết như vậy nhưng rồi đột nhiên lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Hình như cảm giác khó thở không còn nữa. Cơ thể cô lênh đênh vô định rồi va đập vào một thứ gì đó.
Có tiếng nói thì thầm bên tai nhưng hai tai cô ù hết cả rồi không thể nghe gì nữa.
Tất cả trước mắt chỉ toàn một màu đen!
[…]
Tỉnh giấc sau một cơn mê man dài. Tuệ Linh cảm thấy mọi chuyện vừa diễn ra giống một cơn ác mộng.
Đôi mắt cô mơ màng, cảnh vật xung quanh đều không rõ. Cơ thể muốn di chuyển nhưng chỉ có ngón tay mới cử động. Toàn thân, nơi nào cũng đau đớn.
Bên tai cô nghe tiếng giọng nói quen thuộc. Hình như là của bố cô. Ông ấy đang hấp tấp gọi bác sĩ đến khám.
Tuệ Linh chỉ cảm nhận được vậy rồi nhắm mắt lại thiếp đi.
Tỉnh dậy thêm lần nữa, hiện giờ Tuệ Linh đã khá hơn trước nhiều một chút. Cô bắt đầu nói những tiếng đầu tiên.
– Bố?
– Tuệ Linh, con tỉnh rồi. Con thấy trong người thế nào? Có lắm không?
– Con đang ở đâu hả bố?
– Đây là bệnh viện thành phố. Con đã bất tỉnh ba ngày rồi.
– Ba ngày rồi sao?
Tuệ Linh mơ màng, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Đến giờ cô còn tưởng mới như ngày hôm qua.
– Mời hai anh vào trong.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Triệu Lâm cùng dẫn theo hai người đàn ông khác vào phòng bệnh, ngay cả bà Lâm cũng đi theo sau.
Tuệ Linh vịn tay xuống giường muốn ngồi dậy, ông Châu nhanh chóng đỡ tay con gái để cô tựa lưng vào giường.
Nhìn hai người đàn ông lạ mặt, cô ngơ ngác.
– Bố, hai người này là ai?
Một người đàn ông bước lên, phong thái đĩnh đạc. Giọng nói đầy uy lực giới thiệu.
– Chào cô Tuệ Linh, chúng tôi thuộc đội cảnh sát thành phố. Nghe tin cô đã tỉnh, chúng tôi xuống đây để lấy lời khai về vụ tai nạn xe.
– Chào hai anh. Hai anh muốn tôi nói gì?
– Cô hãy tường thuật lại chuyện diễn ra đêm hôm đó.
Ông Châu lo lắng cho sức khỏe của con gái, liền ngăn lại.
– Con ổn không đấy? Có cho lời khai được không hay để hôm khác.
– Con không sao đâu bố.
Tuệ Linh đưa mắt về phía hai người cảnh sát, bình tĩnh kể lại mọi chuyện.
– Hôm đó sau khi lái xe rời khỏi núi, chúng tôi đã bị một chiếc xe bán tải bám theo sau.
– Cô có nhìn rõ mặt hay biển số xe không?
Tuệ Linh lắc đầu.
– Trời mưa to quá, ánh đèn pha chiếu ngược khiến tôi không thể nhìn được mặt tài xế. Còn biển số xe thì chiếc xe đó không có.
– Sau đó thì sao nữa?
– Xe chúng tôi xảy ra va chạm với xe đi phía trước may mắn là tránh kịp. Nhưng chiếc xe bán tải kia lao lên từ phía sau đâm trực diện vào xe chúng tôi, lúc đó Trí Vũ đã…
Trí Vũ!
Tuệ Linh khựng lại vài giây.
Lúc này cô mới nhớ đến Trí Vũ. Cô nằm viện được ba ngày, lần nào tỉnh dậy cũng không thấy hắn. Ngay cả bây giờ, mọi người đều có mặt đầy đủ còn hắn thì không thấy đâu.
Tuệ Linh hốt hoảng quay sang phía bố. Cô nắm chặt tay cô, nghẹn ngào.
– Bố, Trí Vũ đâu? Sao con không thấy anh ấy? Anh ấy đang nằm ở phòng nào vậy ạ?
– Trí Vũ…
– Bố trả lời con đi chứ! Trí Vũ đang ở đâu?
Hai viên cảnh sát nhìn nhau gật đầu. Họ gấp lại quyển sổ ghi chép lấy lời khai rồi trả lời cô.
– Cô được người dân địa phương phát hiện rồi đưa tới bệnh viện trong đêm. Lúc chúng tôi xuống kiểm tra chỉ thấy cô và chiếc xe rơi xuống sông.
– Chỉ thấy tôi và chiếc xe là có ý gì? Trí Vũ, còn anh ấy nữa mà.
– Rất tiếc thưa cô, ngoài cô ra chúng tôi không tìm thấy ai khác.
