NGOẠI TRUYỆN CỦA THẨM TRẠC.
1.
Khi nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát, tai tôi ù đi trong chốc lát.
Tiếng ù tai lấn át mọi âm thanh xung quanh, như muốn xuyên thủng qua não tôi, lúc hoàn hồn lại thì người ở bên kia điện thoại đã hô to :”Anh Thẩm, anh Thẩm ! Anh còn ở đó không ?”
“Xin anh hãy nén bi thương, đến nhận xác của vợ mình.”
2.
Khương Dạng chết rồi.
Là vì lúc trời tuyết lớn, cô ấy một mực muốn ly hôn với tôi.
Tần Vị vẫn luôn ở bên cạnh an ủi tôi :”Không phải là lỗi của anh, do cô ấy lái xe không tốt, sao lại có thể trách anh cho được ?”
Nhưng tôi lại hiểu rõ, là lỗi của tôi.
3.
Trước kia, tôi và Khương Dạng không giống như bây giờ.
Từ nhỏ đến lớn, em ấy đã luôn ngoan ngoãn, thầm lặng ở bên cạnh tôi :”Anh Thẩm nè, anh giúp em làm một bé thỏ con được không ?”
“Anh Thẩm ơi, đề này giải như thế nào vậy ?”
“Anh Thẩm, anh đợi em, tan học chúng ta về chung nhé ?”
Cảm tình của tôi đối với em ấy không nhỏ.
Điện thoại chứa đầy ảnh chụp em, mỗi lần nhìn thấy chữ “dạng” trong sách, cũng sẽ khoanh tròn trong vô thức.
Nên lần đầu gặp Tần Vị, khi cô ta nói biệt danh của mình là “Ương Ương”, tôi lại cảm thấy thân thuộc.
4.
Tần Vị và tôi học chung một trường đại học.
Lúc cô ta đang bị một đám lưu manh vây quanh, là tôi đã ra tay cứu giúp.
Càng về sau, cô ta càng xuất hiện bên cạnh tôi hơn, cũng chỉ thầm lặng ở bên, rất giống với Khương Dạng trước kia.
Cô ta nhìn qua Khương Dạng trong điện thoại.
“Cô ấy xinh thật đó, là bạn gái anh sao ?”
Tôi trả lời vô tư :”Không phải, là em gái mà thôi.”
5.
Trước giờ tôi cho rằng bản thân chỉ coi Khương Dạng như em gái của mình.
Mỗi lần gia đình bày tỏ muốn tôi cưới em ấy, tôi chỉ biết chán nản.
Có ai lại đi cưới em gái mình không ?
Cả đời bị sắp đặt, tôi sinh ra tính phản nghịch.
Cho nên lúc Tần Vị khóc lóc nói mẹ tôi tìm cô ta và muốn hai đứa chia tay, tôi ôm cô ta mà nói :”Anh sẽ cưới em, cả đời này sẽ chỉ cưới em.”
6.
Mối quan hệ này thay đổi từ khi nào ?
Chính tôi cũng không rõ.
Khi Tần Vị cho tôi xem lịch sử trò chuyện đó, tôi tức phát điên, vì em ấy yêu cầu tôi chia tay với Tần Vị, không phải là vì câu nói :”Hủy hoại thanh danh đã là sao ? Không có anh ấy, tôi không còn luyến tiếc gì nữa !”
Rồi sao nữa ?
Tôi cố phối hợp với em mà hoàn thành hôn lễ, chỉ là vì nhất thời tức giận mà quyết tâm muốn hành hạ em ấy cả đời, mà cũng không phải..
Sâu trong lòng, tôi cũng không phản đối việc em ấy là vợ tôi.
Lúc tôi nhận ra được điều này là lúc Tần Vị đã ly hôn và quay về nước.
Lần đó tôi tình cờ nghe cô ta vừa kể lể vừa khóc khi gọi điện cho bạn :”Tớ biết anh ấy không thích tớ nhiều đến vậy.”
“Anh ấy thậm chí còn chả muốn đụng vào tớ.”
“Cậu biết gì không ? Từ lúc yêu nhau, anh ấy cũng chả đụng vào tớ.”
“Người anh ấy thích chính là Khương Dạng.”
“Nếu không thì sao chỉ vì ngủ cùng một đêm mà kết hôn với nhau trong thời buổi này cơ chứ ?”
7.
Cuộc nói chuyện đó diễn ra ba ngày trước khi Khương Dạng muốn ly hôn với tôi.
Khi đó tôi đã hoài nghi chính mình, rằng tôi cũng đã bất thường rồi.
Mấy năm nay, tôi luôn cãi nhau với Khương Dạng.
Ban đầu em ấy nhất quyết không thừa nhận những chuyện đó là do mình làm.
Nhưng tôi đã thấy lịch sử trò chuyện đó, góc độ quay video, là camera theo dõi căn hộ.
Người biết mật khẩu căn hộ cũng chỉ có tôi, cô ấy và Tần Vị.
Năm thứ ba kết hôn, một hôm, em bỗng hỏi tôi :”Sao anh lại không chút nghi ngờ rằng Tần Vị là người bày ra chuyện này ?”
Tôi như thể nghe được truyện cười :”Cô ấy có cớ gì để làm chuyện này ?”
Tận Vị là vì em uy hiếp nên mới phải chia tay tôi, sau chia tay lại mắc chứng trầm cảm, suýt tự s á t mấy lần.
Về cơ bản là cô ấy không có động cơ để làm việc này.
Sau lần đó, Khương Dạng cũng không nhắc đến chuyện này nữa
Hai chúng tôi bắt đầu cãi nhau từ những điều nhỏ vặt.
Hôn nhân của Tần Vị diễn ra không mấy tốt đẹp.
Cô ta thường gọi điện từ nước ngoài về, khóc lóc kể lể với tôi.
Nếu không phải do hành vi lúc trước của Khương Dạng, Tần Vị cũng không ra nông nỗi này.
Càng nghĩ đến chuyện này, tôi càng không thể nào bình tĩnh mà nói chuyện đàng hoàng với em được.
Sao lúc trước ngoan ngoãn tựa như thỏ con, mà giờ đây lại mang lòng lang dạ sói cơ chứ.
Trước khi Tần Vị về Trung Quốc, tôi vẫn còn cãi nhau với Khương Dạng.
Vì tôi phát hiện ra em uống thuốc tránh thai.
Em chẳng còn quan tâm về tương lai hay cảm xúc của tôi.
Thậm chí em còn chả muốn có con với tôi.
Những gì từng ghi trong cuốn nhật kí đó, quả nhiên không phải ‘tình yêu’, mà là ‘chiếm hữu’.
Sau nhiều năm cãi vã lê thê, cuối cùng Tần Vị cũng về nước.
Tôi cho rằng bản thân sẽ rất vui vẻ.
Nhưng khi ở bên Tần Vị, đúng như lời cô ta nói, tôi không hề chạm vào cô ta.
8.
Suốt thời gian qua tôi thích Khương Dạng thật sao ?
Tôi lại nhớ đến mỗi tối tôi ôm em vào lòng, trong lòng lại cảm thấy bình yên.
Tôi nhớ đến cảm giác thoải mái khi thấy cô ấy ngồi ở nhà mỗi khi trở về.
Nhớ đến mỗi lần ở bên Tần Vị, khuôn mặt kia lại hiện ra trong đầu tôi.
Quả nhiên, tôi luôn thích Khương Dạng.
Nhưng Khương Dạng lại muốn ly hôn với tôi.
Giọng điệu em bình thản, như thể chắc rằng tôi sẽ đồng ý ngay vậy.
“Đến đây nói chuyện trực tiếp với tôi.”
Không đời nào tôi sẽ đồng ý ly hôn với em ấy.
Em thở dài :”Tôi không có yêu cầu gì khác ngoài công ty của bố mẹ tôi. Những thứ khác thuộc về anh, tôi không cần nữa.”
Vì muốn rời khỏi tôi, tài sản cũng chả đáng để em tranh chấp.
Trong lòng tôi tức giận :”Sau ngày hôm nay, sẽ không bàn bạc gì thêm nữa.”
Nói xong câu này.
Khương Dạng đã chết trong đêm tuyết lớn hôm đó rồi.
9.
Không thể nào.
Không đời nào tôi lại thích Khương Dạng được.
Nếu tôi thích Khương Dạng, vậy sao lại dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn em suốt chín năm qua ?
Nếu tôi thích Khương Dạng, sao có thể tự tay giết chết em ấy ?
Rõ ràng người tôi thích là Tần Vị kia mà ?
Cả thế giới đều biết tôi yêu mỗi Tần Vị.
Vì Tần Vị, tôi liền chống lại gia đình của mình, vì Tần Vị mà lạnh nhạt với chính vợ mình, vì Tần Vị mà nhiều năm như thế vẫn chưa có con.
Tôi vờ như không có việc gì.
Lễ tang của Khương Dạng, tôi cũng không ghé qua.
Tôi tiếp tục ở bên Tần Vị, thậm chí cầu hôn và tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho cô ta.
Tôi yêu Tần Vị.
Nhưng vào lúc nhìn thấy cô ta trong bộ váy cưới, tôi không khỏi vui sướng ôm lấy cô ta :”Dạng Dạng, em về rồi.”
Đêm trước hôn lễ, tôi suy sụp hoàn toàn.
10.
Hình bóng của Khương Dạng ở khắp mọi nơi.
Em cùng tôi lớn lên.
Trước lúc học đại học, chưa bao giờ tôi tách khỏi em không quá ba ngày.
Tôi nhớ từng biểu cảm của em ở từng độ tuổi.
Vẫn nhớ đến những lời mắng chửi gay gắt dành cho em suốt mười năm trời.
Sao tôi lại đối xử với em như vậy chứ ?
Chỉ là quay một đoạn video, chỉ là buông vài lời tàn nhẫn mà thôi.
Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, còn nhỏ không hiểu chuyện là bình thường, cớ sao tôi lại trút giận lên em mười năm không tha ?
Người ác độc.
Là tôi đây chứ không phải ai khác.
Tôi như kẻ vô hồn, lang thang ở chốn thành thị.
Cảm giác tự trách, hối lỗi cứ thế gặm nhấm tôi đến tận xương tủy như thể dược độc.
Tần Vị lại tới tìm tôi khóc lóc.
Cô ta chất vấn :”Anh không còn muốn cưới em nữa sao ?”
“Ai cũng biết là anh muốn cưới em mà, sao anh lại không làm đi chứ ?”
“Chính anh đã nói yêu em, nói muốn cưới em kia mà.”
Tôi chỉ có thể đáp lại cô ta bằng một từ xin lỗi.
“Nếu như có kiếp sau, anh sẽ trả lại em.”
Nếu thật sự có kiếp sau thì tốt rồi.
Tôi nguyện ý dùng ba kiếp, đổi lấy một lần trọng sinh.
Không rõ đã qua bao lâu, tuyết lại rơi nữa rồi.
Nằm trên đường ray lạnh lẽo, nhìn lên bầu trời phủ kín tuyết trắng như lông ngỗng chờ tàu chạy qua.
Nếu như.
Nếu như có thể làm lại mọi thứ.
Tôi nhất định sẽ yêu chiều Khương Dạng.
Nếu như có thể làm lại một lần, chỉ một lần thôi.
Tôi sẽ bù đắp lại mọi tiếc nuối kiếp này.
Khi đó tôi không biết, thật sự có được cơ hội trọng sinh lại.
Nhưng dù có cố hàn gắn như nào đi chăng nữa, cũng sẽ lại là khởi đầu sai lầm nữa thôi.
– HOÀN TOÀN VĂN –