Biệt Lai Vô Dạng

Chương 6: Hoàn chính văn



25.

Lần kế tiếp Thẩm Trạc đứng trước mặt tôi là một tuần sau.

Trôi qua bảy ngày, Thẩm Trạc trông như trải qua bảy năm.

Người gầy ốm, râu ria xồm xoàm.

Mưa đang rơi.

Hắn cúi đầu, đứng ở dưới mưa, quần áo ướt sũng.

Không nghĩ rằng tôi sẽ không xuống lầu nhanh đến vậy. Khi thấy tôi, trong mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc, sau đó là sự áy náy đến cùng cực.

“Thật sự xin lỗi.”

Đợi mười năm, cuối cùng cũng nghe được câu xin lỗi muộn màng này từ miệng hắn.

“Anh thật sự xin lỗi, Dạng Dạng.”

Hắn ôm lấy tôi, cả người run bần bật, nước mắt nóng hổi hơi xuống cổ áo tôi.

“Anh thật sự rất xin lỗi, Dạng Dạng, đã nhiều năm như vậy, nhiều lần oan ức cho em.. anh..”

Hắn nghẹn ngào, dường như không thể nói tiếp.

“Đều đã qua rồi.” Tôi nói.

“Không, là anh sai, anh sai rồi, Dạng Dạng.” Cái ôm của hắn càng chặt hơn, “Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, được không ?”

Tôi lắc đầu :”Quá muộn rồi, Thẩm Trạc.”

Bỗng Thẩm Trạc khóc thành tiếng :”Là anh yêu em, anh yêu em, Dạng Dạng…”

“Sau khi em đi, anh mới biết mình yêu em đến nhường nào..”

Tôi vẫn lắc đầu, đẩy hắn ra, lui về sau hai bước rồi ngước nhìn hắn : ”Thẩm Trạc, anh thử nghĩ lại xem, đó thật sự là yêu sao?”

“Thẩm Trạc, đời anh đã rất suôn sẻ từ lúc bé rồi.”

“Cầu mưa gọi gió, muốn gì có đó.”

“Anh thử nghĩ lại xem, là anh yêu tôi, hay là muốn nhưng không có được ?”

Thẩm Trạc không chút do dự :”Là em, người anh yêu chính là em ! Dạng Dạng, đời trước anh đã nghĩ kĩ rồi, là..”

“Nhưng tôi không yêu anh nữa.”

Tôi nhìn hắn :”Thẩm Trạc, tôi sẽ không kết hôn với anh, sẽ không yêu anh lần nữa, càng không nghĩ đến chuyện gặp lại anh.”

“Không phải là lời nói bông đùa, cũng không phải giận quá mất khôn.”

“Anh còn như mười năm trước, bất kể là tôi nói gì thì anh cũng không tin chứ ?”

Thẩm Trạc loạng choạng từng bước, sắc mặt trầm xuống u ám.

“Về nhà đi, anh mà cảm lạnh thì mẹ anh sẽ đau lòng lắm đó.”

Tôi nhìn sang chỗ khác.

Xoay người rời đi.

Đi ra được đầu hẻm phía trước, sau lưng vang đến tiếng khóc.

26.

Tôi cũng không muốn nhìn thấy Thẩm Trạc với cái bộ dạng thống khổ như hiện tại nữa.

Tôi muốn gặp lại Thẩm Trạc của năm 23 tuổi.

Người mà tôi từng yêu sâu đậm, là Thẩm Trạc với đôi mắt sáng ngời.

Nhưng sự đời vốn bất đắc dĩ, tôi cũng không làm gì được.

Nếu như tôi của mười năm trước nghe lời ăn năn đó của hắn, tôi sẽ vui đến nỗi nhảy cẫng lên, thậm chí mất ngủ nguyên đêm.

Mười năm sau, nghe câu nói đó tôi cũng chỉ biết thờ ơ.

Về phòng chơi game rồi lăn ra ngủ.

Thẩm Trạc đổ bệnh rồi.

Hai bậc trưởng bối bên nhà Thẩm thay phiên nhau gọi cho tôi, bảo hắn hôm mê đến mơ hồ,

Miệng luôn gọi tên tôi trong vô thức.

Mỗi lần như thế mẹ tôi chỉ gọi điện tới thở dài :”Không phải là con nói Thẩm Trạc có bạn gái, không muốn vì chuyện này buồn nên mới bảo ba mẹ giấu việc con đi Bắc Kinh hay sao ?”

