15.
“Dạng Dạng, anh biết em cảm thấy ấm ức.”
“Hôm tuyết rơi dày đặc đó, là anh nhất thời tức giận, muốn gặp mặt em nói chuyện.”
“Thật sự lúc đó anh không muốn cùng em…”
“Chuyện kiếp trước, xin anh đừng nhắc lại.” Tôi chặn họng hắn.
“Thẩm Trạc, chuyện cũng đã qua rồi, khó mà làm lại được nữa. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, anh cưới người trong lòng, tôi tự đi trên con đường của mình, mong anh sau này đừng đến tìm tôi.”
“Dạng Dạng, đừng tức giận mà ăn nói hàm hồ.”
Thẩm Trạc nắm lấy tay tôi :”Em còn dám nói khó mà làm lại lần nữa.”
“Không phải lúc trước em luôn muốn anh không buông tay sao ?”
“Đời trước em nợ anh một lần, anh cũng nợ em, lần này coi như ta huề nhau.”
“Đời này em còn biết quay đầu là bờ, hai ta..”
“Anh nói gì cơ ?!”
Tôi nghi ngờ lỗ tai của chính mình liệu có nghe nhầm không.
Biết quay đầu là bờ ?
“Dạng Dạng, em gọi xe cứu thương cho anh, anh rất vui.”
Cằm Thẩm Trạc hơi rủ lại, ánh mắt chỉ hướng vào tôi.
Giọng nói chân thành đến độ thản nhiên :
“Tình cảm từ nhỏ đến lớn của hai ta, không nên dùng thủ đoạn xấu xa như vậy, anh..”
“Đủ rồi !” Tôi hất tay hắn ra, “Thẩm Trạc, anh đúng là…. hết nói nổi !”
Tôi xuống xe, đóng sầm cửa.
16.
Tôi không trông mong Thẩm Trạc biết chân tướng.
Sau khi chết, linh hồn tôi lang thang một thời gian.
Lang thang là thế, nhưng lúc tỉnh lúc không.
Nhưng tôi đã thấy bằng chính mắt mình.
Thẩm Trạc cầu hôn Tần Vị.
Chiếc nhẫn kim cương lần này còn lớn hơn chiếc mà Tần Vị đeo trước đó, khung cảnh cũng náo nhiệt hơn đám cưới của tôi và hắn.
Đến lúc đó, hồn tôi mới toàn toàn tan vào hư không.
Thẩm Trạc thật sự yêu Tần Vị.
Làm sao mà hắn nghi ngờ cô ả được chứ ?
Nhưng tôi cũng không nghĩ tới khi tôi đẩy hắn ra, phản ứng duy nhất của hắn là tôi đã “biết quay đầu”.
Đúng là biết quay đầu thật.
Tôi nói câu “tôi không làm” nhiều năm như thế, nhưng trước sau như một, hắn vẫn chọn không tin tôi dù chỉ là nửa lời.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tạ Lâm gửi đến.
【 Phiên bản beta kín mới ra, thử ngay !】
Tôi : 【 Làm ngay đây.】
Tôi điên rồi mới nghĩ tới mấy chuyện này.
Dành thêm giây phút nào cho mấy chuyện vặt rãnh này mà chính là thiếu tôn trọng 100 triệu.
17.
Tất nhiên, tôi cũng không phải là người quan tâm tới 100 triệu này.
Mười năm tới, nền phát triển của công nghiệp giảm sút, nhưng ngành phát triển game sẽ nổi lên như diều gặp gió.
Đặc biệt là trò chơi trên di động, với sự phát triển mạnh mẽ của điện thoại thông minh, đã bắt đầu xuất hiện.
Là người trọng sinh, Thẩm Trạc chú trọng vào miếng bánh này là điều dễ hiểu.
Vì thế tôi thường xuyên đụng mặt hắn ở Bắc Kinh.
Hắn cũng không làm phiền tới tôi lắm, chỉ có điều không biết lấy đâu ra số điện thoại tôi mà nhắn qua vài câu nhảm.
Như bây giờ vậy.
【 Tránh xa Tạ Lâm một chút, cậu ta không có ý tốt với em đâu.】
Tạ Lâm ngồi bên cạnh tôi, liền đọc thấy tin nhắn này.
Cậu cười khẩy :”Giờ anh ta là người tốt rồi sao ?”
Nói rồi cậu lại xích gần tôi hơn.
Còn duỗi tay ra quàng qua vai tôi.
Đây là một họp báo cho một trò chơi di động mới, có sự tham dự của rất nhiều nhà đầu tư.
Tôi dùng cùi chỏ đánh Tạ Lâm một cái
Ngược với phản ứng của tôi, cậu ấy ghé sát vào tai tôi :”Nè tiểu Khương Tử, hay hai ta hẹn hò thật, làm tức chớt hắn ta đi !”
Tôi : …
“Tạ Lâm, đừng cư xử như trẻ con nữa, được không ?”
“Ai nói tôi trẻ con chứ, tôi là người lớn rồi ! Tôi..”
Lời nói chưa dứt thì đã có một lực túm lấy cổ tay tôi.
Lôi tôi ra ngoài.
18.
“Khương Dạng, lời nói của anh không lọt tai em, phải không ?”
Vẻ mặt Thẩm Trạc thoạt nhìn có vẻ tức giận.
So với biểu cảm khi xé nhật ký của tôi năm đó, bây giờ còn giống người chán.
Hắn bình tĩnh lại trong chốc lát, rồi nhìn tôi với ánh mắt bất lực đan xen bi thương.
