09.
Dưới sự khuyên nhủ của mọi người, cuối cùng mẹ tôi cũng không nói tôi nữa.
Ông bà ngoại lấy lý do vì lo lắng cho mẹ tôi nên chuyển đến nhà tôi ở ngay hôm đó.
Cùng với cái người gọi là họ hàng thân thích kia.
Mẹ tôi còn không hề có vẻ là có chút chột dạ nào, ngược lại còn vênh mặt hất cằm sai khiến bố tôi.
Cộng với sự tiếp tay của ông bà ngoại, bố tôi không đến công ty liên tiếp trong hai tuần, chỉ ở nhà răm rắp hầu hạ cả nhà bọn họ.
Tôi nhìn thôi mà đã thấy tức giận rồi!
Ngày hôm sau, trước khi đi học, tôi cố ý nói:
“Bố ơi, thầy giáo bảo đóng học phí ạ, bố chuyển cho con ít tiền đi?”
“Được chứ.”
Bố tôi lấy điện thoại ra định chuyển một ngàn cho tôi.
Khi tài khoản đầu tiên báo không đủ số dư, bố tôi không có phản ứng gì.
Khi tài khoản thứ hai báo không đủ số dư, bố tôi cũng không nói gì.
Cho tới khi tài khoản cuối cùng cũng báo không đủ số dư.
Cuối cùng bố tôi cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Chờ bố một lát, để bố gọi điện thoại cho phòng kế toán hỏi thử xem.”
Nhìn dáng vẻ đi lại có hơi bất an của bố tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, cũng may bố tôi đối xử với mẹ tôi không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa đến mức không cần gì cả.
Tôi muốn nói ra sự thật này với bố tôi, nhưng ông ấy yêu mẹ tôi quá sâu đậm.
Nếu tôi nói thẳng ra, nói không chừng có khi tôi còn bị mắng một trận.
Chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể dẫn dắt bố tôi từng bước, từng bước một, để ông tự mình vạch trần chân tướng.
Tôi mong đợi nhìn ông ấy.
“Bố ơi, bố không có tiền sao ạ?”
“Tiền của nhà mình đều ở chỗ mẹ hết rồi ạ? Nếu mẹ muốn tự sát thì tại sao lại không đưa tiền cho chúng ta, chẳng lẽ mẹ muốn mang theo tiền của cùng ra đi sao?”
Bố tôi im lặng không nói gì, tôi tiếp tục dò hỏi: “Ngộ nhỡ mẹ đi rồi, bỏ lại hai bố con mình thì sao đây? Không lẽ công ty sẽ phá sản ạ?”
Nói xong câu này, sắc mặt bố tôi có chút nghiêm trọng sờ tóc tôi.
Nhưng ông ấy vẫn nghiêm túc dặn dò tôi: “Ân Ân, mẹ sẽ không rời bỏ chúng ta, con đừng nói linh tinh.”
Xem kìa.
Dù là nam hay nữ, tình yêu mù quáng đều không đem lại kết cục tốt đẹp.
Trước khi đi tôi hỏi một câu:
“Bố, bố vẫn chưa chuyển tiền ạ?”
“Mẹ con đã chuyển cho con rồi.”
Lòng tôi trĩu nặng.
Mẹ tôi vẫn nắm quyền tài chính không buông.
Có vẻ như dã tâm này vẫn chưa chết.
10.
Để đề phòng bọn họ gây ra bất cứ chuyện quỷ quái gì, tôi đã lắp camera giám sát.
Đúng như tôi dự đoán.
Khi tôi và bố không có ở đây, biệt thự ở nhà lập tức trở thành sân nhà của bọn họ.
Ở bên cạnh người đàn ông kia, bố tôi và mẹ tôi kết hôn được 20 năm, mười ngón tay mẹ không cần động chạm vào bất cứ việc gì, tự nhiên bây giờ lại tự mình giặt giũ, nấu cơm cho ông ta.
Ông bà ngoại thế mà chỉ giương mắt nhìn con gái mình ngoại tình, không thèm quan tâm.
Còn nói: “Các con cũng đừng trách mẹ, năm đó ngăn cấm các con kết hôn là bởi vì con thực sự không có tiền, mẹ cũng không thể trơ mắt nhìn con gái mẹ phải cùng chịu khổ với con, con xem có đúng không?”
Người đàn ông kia cười cười, nhưng lại cắn chặt hàm sau.
Tôi nghe không rõ lắm.
Chẳng lẽ bây giờ có tiền rồi sao?
Nhưng nếu có tiền rồi thì tại sao còn muốn vét sạch toàn bộ tài sản của bố tôi chứ!?
“Lần này coi như sơ suất, không sao cả, hai bố con kia đều ngốc nghếch như nhau, đợi Đới Vân rời khỏi nơi này, mẹ sẽ để cho hai con kết hôn.”
Vừa nhắc đến chúng tôi, mẹ tôi có vẻ không vui.
“Bố, mẹ, để con trực tiếp ly hôn với anh ấy không được hay sao, cuộc sống như vậy con thật sự không thể sống thêm một ngày nào nữa.”
Sắc mặt ông ngoại lập tức sa sầm:
“Không được! Mất hết thể diện.”
Tôi lạnh lùng xem toàn bộ đoạn đối thoại, trong lòng chỉ cảm thấy rất vô lý.
Ly hôn là mất hết thể diện.
Giả chết bỏ trốn, cuỗm hết tiền bạc, hại hai bố con tôi thay nhau mất mạng.
Chẳng lẽ đây là loại chuyện vẻ vang gì ư?
Mỗi ngày ở trường tôi đều vô cùng sốt ruột.
Không thể kéo dài thêm nữa.
Đợi đến khi nào lấy lại được tiền, tôi sẽ khiến cho bọn họ nhận được quả báo tương xứng!