“Sao giờ lại ra nông nỗi này rồi ?”

“Nghe bảo thằng nhóc đó cũng chia tay với bạn gái nó rồi, Dạng Dạng, không phải là con thích tiểu Trạc sao ? Hay là….”

“Đều là chuyện của quá khứ cả rồi, mẹ à.”

Sai lầm lớn thứ hai ở kiếp trước của tôi, chính là giấu kín việc tôi chia tay với Thẩm Trạc với người nhà.

Hồi đầu còn hy vọng, cho rằng tình cảnh giữa tôi và Thẩm Trạc vẫn còn có thể cứu vãn được.

Về sau sức khỏe ba tôi suy yếu.

Thẩm Trạc luôn là đứa con rể mà ông vỗ ngực tự hào, tôi không thể nào mở miệng được.

Đến lúc chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tôi mới hiểu ra.

Con rể nào, công ty gì, con gái quý của họ ở đâu quan trọng gì chứ ? Cho nên ngay từ đầu kiếp này, tôi đã nói thẳng suy nghĩ của tôi.

Quả nhiên, vẫn là ba mẹ tôi yêu thương tôi nhất. Họ luôn mong tôi hạnh phúc.

Thẩm Trạc bị bệnh suốt một tháng, dì Thẩm muốn tôi nói chuyện với hắn.

Mười năm kia, chú dì luôn đối xử tốt với tôi, nên tôi cũng không thể từ chối.

Thẩm Trạc ở đầu dây điện thoại kia thấp giọng khóc.

“Thẩm Trạc,” Tôi hạ giọng nói, “Không cần để ý vậy, đời trước tôi cũng mắc phải sai lầm.”

Sai lầm khi yêu người khác hơn cả chính bản thân mình.

Sai lầm khi bỏ qua nhiều cơ hội cứu vớt cuộc đời của mình đến vậy.

Sai lầm khi chỉ vì một người đàn ông mà bỏ mặc cả thế giới xung quanh mình.

Khi tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội.

Một lời nói dối lố bịch, mở đầu cho mười năm bi kịch, tôi chỉ biết đứng một mình.

Nhưng tôi có sai, có sửa.

27.

Sau khi Thẩm Trạc khỏi bệnh, hắn liền kiện Tần Vị.

Hắn luôn cho rằng bản thân thay lòng đổi dạ, nên luôn thấy có lỗi với Tần Vị.

Trước khi chia tay, hắn đã bồi thường cho cô ta không ít vật chất.

Hiện tại không còn suy nghĩ như thế, muốn lấy lại tất cả.

Tôi cũng không quá để ý chuyện này.

Trò chơi của chúng tôi cuối cùng cũng được phát hành.

Những lời khen ngợi vô số kể, doanh số không ngừng tăng lên.

Ngày nào thấy số liệu cũng đều phải trợn tròn mắt, nhắm mắt lại nghĩ ra ý tưởng về trò chơi mới. Nhìn thấy có người chơi game của chúng ta trên tàu điện ngầm đã có thể vui cả ngày.

Nhìn đi ! Cuộc sống còn nhiều thứ vui vẻ như thế, không chỉ mỗi tình yêu mới mang lại hạnh phúc cho chúng ta.

Khi trò chơi thứ hai ra mắt, nó đã nhảy lên vị trí đầu trong danh sách tải xuống vào ngày đầu tiên.

Cảm giác thỏa mãn tràn đầy cơ thể, thế giới bỗng trở nên tươi đẹp lạ thường.

Tôi bén rễ luôn ở Bắc Kinh, đưa bố mẹ qua ở cùng.

Cuộc đời ngày càng khác so với quỹ đạo của kiếp trước.

Thẩm Trạc cũng như biến mất khỏi thế giới của tôi.

Có một thời gian trước hắn tới tìm tôi.

Không tìm tôi để nói chuyện mà chỉ lặng lẽ theo sau lưng tôi lúc tan làm.

Vụ kiện giữa hắn và Tân Vị cũng đã kết thúc.

Nghe Hạ Du bảo rằng Tần Vị không nhận được tiền, đã thế chân còn bị phế sau vụ tai nạn đó nên yêu cầu tòa án xét xử lại, nhưng cũng bị từ chối.

Nhưng dây dưa với Tần Vị đủ rồi đến lượt tôi thì cũng không khiến cho tôi vui sướng gì.

