Tiểu Bảo Bối Của Kỳ Tiên Sinh

Chương 6: Hoàn



Khi tôi đang thử chiếc váy cưới mà Kỳ Dã đặt thiết kế sẵn và vận chuyển về bằng đường hàng không, thì tôi nhận được điện thoại của Cố Hoài Cảnh.

“Thích Uyển Ninh! Anh ta là ai?”

Tôi chỉnh lại váy, Kỳ Dã thì khom lưng vuốt thẳng mép váy.

Ở khoảng cách gần như thế hiển nhiên hắn cũng đã nghe thấy được giọng nói của Cố Hoài Cảnh, hơn nữa tôi mở loa ngoài.

Hắn cúi đầu, thản nhiên mỉm cười, lười biếng nói.

“Người yêu cũ của Uyển Ninh sao? Để tôi giới thiệu một chút nhé, tôi là chồng hợp pháp của cô ấy.”

“….”

Tôi và Kỳ Dã đã hẹn gặp lại những người bạn cũ trên con đường núi quanh co.

Chúng tôi điều khiển trên chiếc xe yêu quý của mình, vừa chạy xe vừa la hét cho đến khi lên tới đỉnh núi. Mọi người vừa khóc vừa cười bởi vì quá xúc động.

Hắn ôm tôi từ phía sau.

Dường như tôi đã trở lại mùa hè của năm 18 tuổi.

“Hạt tiêu nhỏ, em còn muốn bỏ trốn cùng anh không?”

Lần này chúng tôi đã nắm tay nhau và chạy trốn vào khu rừng trong đêm hè.

Tôi kiễng chân và hôn lên khóe môi hắn.

Đáp lại tôi là một nụ hôn sâu, hắn xoay người chặt chẽ ôm lấy eo tôi. Chúng tôi đã có một nụ hôn dài, ngọt ngào.

Mất rồi tìm lại được quả nhiên đáng quý!

Lúc này tôi không quan tâm bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn nghe theo trái tim mình trong cuộc hành trình này.

Khi tôi về đến cửa hàng của A Côn, mọi người đều đã tìm góc để ngủ. Sinh hoạt tập thể giống như một buổi picnic. Tôi rất thích bầu không khí hiện tại, cho nên khi Kỳ Dã không ở bên cạnh tôi đã một mình đi ra ngoài và tận hưởng gió núi.

Nhưng không ngờ lại gặp Cố Hoài Cảnh ở đây. Anh ta chán nản ngồi ở bên đường, dưới chân có đầy tàn thuốc và chai rượu rỗng.

Tôi không biết anh ta đã ở đây từ khi nào, và cũng không có ý định đến bắt chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn trước mặt.

“Thích Uyển Ninh! Chúng ta kết hôn đi. Ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của gia đình và tổ chức đám cưới…..”

Anh ta lấy ra một cuốn sổ hộ khẩu.

Trước khi anh ta có hành động tiếp theo, tôi lùi lại một bước giơ tay lên ngăn cản.

“Cố Hoài Cảnh! Tôi đã kết hôn rồi!”

Nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của tôi, anh ta sững người lại mất một lúc.

“Em cưới tay đua xe đó à?”

Tôi gật đầu.

Và rồi trông anh ta có vẻ tức giận lắm.

“Sao em có thể tùy tiện như vậy!”

“Hai người mới quen nhau bao lâu? Tại sao lại là anh ta? Tôi…”

Nói được nửa chừng anh ta chợt dừng lại, anh ta lặng lẽ nhìn tôi.

“Hai bên gia đình vẫn chưa đồng ý chuyện hủy hôn, Hai ngày nữa đám cưới sẽ vẫn được diễn ra như dự định, được không?”

Tôi lắc đầu.

“Lễ cưới sẽ không bị hủy bỏ, chỉ thay thế cô dâu mà thôi.”

Trong giây lát anh ta đã đứng yên tại chỗ.

Không biết nghĩ tới chuyện gì anh ta đột nhiên mỉm cười.

“Nếu tay đua đó biết em coi anh ta là người thay thế thì anh ta nhất định sẽ ly hôn với em!”

“Thích Uyển Ninh! Đừng đùa nữa! Kết hôn chính là sự lựa chọn tốt nhất của em!”

“Ồ!?”

Cố Hoài Cảnh không biết rằng Kỳ Dã chính là người trong lòng tôi. Anh ta vẫn còn muốn thuyết phục tôi.

Một giọng nói chợt vang lên từ phía sau lưng.

“Em yên tâm chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn!”

Kỳ Dã choàng tay ôm lấy vai tôi.

“Bởi vì kẻ phản bội sẽ phải xuống địa ngục!”

Khi Cố Hoài Cảnh nhìn khuôn mặt giống hệt mình, anh ta tuyệt vọng rời đi, bước chân càng lúc càng gấp gáp như chạy chối chết.

Hai ngày nữa tôi và Kỳ Dã cũng dự định tổ chức đám cưới, tuy nhiên danh sách khách mời cần phải thay đổi.

Chúng tôi chỉ mời những người bạn thân thiết nhất đến tham dự.

Trong lúc tôi đang bận rộn thì nhận được một cuộc gọi của Tô Trân Trân.

Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng, nức nở.

“Cô có biết Hoài Cảnh hiện tại như thế nào không? Anh ấy đã uống nhiều rượu tới mức trúng độc rượu và phải nhập viện!”

Tôi hơi bối rối, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?

Tô Trân Trân tiếp tục nghẹn ngào.

“Tôi vẫn luôn cho rằng Cố Hoài Cảnh thật sự vẫn đang đợi tôi và thật lòng yêu tôi. Tôi tưởng rằng khi tôi quay lại thì anh ấy sẽ đứng vững ở phía sau tôi. Trong một tuần đó anh ấy thực sự đã ở bên tôi, nhưng anh ấy cứ luôn nhìn vào điện thoại di động. Tôi biết anh ấy đang đợi điện thoại của cô, nhưng cô không quan tâm đến anh ấy nên anh ấy mới đưa tôi đến gặp cô, và nói về chuyện hủy bỏ hôn ước chỉ để chọc tức cô!”

“Cô không biết khi cô bình tĩnh rời đi, anh ấy đã phát điên như thế nào đâu. Cuối cùng thì anh ấy đã bị lưới tình bẫy chặt không thể thoát ra được nữa.”

“Khi cô đang ở bên người khác, anh ấy vẫn uống rượu và chỉ gọi tên cô….”

Tôi cau mày và lập tức ngắt lời Tô Trân Trân.

“Tôi không quan tâm những điều này, tôi không yêu anh ta. Và… Cô biết gì không? Anh ta cũng chẳng yêu tôi đâu, anh ta chỉ không cam tâm khi tôi là người chủ động thoát khỏi mối quan hệ này mà thôi!”

Sau đó tôi cúp điện thoại.

…..

Một ngày trước khi diễn ra lễ cưới.

Kỳ Dã đã ác ý thu mua Cố thị, với thủ đoạn mưa rền gió cuốn.

Cuối cùng mọi người cũng đã phát hiện ra Cố gia còn có một đứa con trai ngoài giá thú. Nhưng thay vì tranh giành tài sản của Cố gia, hắn lại hợp sức với nhà ngoại để nắm lấy quyền thừa kế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cho Cố gia trở tay không kịp.

Còn có một điểm đáng được thảo luận sôi nổi ngày hôm đó là về diện mạo của Kỳ Dã và Cố Hoài Cảnh rất giống nhau.

Đúng lúc này truyền ra tin tức về việc Kỳ Dã sắp kết hôn với tiểu thanh mai của mình.

Lúc đó mọi người mới để ý, hóa ra tay đua vừa giành giải quán quân chính là hắn.

Hắn mang theo hào quang hồi sinh từ cõi chết.

Ba mẹ tôi thậm chí còn tỏ ra vui mừng bởi vì họ đã nắm được một cái máy rút tiền mới.

Nhưng tôi làm sao có thể để yên cho họ lợi dụng mình, vào cái ngày tôi đưa Kỳ Dã về ra mắt ba mẹ, cũng là ngày tôi cùng họ cắt đứt quan hệ.

Tôi muốn một cuộc sống độc lập của riêng mình, tôi đã nhẫn nhịn và chịu đựng đủ những trói buộc của cái nhà này rồi!

Chưa một lần họ quan tâm tới cảm xúc của tôi, dù tôi cô đơn hay bệnh tật, hết lần này đến lần khác họ chỉ hờ hững nhìn tôi. Chưa một lần ba mẹ đưa tay về phía tôi.

Đến lúc này họ không có quyền đòi hỏi tôi phải làm bất cứ điều gì.

Trước khi tôi rời đi, tôi đã thấy được sự hoảng loạn trong mắt ba mẹ.

Nhưng rất nhanh thôi, mọi chuyện chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi đã có gia đình của riêng mình, bọn họ cũng vậy.

…..

Ngày cưới, tôi mặc bộ váy do Kỳ Dã đặt thiết kế, nó ôm vừa người tôi một cách hoàn hảo.

Tôi đã rất ngạc nhiên hỏi hắn.

“Làm sao anh biết được kích thước hiện tại của em?”

Hắn nhéo mặt tôi và nói.

“Bởi vì bạn nhỏ nào đó chắc chắn không ăn uống đàng hoàng trong thời gian anh đi vắng!”

Hắn mặc bộ vest lịch sự, mất đi sự ngang ngược và hoang dã của tuổi trẻ. Hiện tại hắn thành thục và ổn trọng hơn, hắn dịu dàng ôm tôi từ phía sau.

Tôi nhìn vào gương, ánh mắt hơi đỏ hoe.

Tôi đã đợi ngày này quá lâu, quá lâu rồi.

“Tại sao hạt tiêu nhỏ của anh vẫn còn khóc thế?”

“Bởi vì em biết sẽ có người lau nước mắt cho em, có người cùng em ngắm mưa mùa xuân, ngắm gió mùa hạ, lá rụng mùa thu, và tuyết rơi vào ngày đông”

Vì thế tôi luôn dũng cảm tiến lên phía trước dù có những lúc chỉ một mình.

Vì tôi tin rằng ở cuối chặng đường mệt mỏi, sẽ luôn có người đợi tôi.

Và người tôi yêu sẽ mỉm cười dang tay nói với tôi: “Xin chào, rất vui vì đã gặp lại em.”

***********

Hết sạch 💋


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner