Tôi uống hai viên estazolam và tôi chỉ có thể gặp được Kỳ Dã ở trong giấc mơ.
Tôi đã thấy được những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng tôi. Một ngày nọ hắn hỏi tôi: “nếu anh không còn trên cõi đời này nữa thì em sẽ làm gì?”
“Chết vì yêu.”
“Không!” Hắn thở dài: “Cho dù anh không ở đây em cũng phải sống thật tốt, tìm một người yêu em, kết hôn và sinh con, đã nhớ chưa?”
Tôi cau mày ôm chặt lấy eo hắn.
“Anh nói cái gì thế? Cả đời này em sẽ không cưới ai và không mặc váy cưới vì ai khác ngoài anh.”
“Đừng đùa giỡn, anh đang nghiêm túc mà!”
“Em cũng nghiêm túc chứ bộ! Ý anh là sao? Hay anh dám nuôi ‘mèo’ sau lưng em?
Hắn vuốt tóc tôi và trầm giọng nói.
“Ôi công chúa của anh! Sao anh dám?”
“Hừ! Nếu anh dám có người phụ nữ khác thì em sẽ tùy tiện gả cho một người đàn ông khác, ngày ngày ân ái và đối tốt với người đó, khiến anh phải hối hận và truy thê sấp mặt!”
Đó chỉ là lời nói trong lúc giận dữ mà thôi.
Hắn bật cười khúc khích.
“Được, nếu ngày nào đó em thật sự kết hôn nhưng chú rể không phải là anh, thì anh sẽ đến cướp dâu!”
Hắn đã nói rằng hắn sẽ giành được giải quán quân trong một thi đua xe, và rồi sử dụng đồng thời cúp vàng cùng nhẫn, cầu hôn tôi dưới ánh đèn sân khấu.
Thật không ngờ, hắn không bao giờ trở lại sau cuộc đua đó nữa.
Khung cảnh trong giấc mơ được thay đổi thành một khu rừng đầy sương mù, tất cả những gì tôi thấy là tiếng reo hò chói tai.
Ngày ấy là một ngày hè nóng nực, tin tức hắn rơi khỏi vách đá được hiển thị trên màn hình lớn, trong ánh lửa bùng lên rực trời, tôi như bị ngăn cách khỏi thế giới này.
….
“Kỳ Dã!!”
Tôi tỉnh lại từ giấc mộng dài, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng chuông điện thoại đeo lên, là cuộc gọi của A Côn.
“Chị Ninh! Chiều nay có một trận đấu, mọi người đều ở đây, chị có muốn đến không?”
“Đến!”
Tuy rằng không phải sân nhà, nhưng tôi cho rằng dù sao cũng phải bước tiếp, cho nên tôi chấp nhận những thử thách mới.
“Đây chỉ là một cuộc thi nhỏ, ngày kia mới thi đấu quốc tế. Chị có muốn đi không? Đám người Hoàng Mao đã đăng ký rồi.”
Tôi dựa vào xe châm một điếu thuốc.
“Đi! Nhưng trước hết tôi phải rèn luyện kỹ năng.”
“Em nghe nói có nhiều tay đua nổi tiếng sẽ tham dự, đặc biệt là có một hắc mã từ nước ngoài trở về, anh ta đặc biệt xuất sắc. Nhưng đáng tiếc người này không bao giờ cởi mũ bảo hiểm trước đám đông, cho nên rất ít người biết anh ấy trông như thế nào. Nếu có cơ hội xin chữ ký thì tốt quá!”
Tôi thổi một làn khói rồi cười nhạo cậu ta.
“Xem tiền đồ của cậu đi! Hừ! Lần này tôi sẽ giành cúp về cho cậu!”
Hai mắt của A Côn lại đỏ lên.
“Chị Ninh, chị nghĩ thông suốt là tốt rồi!”
Tôi cười cười vỗ vai cậu ta, hút xong điếu thuốc cuối cùng, vừa quay lại thì tôi nhìn thấy Cố Hoài Cảnh.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau , tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng trong đôi mắt của anh ta hơi sáng nên khi nhìn về phía tôi.
“Thích Uyển Ninh?”
Tôi không có ý định đi đến chào hỏi người quen cũ mà chỉ dập tàn thuốc rồi bỏ đi.
Tuy nhiên anh ta đã nhanh chóng chạy đến và nắm lấy cổ tay tôi.
“Chúng ta có một số chuyện cần nói!”
Anh ta đứng ở trước mặt tôi, cản đi ánh nắng.
Tôi như thói quen lặng lẽ nhìn khuôn mặt ấy.
Đáng tiếc, nhìn thế nào cũng không phải Kỳ Dã của tôi.
“Đừng nhìn tôi như vậy!” Cố Hoài Cảnh đột nhiên lên tiếng.
“Thích Uyển Ninh! Em dám lừa dối tôi!”
Anh ta có vẻ rất tức giận nhưng tôi thì không biết tại sao anh ta lại phải tức giận như vậy.
Tôi thoát khỏi tay anh ta.
Anh ta cho rằng anh ta là ai? Chỉ có anh ta mới quyền làm tổn thương người khác?
“Cố Hoài Cảnh, thoát khỏi tôi rồi chắc anh vui lắm phải không?”
Cố Hoài Cảnh nghiến răng nghiến lợi.
“Hửm? Tôi bị dùng làm người thay thế, em đoán xem tôi có vui không? Thích Uyển Ninh!! Em có lương tâm hay không?”
“Khó trách mỗi lần nhìn tôi, em đều sẽ chột dạ như đang che giấu điều gì đó.”
“Khó trách thỉnh thoảng em ngơ ngác nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe rướm lệ.”
“Tôi đã cho rằng em thực sự yêu tôi!”
“Uổng cho tôi còn cảm thấy tội lỗi vì hủy hôn, và tôi từng nghĩ rằng mình là đồ tồi.”
Tôi yên lặng nghe anh ta nói xong.
“Cố Hoài Cảnh, không phải anh cũng dùng tôi để làm người thay thế hay sao? Bây giờ bạch nguyệt quang của anh đã trở lại, Anh không cần phải uống thuốc độc để giải khát nữa!”
Trò chơi thế thân đã kết thúc.
Anh ta từng bước lại gần tôi, như thể một giây sau sẽ bóp chết tôi ngay lập tức.
Vì vậy tôi chỉ có thể lùi lại vài bước.
“Cho dù chỉ là thế thân, không phải em đã trở nên tốt hơn khi ở bên cạnh tôi hay sao? Khi sống trong nỗi ám ảnh vì người đàn ông đó, em có tốt hơn bây giờ không?”
Tôi nghĩ ngợi một xíu rồi nghiêm túc nói với anh ta.
“Không.”
Tôi đã luôn nghĩ về đám cưới mà anh ấy hứa với tôi.
Đối với tôi đây chính là nỗi ám ảnh cuối cùng trong cuộc đời.
“Em chưa bao giờ thích tôi sao?”
Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh ta.
“Anh không thích tôi và tôi cũng không thích anh, chúng ta không phải công bằng à?”
“Tôi thích…” Anh ta đột ngột dừng lại những gì muốn nói, và nhíu mày.
“Tất nhiên là không công bằng!”