– Không! Không thể thế được. Lúc xảy ra tai nạn, là anh ấy đã bảo vệ tôi mà. Không có lý nào lại không thể tìm thấy anh ấy.
Tuệ Linh dần trở nên hoảng loạn.
– Các người đã tìm kỹ chưa? Lỡ đâu… lỡ đâu anh ấy đang ở một chỗ khác cách xa nơi tìm thấy tôi thì sao.
– Chúng tôi đã tìm kiếm ba ngày cũng không thu được kết quả.
– Không! Chắc chắn là các người chưa tìm kỹ. Các người thử tìm lại xem.
– Chúng tôi đã tìm kiếm cật lực rồi. Nhưng với lời khai của cô, tôi e rằng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.
Tuệ Linh chau mày.
– Trường hợp xấu nhất các anh nói là gì?
Hai viên cảnh sát đột nhiên im lặng.
Bà Lâm bật khóc trong nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào của một người mẹ quặn đau. Ông Châu cũng ngoảnh mặt sang nơi khác, không nói một lời.
Tuệ Linh nhìn cảnh tượng trước mắt thì bật cười.
– Mọi người sao vậy? Tôi hỏi trường hợp xấu nhất là gì?
Người duy nhất bình tĩnh là Triệu Lâm. Anh ta hắng giọng giải thích.
– Chiếc xe bị đâm trực diện, Trí Vũ đã dùng bản thân để bảo vệ nên hắn là người bị thương nặng nhất. Cô được tìm thấy đang bất tỉnh trên bờ thay vì dưới sông chứng tỏ Trí Vũ đã cố gắng cứu cô.
– Đêm xảy ra tai nạn, bão lớn khiến lưu lượng sông chảy siết. Với tình trạng của Trí Vũ lúc đó, tôi nghĩ… trường hợp xấu nhất chính là việc hắn bị dòng nước cuốn trôi khi đã kiệt sức. Và rất có thể đã mất mạng!
Đôi mắt Tuệ Linh trống rỗng vô hồn. Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má.
– Mất mạng? Triệu Lâm, anh đang nói cái quái gì vậy? Sao anh ấy có thể mất mạng được! Cho dù có mất mạng thì… thì cũng phải tìm thấy xác.
– Mấy… mấy người vẫn chưa tìm thấy anh ấy. Trí Vũ không thể nào chết được. Anh ấy không chết, nhất định không.
Tuệ Linh nắm lấy tay bố mình. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt giàn giụa ướt đẫm mi. Cổ họng nghẹn ngào cố nói thành tiếng.
– Bố à, Trí Vũ không chết đúng không bố? Anh ấy sẽ không sao hết. Anh ấy… không thể!
– Tuệ Linh, con bình tĩnh lại đi.
– Không đâu, anh ấy không sao hết. Là các người chưa tìm được thôi. Con phải đi tìm anh ấy, anh ấy chắc chắn đang chờ con. Con…
– Tuệ Linh, con đừng làm càn.
– Không! Con phải tìm Trí Vũ.
Tuệ Linh giật đứt dây truyền nước trên tay mặc sự ngăn cản của bố. Bỏ có thể đang toàn vết thương mà bước xuống giường. Tinh thần cô hiện giờ đang không ổn định. Hoảng loạn mất kiểm soát.
Triệu Lâm nhanh chân chạy đến giữ Tuệ Linh lại. Anh ta lớn tiếng ra lênh.
– Y tá, mau mang thuốc an thần đến đây.
– Không! Anh bỏ tôi ra. Tôi phải đi tìm Trí Vũ. Anh ấy… anh ấy vẫn ở đó. Anh ấy đang đợi tôi.
Mọi người gấp gáp khống chế Tuệ Linh trên giường, Triệu Lâm tiêm một liều thuốc an thần cho cô. Thuốc tác dụng khá nhanh, dần ngấm vào cơ thể. Tuệ Linh cũng theo đó mà ngất đi.
Bầu không khí trong căn phòng trở nên im lặng lạ thường.
Tất cả đều rời khỏi phòng.
Người làm ở Lâm gia đến đưa bà Lâm trở về nghỉ ngơi. Ông Châu thì luôn túc trực trong bệnh viện với con gái.
Triệu Lâm đứng ra giải quyết. Anh đến gặp hai viên cảnh sát khi nãy nói chuyện.
– Nhờ hai người tìm kiếm bạn tôi.
– Chúng tôi sẽ tiếp tục nhưng người nhà cũng phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
– Tôi hiểu rồi.
Hai viên cảnh sát rời đi.
Chiếc bóng to lớn của Triệu Lâm ngả dài dưới hành lang bệnh viện. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nơi hoàng hôn đang buông xuống mà lòng nặng trịch nỗi đau.