Đa phần thì tôi sẽ mặc kệ hắn.

Đường cũng chả phải do tôi xây, hắn muốn đi đâu mặc kệ hắn.

Nhưng đi theo phía sau mãi cũng phiền, tôi tức quá đành mắng hắn :”Thẩm Trạc, anh đi như thế này là muốn theo đuôi tôi à ?”

Hắn thảnh nhiên lập tức đáp lại :”Đúng vậy.”

Tôi nghĩ lại, cũng không muốn nhiều lời với hắn.

Lần cuối cùng gặp hắn là một ngày mưa.

Thời tiết cuối thu, cơn mưa mỏng tựa như lá kim băng.

Tôi không muốn hắn lại bị bệnh khiến cho dì Thẩm phải gọi cho tôi, nên đành mua cho hắn một chiếc ô.

Hắn tựa người vào đầu ngõ, chợt hỏi :”Dạng Dạng, hồi đó anh đối xử với em như vậy, có phải em cũng thấy anh thật ác độc hay không ?”

“Hiện tại lại dám mở miệng nói câu thích em, có phải làm em ghê tởm rồi không ?”

“Anh phá đi hạnh phúc của em…”

Trong nháy máy, tôi như trở về đêm tân hôn năm đó.

Cũng ở độ tuổi này, cũng là cái thời tiết cuối thu đó.

Trong khi cả phòng rực rỡ với không khí vui vẻ, hắn lạnh lùng mắng chửi tôi :

“Khương Dạng, cô ác độc đến nỗi phải khiến tôi kinh hãi.”

“Sở thích của cô đúng là kinh tởm.”

“Cô muốn ở bên tôi đến thế, vậy tôi chiều lòng cô !”

“Cô phá đi hạnh phúc của tôi, cả đời này đừng mong được hạnh phúc !”

“Đúng vậy.”

Tôi ngẩng mặt, hạt mưa phùn rơi xuống đồng tử của tôi :”Thẩm Trạc, anh ác độc đến nỗi phải khiến tôi kinh hãi.”

“Sở thích của anh đúng là kinh tởm.”

“Anh phá hoại đi hạnh phúc của tôi, cả đời này……”

Tôi dừng lại, nhìn vào đáy mắt của hắn :”Thẩm Trạc, tôi mong anh có thể hạnh phúc.”

Người hắn đột nhiên run lên, cúi lưng xuống.

Từ lúc đó, tôi không còn gặp hắn nữa.

Một năm trôi qua thật nhanh.

Tôi còn nhớ rõ năm này kiếp trước, Tần Vị ra nước ngoài kết hôn, trước lúc đi còn đi khoe ‘chiến tích’ với tôi.

【 Cậu xem tớ vừa nhìn thấy ai này !】

【 Tiều tụy đến nỗi tớ không nhận ra luôn !】

【 Bị phế mất một chân, tớ mới nhận ra, là Tần Vị chứ ai. 】

【 Vậy mà giờ cô ta đã làm phục vụ cho một nhà hàng nhỏ rồi !】

“Đang xem gì đó ?”

Tôi tắt đi màn hình tin nhắn với Hạ Du, cất đi điện thoại :”Không có gì.”

“Không phải là có nhân tình đó chứ ?”

Tạ Lâm nâng cằm, nói với một tông giọng lớn hơn :”Tiểu Khương Bảo, chị nhìn xem, thời tiết hôm nay đẹp thật. Hay là chuyển mối tình của chúng ta từ ảo thành thật đi ?”

(E/N : đoạn này gốc là “chuyển mối tình ta từ trực tuyến thành ngoại tuyến, mình chỉ dịch theo cách mình hiểu.)

Tôi bất đắc dĩ nhìn anh :”Tạ Lâm.”

Tạ Lâm giơ tay :”Được, hiểu rồi !”

“Làm sao đàn ông có thể kiếm được nhiều tiền vậy.”

‘Đi thôi !” Anh đạp ga :”Tiểu Tạ tổng đây dẫn chị đi lấy 100 triệu cho cậu ấy !”

Tôi cười thành tiếng.

Mùa xuân tươi nở cùng với ánh nắng vừa phải của mặt trời.

Cuộc sống là một chuỗi câu hỏi với vô số lựa chọn liên tiếp.

Lúc này đây, tôi sẽ không chọn sai nữa.

– HOÀN CHÍNH VĂN –


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner