Biệt Lai Vô Dạng

Chương 5



Đây là công sức của toàn đội trong nửa năm qua, tôi thật sự mong nó sẽ thành công lập tức.

Nhưng tôi nghĩ xa quá rồi.

Vừa rời khỏi tàu điện ngầm đã đụng ngay một chướng ngại vật.

20.

Tần Vị cũng nằm trong công ty game của Thẩm Trạc.

Làm chung ngành, lại cũng chỉ quanh đi quẩn lại có vài nền tảng.

Không khó để cô ta biết tôi đang ở chỗ nào.

Nhìn thoáng qua, cô ả trông không có vẻ sung sướng như lời Hạ Du kể.

Hay ít nhất thì sắc mặt kém hơn nhiều so với với năm đó đeo nhẫn ra oai trước mặt tôi.

Tôi liếc qua cô ta một cái rồi lập tức nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt vẫn như cũ.

Nhưng dường như là đến tìm tôi, cô ta bước đến chỗ tôi :”Khương Dạng, cô thắng rồi, cô vui chưa ?”

Tôi căn bản không biết cô ta đang nói cái gì.

Bước chân tôi nhanh hơn, theo sau là cô ta :”Khương Dạng, rốt cuộc là tôi thua cô ở chỗ nào cơ chứ ?”

“Nhà cô cũng đâu phải khá giả, chỉ sống qua ngày dựa vào cái công ty rách của cha mẹ, sao lại không dựa vào việc là trúc mã của Thẩm Trạc rồi một bước lên mây ?”

“Khương Dạng, cô đây là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với Thẩm Trạc sao ?”

Tôi nhìn qua đồng hồ, đến cả nửa lời cũng không muốn nói với cô ta.

“Hai bậc trưởng bối nhà Thẩm bị cô mê hoặc đến điên rồi, chỉ muốn nhận cô làm con dâu nhà bọn họ.”

“Bây giờ đến lượt Thẩm Trạc cũng đang để ý đến cô.”

Tần Vị bỗng chộp lấy cổ tay tôi :”Khương Dạng ! Cô đừng có mà tỏ ra cái vẻ thanh cao không thèm quan tâm như vậy nữa !”

“Tâm tư của cô với Thẩm Trạc, cô cho rằng tôi không biết sao ?!”

“Cô Tần, tôi không quen cô.” Tôi hất tay cô ta ra :”Sự tình của cô với Thẩm Trạc, cô tự mà tìm anh ta nói chuyện.”

“Tôi và cô không quen biết ?”

“Cô đang qua lại với Thẩm Trạc phải không ?”

“Là tôi và Thẩm Trạc yêu nhau trước, cô chỉ là kẻ thứ ba mà thôi !”

Tôi cắn răng, không muốn tranh cãi với cô ta.

Ở bên kia đường, Tạ Lâm đang đợi tôi.

Tần vị lại nắm lấy tay tôi, bật khóc :”Cô Khương, Thẩm Trạc muốn chia tay tôi.”

“Cho dù tôi có cầu xin anh ấy đến như nào, anh vẫn nhất quyết muốn chia tay tôi.”

“Rõ ràng là anh ấy yêu tôi nhiều đến vậy, khen tôi dịu dàng, lương thiện, mua cho tôi cả nhà lẫn xe, lại còn dẫn tôi đi du lịch vòng quanh trái đất.”

“Rõ ràng là anh ấy nói muốn cưới tôi, giờ đây lại bảo đó là để đền bù cho tôi !”

“Cô Khương, xin cô rủ lòng thương, tôi không thể sống thiếu anh ấy.”

Vốn Tần Vị trông đã hốc hác, khóc thảm thiết như vậy càng thêm thảm hại.

Tôi bực mình không thôi, nhưng đèn giao thông vẫn chưa chuyển xanh, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Tần Vị lại giật lấy máy tính của tôi :”Cô Khương, nếu như cô thật sự không có chút hứng thú với Thẩm Trạc, vậy cô nói với anh ấy đi…”

Máy tính chứa đủ thứ quan trọng trong đó, tôi vô thức đem giấu sau lưng.

Tần Vị như thể nắm được điểm yếu của tôi :”Khương Dạng, hai người mãi mãi sẽ không thoát khỏi tôi.”

m điệu này nghe thật quen tai.

Tôi mơ hồ thấy được nụ cười đắc ý của cô ta.

Ả túm lấy máy tính của tôi, trong nháy mắt tôi vội vàng kéo lại, cô ta bỗng buông tay ra, người theo quán tính mà ngã về phía sau.

Một tiếng thắng xe thật lớn vang lên, phanh…

21.

Làm sao tôi quên được chứ.

Tần Vị là một tay cờ bạc.

Kiếp trước giả vờ ngây ngô vụng về để đánh cược rằng Thẩm Trạc sẽ tin ả.

Một lời nói dối ngăn cách mối quan hệ của tôi và Thẩm Trạc suốt mười năm.

Kiếp này, cô ta dùng chính mạng mình, đánh cược lấy lương tâm của Thẩm Trạc,

Thẩm Trạc tuyệt tình như thế, nhưng vẫn có chút lòng trắc ẩn.

Vẫn luôn có lương tâm với cô ta.

Chỉ sợ là nước đi lần này, sẽ không như cô ta mong muốn.

22.

“Thật sự xin lỗi, tất cả là tại tôi.”

Tôi đứng trước giường bệnh của Tần Vị :”Tôi không nên cãi nhau với cô ấy ở lề đường, không nên buông tay khi cô ấy giành lấy máy tính.”

“À không, cô ấy không muốn ành lấy máy tính, cô ấy chỉ là nhất thời kích động mà nắm lấy tay tôi muốn nói chuyện.”

Tạ Lâm bất mãn, lấy cánh tay đánh nhẹ tôi.

Tần Vị bị xe đâm trúng.

May là đúng lúc sắp chuyển đèn đỏ, cũng không đứng trên đường nên xe phanh kịp.

Xe lao tới ngưng kịp thời, chỉ khiến cô ta gãy một xương sườn và một bên chân.

Camera giám sát không quay rõ ràng, chỉ có thể thấy xung đột giữa tôi và cô ta, không chắc ai đúng ai sai.

Tạ Lâm ở bên kia đường lại thấy rõ ràng mọi chuyện.

Nên lúc tôi xin lỗi thì lại không vui.

Cậu không hiểu.

Đối với Thẩm Trạc, giải thích chỉ là “bao biện”.

Hắn chỉ tin những gì mình muốn tin.

Mười năm là khoảng thời gian quá đủ để tôi học điều đó.

Quả nhiên, lời xin lỗi vừa rời môi, Tần Vị đang bày ra biểu cảm khóc lã chã lại cứng đờ, đến cả Thẩm Trạc định lên tiếng cũng im bặt.

“Cô Tần vì tôi mà bị thương, hay là mấy ngày nay tôi với anh cùng chăm sóc cô ấy ?”

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trạc.

Lúc ra khỏi cửa phòng bệnh, Tạ Lâm càng bực hơn :”Có phải chị được gọi là Khương Bảo nhiều nên đầu óc lẫn lộn rồi không ?”

“Là do cô ta canh lúc xe đi tới rồi ngã về sau, không phải lỗi do chị !”

“Rõ ràng là cô ta có ý ăn vạ cái tên họ Thẩm kia, bọn họ đúng là nồi nào úp vung nấy, nhốt hết lại luôn đi !”

Tôi liếc nhìn qua cổ tay Tần Vị vừa mới rút ra dây truyền máu :”Cậu nhớ lần trước chơi game gặp phải một tên quấy rối khó chịu không ?”

“Lúc nào cũng quấy rầy chúng ta, đánh ta cho đã rồi bỏ chạy. Tên đó xuất hiện vào thời cơ mấu chốt rồi đập cho ta thêm trận nữa.”

“Làm sao để đối phó với loại người đó ? Lúc đó cậu đã nói sao ?”

Tạ Lâm :”Tăng cường tấn công, quét gọn trong một chiêu !”

Tôi gật đầu :”Tăng cường tấn công, quét gọn trong một chiêu.”

23.

Tôi thật sự có năng lực.

Ở lại từ tám giờ đến năm giờ sáng, còn đúng giờ hơn cả đi làm.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được cái cảm giác sung sướng của Tần Vị khi làm những chuyện này rồi.

Hóa ra chọc tức người mình ghét cũng là một niềm vui.

“A Trạc, chân em đau quá.”

Thẩm Trạc định đứng dậy.

Tôi ôm hắn, nói :”Đau đến phát khóc rồi kìa, hay anh gọi bác sĩ đi ?”

Thẩm Trạc gật đầu rồi quay sang kêu bác sĩ.

“A Trạc, em khát nước quá.”

Thẩm Trạc đứng dậy.

Tôi giữ hắn lại :”Để y tá đi lấy, dù gì cô ấy cũng cẩn thận hơn.”

“A Trạc, nằm một chỗ như thế này chán quá, anh đọc sách cho em nghe nha ?”

Tôi đứng dậy :”Để chuyện này tôi làm cho.”

Sau vài lần đến thăm, Thẩm Trạc cũng biết là tôi cố tình.

Ngược lại hắn còn vui vẻ :”Dạng Dạng, để anh giải thích cho em.”

“Anh đã chia tay với Tần Vị rồi.”

“Đợi đến khi cô ấy xuất viện, anh bồi thường cho cô ấy thêm một khoản tiền nữa là hai bên sẽ ổn thỏa thôi.”

Thi thoảng khi tôi và hắn ở riêng trong phòng bệnh, đôi mắt vui vẻ của hắn nhìn qua tôi và nói :”Vậy em về nhà cùng anh nhé ?”

“Em muốn ở Lan Sơn hay là Bình Viện ?”

“Anh cũng nghĩ tới việc kết hôn rồi. Lần này hai ta..”

