Tiểu Bảo Bối Của Kỳ Tiên Sinh

Chương 5



“Thích Uyển Ninh! Em chỉ là chó bên cạnh tôi! Còn 6 ngày nữa là đến hôn lễ, em sẽ phải hối hận!”

“Sẽ không đâu.”

…..

Tôi đóng gói hành lý của mình và lên máy bay đi Thượng Hải.

Đếm ngược thời gian còn 4 ngày nữa là tới hôn lễ.

Ba mẹ tôi không hề có ý định hủy bỏ đám cưới, họ vẫn cố nuôi một tia hi vọng rằng tôi và Cố Hoài Cảnh còn cơ hội làm hòa.

Tôi cúi đầu chạm vào sợi dây đỏ mà tôi đã đeo suốt 7 năm, khe khẽ thở dài.

A Côn đón tôi ở trước khách sạn.

“Nghe nói người chơi hắc mã kia cũng sống ở đây! Có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp được anh ấy.”

Tôi cười trêu chọc: “Chẳng lẽ cậu là fan boy bé nhỏ của anh ta à?”

A Côn gãi đầu: “Em chỉ cảm thấy một số kỹ năng của anh ấy rất giống với Dã ca.”

Nghe tới đây tôi có chút kinh ngạc, A Côn vội vàng đổi chủ đề.

“Chị Ninh, để em đưa chị vào. Các anh em rất nhớ chị đó! Biết chị đến xem trận đấu của họ, họ nhất định sẽ rất vui.”

Chúng tôi đã đến địa điểm trước khi trận đấu diễn ra. Vào rồi Tôi nhìn thấy nhiều gương mặt cũ quen thuộc.

Những người này từng là đàn em của Kỳ Dã.

“Đó, người mặc đồ đen trên chiếc mô tô đen!”

A Côn chỉ về một phương hướng và nói với tôi.

Bởi vì vị trí cách trường đua hơi xa nên tôi khó nhìn rõ.

Một cái nhìn thoáng qua và rồi người đàn ông đội mũ bảo hiểm cũng quay đầu lại.

Thật kỳ lạ.

Tôi bỗng dưng có một linh cảm mạnh mẽ.

“Bắt đầu rồi! Chị Ninh!”

Hắn là người khởi động rồi phóng đi, hết sức liều mạng như thế không quan tâm tới sinh tử!

Điều đó khiến tôi nhớ tới người đàn ông từng nói sẽ cầu hôn tôi với chiếc cúp vô địch, tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn những bóng đen vút qua như đàn ngựa phi nước đại trên trường đua.

…..

Tôi đã bắt đầu tò mò về khuôn mặt phía dưới chiếc mũ bảo hiểm kia trông như thế nào.

Hàng chục phút chờ đợi như tra tấn tôi, kinh khủng hơn bao giờ hết.

Giống như thời điểm chờ ở sân bay, dù đã biết được kết cục nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.

Tôi ngơ ngẩn nhìn lên màn hình chiếu, hình ảnh người đã vượt qua vạch đích và giành chức vô địch, là một cái tên nước ngoài xa lạ.

Khi đã dừng lại hắn nhìn về phía camera và gửi một nụ hôn gió, tôi cảm thấy hốc mắt mình bắt đầu chua xót.

Sau đó hắn đi về hậu trường cùng với các nhân viên, nhờ có quan hệ nên tôi cũng vào được.

Tôi đã đến ngay trước mặt anh ấy. Tôi hỏi anh ấy bằng tiếng Anh, rằng liệu tôi có thể nhìn anh ấy cởi mũ bảo hiểm được hay không.

Anh ấy không hề di chuyển chỉ đứng ở trước mặt tôi, ngay cả khung xương cũng giống nhau như vậy, tim tôi đập nhanh tới mức không thể kiểm soát được.

Cuối cùng anh ấy lên tiếng.

“Xin lỗi.”

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Vào lúc đó cả cơ thể tôi như lọt vào hầm băng.

Kỳ Dã sẽ không bao giờ từ chối tôi như vậy!

Tôi nhớ đến câu hỏi vào mùa hè năm ấy, hắn hỏi tôi nếu hắn không còn sống nữa thì tôi sẽ làm gì. Và tôi đã nói rằng tôi sẽ chết vì yêu, nhưng tôi không chết.

Tôi cúi đầu, môi hơi run run.

Tôi không thể suy nghĩ được thêm điều gì nữa và quay người bỏ đi.

Nhưng đột nhiên người đàn ông đang bất động kia lại nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống những ngón tay với các khớp xương rõ ràng của anh ấy.

Nhìn đến cổ tay, có một sợi dây màu đỏ giống hệt như sợi dây trên tay tôi.

Nó đã cũ và bị mòn từ lâu.

Đầu óc tôi trống rỗng, một giọt nước mắt rơi trên tay hắn.

Tôi nhìn hắn cởi mũ bảo hiểm.

Và rồi khuôn mặt mà tôi luôn khao khát đã xuất hiện trước mắt tôi.

Ngay cả độ cong khóe miệng cũng giống hệt!

Kỳ Dã!!!

Đây chính là Kỳ Dã của tôi!

Đã ba năm trôi qua, hắn không có thay đổi quá nhiều.

Hắn nở nụ cười xấu xa với tôi.

“Tiểu hạt tiêu của anh, sao vậy? Em không nhận ra anh à?”

Tôi nhào vào lòng hắn, ôm lấy hắn khóc đến mức không thở được.

“Vì sao bây giờ anh mới về?”

“Nghe nói tiểu tổ tông của anh sắp kết hôn nhưng chú rể lại không phải là anh. Cho nên tất nhiên phải quay về để cướp dâu rồi!”

Hắn ôm tôi và hôn lên tóc tôi.

Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy và nghẹn ngào qua giọng nói của hắn.

“Thật xin lỗi, anh đã hứa sẽ cầu hôn em với chiếc cúp vô địch nhưng anh tới chậm trễ ba năm.”

“… Em có trách anh không?”

Tôi vừa khóc nấc lên vừa lắc đầu.

Tôi không cần bất cứ thứ gì! Chỉ cần hắn có thể quay lại!

Tại lễ trao giải ngày hôm đó, Kỳ Dã đã thực hiện lời hứa của mình.

Tùy trễ ba năm nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc có hậu.

……

Đêm đó chúng tôi đã ôm hôn trao cho nhau cảm xúc nồng nhiệt, sự chiếm hữu hết lần này đến lần khác, hòa với mồ hôi và nước mắt.

Dù kiệt sức nhưng tôi vẫn cố ôm chặt lấy hắn.

Cuối cùng tôi mệt tới mức mềm nhũn nằm trong vòng tay hắn, nghe hắn kể cho tôi những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua.

Sở dĩ hắn và Cố Hoài Cảnh giống hệt nhau như vậy bởi vì họ thật sự là anh em!

Mẹ của Kỳ Dã cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có, và rồi bà ấy có mối quan hệ ngoài luồng với ba của hắn.

Sau khi mang thai, bà ấy không thể chấp nhận được tình trạng lén lút như vậy nên đã ôm bụng bầu bỏ đi.

Sau đó, mẹ của Cố Hoài Cảnh biết đến sự tồn tại của họ và liên tục bí mật truy sát họ.

Việc làm đó cuối cùng cũng chọc giận mẹ của Kỳ Dã.

Bà ta đã yêu cầu hắn ra nước ngoài để tiếp quản công việc làm ăn của cậu mình và quay lại trả thù Cố gia.

Nhưng Kỳ Dã không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đoạt này, vì tôi. Thế là mẹ hắn bắt đầu nhắm vào tôi.

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao mình luôn bị rình rập và bắt nạt vô cớ.

Kỳ Dã rất sợ hãi và đã cầu xin bà ta đừng động đến tôi.

Bà ta ra điều kiện ép hắn phải rời xa tôi, đi tiếp quản công việc kinh doanh.

Vì vậy một cái chết giả đã được thiết kế.

“Em không biết anh đã nhớ em tới mức nào đâu!”

Mỗi ngày hắn chỉ ngủ vài tiếng, chỉ để cố gắng học hỏi quản lý công ty, vì bảo vệ tôi nên hắn không dám bí mật liên lạc với tôi một lần nào và bất cứ ai ở trong nước, hắn đã chứng tỏ bản thân và có được lòng tin của người mẹ mắc bệnh hoang tưởng. Sau tất cả nỗ lực thì hắn đã chiến thắng.

Hiện tại hắn đã có thể tự do làm những gì mình muốn.

“Anh đã thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta rồi! Nhiều lần anh đã sắp phát điên, dùng đầu bút đâm mạnh vào cổ tay mình, nhưng nghĩ đến có một cô gái ngốc nghếch đang chờ anh, anh lại chỉ có thể vùi đầu học tập…. Và cuối cùng anh đã có thể đứng ở trước mặt em!”

“Hạt tiêu nhỏ của anh, em nguyện ý cưới anh không?”

*****

Ba ngày nữa là đến đám cưới của tôi và Cố Hoài Cảnh.

Hắn vội vàng lau nước mắt cho tôi.

“Xin lỗi, xin lỗi em vì anh đã về muộn!”

Tôi khẽ lắc đầu và tùy tiện quệt đi nước mắt.

“Chỉ cần là anh, đến sau cũng không sao!”

Cùng lúc đó một bức ảnh được truyền đi khắp vòng tròn bạn bè của tôi.

Trên chiếc mô tô, một bàn tay trắng nõn thon dài đặt lên ngực nhà vô địch đua xe nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại.

Cánh tay đầy hình xăm và gân xanh của người đàn ông thì ôm lấy eo cô gái.

Hóc môn nam tính như sắp tràn khỏi màn hình.

Bức ảnh này được A Côn và những người khác chụp sau sân khấu ngày hôm đó.

Tôi không biết tại sao bức ảnh lại được lan truyền với tốc độ chóng mặt, ngay cả những người bạn của tôi và Cố Hoài Cảnh không quan tâm tới bộ môn đua xe cũng biết được chuyện này.

Vì thế trong nhóm chat đã có một cuộc thảo luận sôi nổi.

“Sao người phụ nữ này lại giống Thích Uyển Ninh đến thế?”

“Ừ nhỉ? Nhưng Thích Uyển Ninh không phải thường mặc váy dài màu trắng và mái tóc đen hay sao? Cô gái này sao lại… phong cách như vậy, còn nhuộm tóc thành màu xanh lam!”

“Tôi nhớ rồi, đây chẳng phải là dáng vẻ của Thích Uyển Ninh khi chúng ta mới quen biết sao?”

“Ê ê người đàn ông trong ảnh sao lại giống Cố ca vậy? Mẹ kiếp! Cố ca biết chơi mô tô từ khi nào?”

“Không phải Cố Hoài Cảnh, hình như đây là một tay đua đến từ nước ngoài. Lại nói….. Hai người trong ảnh kia thực sự rất xứng đôi!”

“Nhưng không phải hôm qua Cố ca đã nói rằng Thích Uyển Ninh sẽ phải hối hận và quay lại với anh ấy trước đám cưới sao?”

“Cmn! Mẹ nó! Thì ra… Người mà Cố Hoài Cảnh cho rằng sẽ chết nếu sống thiếu anh ta, chỉ xem anh ta là thế thân!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner