Chương 3. Tôi dùng tay chạm vào chỗ đau xót ở đuôi lông mày chỉ sờ thấy chất lỏng rỉ sắt.
Đột nhiên tôi nhớ lại một số chuyện trong quá khứ. Khi Kỳ Dã rơi khỏi vách đá trong trò chơi đó, tôi đã trầm cảm nặng và không ít lần có ý định tự sát.
Sau khi được người hầu phát hiện và giải cứu, ba mẹ đã nói tôi là kẻ đạo đức giả, sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy sao tôi có thể mắc loại bệnh này?
Họ không hiểu thậm chí là không quan tâm tôi, bởi vì bọn họ đã có gia đình riêng ở bên ngoài khi tôi còn rất nhỏ.
Tôi không hiểu vì sao họ lại sinh ra tôi mặc dù họ không yêu nhau. Cho đến khi công ty gặp khủng hoảng tài chính và họ muốn tôi cưới Cố Hoài Cảnh.
Họ đã ném ảnh chụp của Cố Hoài Cảnh vào người tôi và bảo tôi hãy ngừng diễn, ch*t đi nếu như tôi thực sự không muốn sống nữa.
Tôi cúi đầu và nhìn thoáng qua bức ảnh, trong một khoảnh khắc tôi đã tưởng rằng Kỳ Dã quay trở lại.
Hai người họ có nét giống nhau, đặc biệt là đôi mắt đó.
Tôi giống như kẻ sắp chết nắm được cọng rơm cứu mạng.
Tôi đồng ý gặp mặt và thậm chí bởi vì nghe nói Cố gia không thích những người phụ nữ lòe loẹt, tôi đã ngoan ngoãn nhuộm mái tóc về màu đen.
Tôi đã chấp nhận ở bên anh ta, chỉ cần nhìn khuôn mặt đó mỗi ngày là đủ.
Điều mà tôi không ngờ được chính là Cố Hoài Cảnh để lại phương thức liên lạc cho tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh ta đã chủ động trước, và rồi chúng tôi đến với nhau.
Sau này tôi mới biết được anh ta cũng dùng tôi để làm người thay thế.
Chúng tôi ở bên nhau để có được điều mà mình muốn.
Vì vậy khi anh ta yêu cầu tôi để tóc dài, tôi đã làm theo.
Anh ta nói thích tôi mặc váy dài màu trắng, tôi liền mặc.
Anh ta nói không thích tôi hút thuốc, cho nên tôi đã bỏ thuốc.
Ngay cả khi anh ta nói tôi không được chơi mô tô nữa, tôi vẫn sẵn sàng đồng ý.
Trong mắt người khác tôi đã từng nỗ lực hết mình để trở nên tốt hơn, để xứng với anh ta và có được tình yêu của anh ta.
Ngay cả Cố Hoài Cảnh cũng vậy.
Nhưng trong thâm tâm tôi chỉ cho rằng nếu không có khuôn mặt đó, tôi sẽ không có còn can đảm để sống nữa.
Vì vậy ngay cả khi anh ta luôn đứng ở giới hạn chịu đựng của tôi mà nhảy disco, tôi vẫn có thể nhẫn nhịn tất cả.
Cho đến khi bạch nguyệt quang của anh ta quay trở lại, không những khiến tôi tỉnh khỏi giấc mộng này, mà còn phải chịu đựng sỉ nhục cùng cực.
….
Đêm nay trước khi đi ngủ, tôi đã nhận được cuộc gọi của Cố Hoài Cảnh.
“Bố mẹ cô đã gọi cho bố mẹ tôi….”
Tôi nhớ đến bức ảnh duy nhất trong vòng tròn bạn bè của mình.
Dưới lòng bình luận “thật tuyệt”.
Cố Hoài Cảnh đã nói: “Ai lại thích một cô gái loè loẹt như vậy!? Cô ta không thích hợp để kết hôn!”
Vì vậy tôi ngắt lời anh ta.
“Đừng lo lắng, anh không phải là người duy nhất không muốn cuộc hôn nhân này!”
Tuy nhiên, tôi quả thực có chút tiếc nuối bởi vì sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mắt trìu mến đó nữa.
Cố Hoài Cảnh yên lặng, một lúc sau anh ta lại bật cười, giọng điệu không tốt.
“Thích Uyển Ninh, nếu cô có thể chấp nhận quan hệ của tôi và Trân Trân, tôi có thể miễn cưỡng cưới cô. Nhưng đừng mong tôi yêu cô, hiểu không?”
“Dù sao tất cả cũng chỉ là do sự sắp xếp của ba mẹ mà thôi. Và gia đình cô cũng đang trông chờ vào cô kia mà? Tôi có thể thỏa mãn mong muốn của cô!”
Tôi sờ vào dòng chữ tiếng Pháp trên tay mình.
“Cố Hoài Cảnh, anh muốn kết hôn với tôi, Tô Trân Trân biết không?”
Anh ta không nói gì mà chỉ có tiếng thở nặng nề.
“Cố Hoài Cảnh, anh đã xem tôi như một người thay thế Tô Trân Trân, và tôi cũng vậy.”
“Anh biết lúc nào anh giống anh ấy nhất không?” Tôi chợt nghĩ đến nụ cười thản nhiên của Kỳ Dã.
“Đó là khi anh không nói gì cả mà chỉ yên lặng nhìn tôi. Mặc dù anh chỉ ý muốn nhìn một người khác thông qua tôi mà thôi, nhưng mà tôi chưa từng đau buồn một chút nào.”
“Cho nên, dù anh có ép tôi làm những việc mà tôi không thích, tôi cũng không thể nào giận anh được! Nhưng mà… Như những gì anh đã nói, anh không thể hoàn toàn thay thế anh ấy đâu! Cho dù tôi có cố gắng tìm hiểu kỹ đến đâu, cho dù hai người có khuôn mặt giống nhau, thì anh cũng không phải anh ấy. Cho nên chúng ta không ai nợ ai. Cuộc hôn nhân này cũng sẽ không…..”
Người bên kia vẫn chưa nghe tôi nói hết thì đã đột ngột cúp điện thoại.
“…”