Cuộc tìm kiếm vẫn được kéo dài. Với quyền lực của Lâm gia, cuộc tìm kiếm mở rộng hết có thể nhưng không thu được kết quả.
Lâm Trí Vũ hoàn toàn biến mất sau vụ tai nạn.
Ròng rã qua được ba tháng. Tuệ Linh phải ở trong bệnh viện điều trị. Vụ tai nạn khiến cô gặp cú sốc lớn về mặt tinh thần. Đầu óc cô hiện tại không được tỉnh táo, theo chẩn đoán cô đang mắc bệnh trầm cảm mức độ 2.
Bước sang một ngày mới.
Ông Châu mở cửa phòng, mang đồ ăn vào cho Tuệ Linh. Ông lại gần giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh cô.
– Tuệ Linh, bố mang món hầm con thích nhất đến rồi. Bố lấy cho con ăn nhé?
Tuệ Linh nhìn ông bằng ánh mắt buồn bã, ngữ điệu không vui.
– Bố ơi, con bị nằm viện nhiều ngày rồi sao con không thấy Trí Vũ vào thăm. Anh ấy không nhớ con hả bố?
– Không phải đâu, Trí Vũ rất nhớ con.
– Nhưng Trí Vũ không đến thăm con. Hay là bố cấm anh ấy tới? Bố không cho anh ấy biết chuyện đúng không?
– Bố không có cấm, bố con đâu phải người xấu xa như thế.
– Đúng rồi nhỉ. Bố con là người tốt nhất.
Tuệ Linh mỉm cười rạng rỡ rồi lập tức chuyển sang nét mặt u buồn.
– Bố không cấm Trí Vũ tới. Trí Vũ rất nhớ con mà lại không đến thăm, chắc chắn anh ấy bận nhiều việc rồi.
– Phải đấy. Do Trí Vũ bận việc thôi.
– Vâng, tại anh ấy nhiều việc thôi. Nhưng mà bố ơi, con nhớ anh ấy quá. Bố gọi anh ấy đến thăm con đi.
– Tuệ Linh, con gái của bố!
Ông Châu cố gắng kìm nén không để bản thân bật khóc rồi ôm chầm Tuệ Linh vào lòng.
Tuệ Linh không hiểu nhưng cảm nhận được mình đang làm bố buồn. Cô xoa nhẹ lưng ông.
– Trí Vũ chỉ là bận quá không đến thăm con thôi chứ không phải không quan tâm con. Khi nào Trí Vũ đến, bố đừng đánh anh ấy nhé.
– Con gái của bố! Con của bố.
– Dù bố không thích cũng đừng đánh Trí Vũ. Bố đừng đánh anh ấy.
– Tuệ Linh à!
– Bố ơi, con… con nhớ anh ấy. Bao giờ anh ấy mới đến gặp con hả bố?
Ông Châu chớp mắt, nước mắt lăn dài trên gò má. Là một người bố chứng kiến con gái trong tình trạng tinh thần bấn loạn mà không thể làm gì. Thật đau đớn và bất lực.
Bên ngoài phòng bệnh, bà Lâm lén nhìn qua cánh cửa. Đôi mắt bà đỏ hoe, sống mũi cay xè. Bà mím chặt môi, đưa tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động.
Cảnh tượng trước mắt thật bi thương.
Triệu Lâm bước đến bên bà, nhẹ nhàng chạm tay vào vai bà rồi nói.
– Bác gái!
Bà Lâm quay sang bên cạnh, nhìn thấy Triệu Lâm liền nức nở.
– Cháu nói bác phải làm sao đây? Bác phải sống tiếp thế nào bây giờ?
Triệu Lâm ôm chần lấy người bà an ủi. Anh nghiến chặt răng im lặng không nói một lời. Dù cho nỗi đau đớn trong lòng đang cuộn trào.
Người phụ nữ này vừa mất chồng không bao lâu. Đứa con trai duy nhất biến mất sau vụ tai nạn mà không tìm thấy xác. Còn người sẽ trở thành con dâu bà giờ đây đang phải điều trị tâm lý.
Bi kịch nối tiếp bị kịch.
Hạnh phúc tưởng chừng như sắp chạm tới thì lại hụt tay rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Người đàn ông ấy.
Người đàn ông tên Lâm Trí Vũ mãi mãi không thể tìm thấy.
Ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, thời gian trôi qua không chờ đợi.
Khu đất trống xanh cỏ cùng vài cây cổ thụ lớn rủ bóng xuống. Cánh lá đúng đưa theo cơn gió se lạnh của tiết trời.
Thoáng chốc đã tới mùa thu.
Tấm bia mộ lạnh lẽo ấy khắc dòng chữ màu trắng xóa rõ ràng đến đau thương.
“Lâm Trí Vũ”
“Hưởng dương 35 tuổi.”
Hắn… đã mất được ba năm rồi.
——HẾT——