“Dạng Dạng,” Anh nắm lấy bả vai tôi, “Anh biết em hận anh vì lấy công ty ba mẹ ra uy hiếp em, hiện tại anh chỉ muốn tạo công ty của riêng mình.”
“Công ty game của anh sắp được thành lập rồi, đến lúc đó sẽ giao toàn quyền cho em quản lý, được không ?”
“Em nghỉ việc ở Hoa Dương đi, anh chuẩn bị sẵn biệt thự ở Lan Sơn cho em rồi.”
“Mọi thứ đều được chuẩn bị theo sở thích của em.”
“Dạng Dạng, đời này đừng bỏ lỡ nhau nữa.”
Tôi đơ người ra một lúc mới phản ứng kịp, quay sang nhìn hắn.
Hắn đây là đang nghĩ tới việc… gương vỡ lại lành á ?
Có lẽ là do đáy mắt tôi hiện ra vẻ mỉa mai quá rõ ràng, Thẩm Trạc kìm nén lại cảm xúc của mình.
Hắn thở dài :”Dạng Dạng, anh biết em còn giận anh.”
“Em không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi em chết..”
Thẩm Trạc duỗi tay chạy lên mặt tôi, đáy mắt lần nữa bắt đầu đỏ lên :”Em cho anh một chút thời gian được không ?”
“Chờ thêm một thời gian nữa, đợi anh xử lý xong hết mọi chuyện trước mắt.”
“Dù sao thì anh vẫn còn nợ Tần Vị.”
Sống lại một lần, tôi đã chuẩn bị tâm lý đủ cả rồi.
Nhưng nghe được những lời này, vẫn không nhịn được mà cười khẩy một tiếng: ”Đúng vậy, là chúng ta có lỗi với Tần Vị, nợ cô ấy rất nhiều.”
Tôi gạt tay Thẩm Trạc đi, ngẩng đầu nhìn hắn :”Vậy anh tự đi mà trả hết.”
“Dành cả đời còn lại để trả đi.”
“Đừng có nhìn lại làm gì.”
“Dạng Dạng !” Tôi xoay người bỏ đi.
“Dạng Dạng, đợi chút !”
Thẩm Trạc từ phía sau nói tới với giọng kiên định :”Anh sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng !”
19.
Từ đấy, Thẩm Trạc không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Hạ Du nói, hắn đưa Tần Vị du lịch nửa vòng trái đất.
Mỗi ngày Tần Vị đều đăng trong vòng bạn bè đều đăng chín ô ảnh, dường như rất vui vẻ.
(Trong wechat đăng một lần tối đa 9 ảnh)
Chỉ cần không ở Bắc Kinh là được, tôi lại vui vì không cần phải để mắt mình ô uế nữa.
Trải qua nửa năm nghiên cứu, cuối cùng trò chơi của chúng tôi cũng hình thành.
Thú thật thì trong hai kiếp, đây là lần đầu tôi tận lực vào việc gì đó.
Tạ Lâm thường ngày không quá vô tư, khi làm việc lại nghiêm túc lạ thường.
Toàn bộ nhân viên tại Hoa Dương đều năng động trẻ trung, ở bên họ mà tôi ngỡ bản thân là sinh viên vừa tốt nghiệp.
Tôi đã không sống thêm mười năm thảm hại như đời trước nữa.
“Khương Bảo, chị chơi thử lại xem sao, có chắc liệu phiên bản này thú vị chứ ?”
Không thể không nói, tuổi trẻ đúng là có đủ thể loại người.
Xưng hô ở công ty của tôi nhiều vô số kể – nào là tiểu Khương Tử, tiểu Dạng Tử, Khương Bảo, Dạng Bảo,…
Làm màu dễ sợ.
“Sẽ khá thú vị.”
Tôi gật đầu.
Lúc trước tôi cũng không chơi game nhiều, là Tạ Lâm đã khai sáng cho tôi.
“Hôm nay tôi có thêm vài giao diện kết nối với những nền tảng khác, vậy dùng bản này đi.”
Sau khi làm xong phiên bản cuối cùng, nhà thiết kế trẻ vỗ vai tôi :”Dạng Bảo, cố lên !”
Hôm nay là ngày tôi đưa trò chơi lên các nền tảng khác nhau.
Nếu suôn sẻ, trò chơi sẽ sớm ra mắt trên thị trường.
Tôi mở máy tính ra nhắn cho Tạ Lâm.
Vào thời điểm quan trọng như vậy, đương nhiên là cậu ấy phải đi cùng rồi.
Chỉ là cậu ấy vẫn còn là sinh viên đang học ở trường, nên tôi đành hẹn cậu ở cửa công ty.
Bóng ma tâm lý của vụ tai nạn kiếp trước vẫn còn đâu đó nên tôi không còn dám lái xe nữa.
Ngồi trên tàu điện ngầm, tôi không khỏi có chút lo lắng.
Tôi chỉ biết là sau này Hoa Dương sẽ trở thành một trong những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp game, như chú chim cánh cụt nào đó vậy*.
(Ý chỉ công ty Tencent bên trung.)
Liệu khởi đầu có suôn sẻ hay không thì vẫn chưa rõ.
Đây là công sức của toàn đội trong nửa năm qua, tôi thật sự mong nó sẽ thành công lập tức.
Nhưng tôi nghĩ xa quá rồi.
Vừa rời khỏi tàu điện ngầm đã đụng ngay một chướng ngại vật.