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn :”Anh định bồi thường bao nhiêu cho cô ta ?”

“Một ngàn vạn.”

“Dù sao cũng là lỗi của chúng ta, bác sĩ nói là chân cô ấy..”

Một ngàn vạn.

Tôi nhếch khóe môi :”Không tệ.”

Tạ Lâm đôi khi lấy danh nghĩa công việc mà ghé qua đây.

Cậu ấy không nói gì, chỉ vùi đầu nhắn cho tôi : 【 Mẹ trẻ à, rốt cuộc là chị đang toan tính gì vậy ?】

Tôi trả lời : 【 Bình yên trước giông bão.】

24.

Thật ra là cũng không có toan tính gì nhiều.

Ngày xuất viện càng đến gần, Tần Vị càng bất an.

Tôi biết rõ kế hoạch ban đầu của cô ta.

Trừ Tạ Lâm tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin sẽ có người lấy mạng mình để đùa giỡn.

Vì thế từ đời trước đến đời này, tôi luôn là ‘con tốt thí’ của cô ta.

Cũng giống kiếp trước, tôi và Thẩm Trạc lại xảy ra mâu thuẫn vì ả.

Khác ở chỗ là cô ta không rời đi.

Lợi dụng sự áy náy cùng tình cảm cũ của Thẩm Trạc đối với mình, cô ta coi đó là điều hiển nhiên.

Có khi cô ta còn mong bản thân bị tàn tật, càng có lý do để khiến cho Thẩm Trạc áy náy với cô ta cả đời.

Nhưng tôi không giận chút nào.

Tôi chủ động xin lỗi ngay trước khi Thẩm Trạc tra hỏi tôi.

Tôi cũng chả thèm cãi nhau với hắn.

Hắn thậm chí còn cười nói trước mặt cô ta, tình cảm vẫn yên ổn như thường.

Nhưng nỗi lo trong lòng cô ta không tài nào yên ổn nổi.

Ả ta lo rằng sau khi xuất viện sẽ lập tức bị vứt bỏ.

Tôi thực sự muốn an ủi cô ta.

Không phải còn một nghìn vạn hay sao ?

Thẩm Trạc cũng ưu ái cô ta phết ra đó chứ.

Đương nhiên, có được số tiền đó hay không, còn xem bản lĩnh của cô ta như thế nào.

Ba ngày nữa là Tần Vị sẽ xuất viện.

Đuôi mắt của Thẩm Trạc cong lên trong sự vui sướng, đã bắt đầu bàn bạc với tôi về màu rèm cửa trong nhà.

“Thẩm Trạc, tôi không theo anh về đâu.”

Tôi buông tay hắn, ánh mắt không chút dao động :”Tôi sẽ không kết hôn với anh, cũng sẽ không yêu anh lần nữa, thậm chí không muốn gặp lại anh.”

“Anh biết tại sao không ?”

Biểu cảm của Thẩm Trạc hoảng hốt, theo chân tôi về phòng bệnh.

Tôi lại gọi hắn :”Anh Thẩm.”

Đúng, khi còn nhỏ tôi đã luôn kêu hắn như vậy.

Mấy ngày nay cũng kêu hắn như thế trước mặt Tần Vị.

Một cách gọi còn ghê tởm hơn so với tiếng kêu “A Trạc” của cô ta.

“Mẹ anh vừa gọi điện tới, bảo nhà có trộm. Chúng ta về căn hộ anh kiểm tra xem sao.”

Thẩm Trạc nghe được chữ “về”, đôi mắt liền sáng rực lên.

Nhưng tài nào Tần Vị chịu để im cho qua ?

Cô ta vẫn chưa xuất viện kia mà.

Thẩm Trạc cũng chưa nhắc đến chuyện bồi thường.

Nếu như tôi đi cùng Thẩm Trạc, khả năng cao cô ta sẽ mất người lẫn của.

“Anh Thẩm, đi chứ ?”

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn :”Hôm nay không đi, sau này tôi cũng sẽ không quay về nữa đâu đó.”

Thẩm Trạc đi tới trước mặt tôi :”Thật ra quay về…”

“A Trạc, căn hộ của anh có camera !”

Tần Vị cuống quýt ngồi dậy, bảo y tá lấy mấy tính cho cô ta :”A Trạc, lúc trước em quên nói với anh, vì lo lắng cho anh nên em đã sớm gắn camera theo dõi.”

“Hiện tại chung cư như thế nào, mở máy tính ra là sẽ biết !”

Tôi thấy rõ gương mặt của Thẩm Trạc ngày càng tái đi.

Hắn trừng mắt nhìn Tần Vị, miệng không tin nổi mà nói cô ta :”Cô nói, là ai xem cơ ?”

Tần Vị vẫn ngây ngô trả lời :”Em gắn từ năm ngoái, chỉ muốn quay video. Đơn giản là vậy thôi.”

Đơn giản đến mức khiến con người ta phải thấy thảm hại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner