11.
Cuối tuần lúc về nhà, tôi cố ý ra vẻ vô cùng lo lắng chạy vội vào cửa, còn cố tình đụng vào người đàn ông kia.
Ông ta chưa kịp phòng bị, bị tôi đẩy lùi về phía sau hai bước, va vào góc bàn.
“Ân Ân!”
“Mày cũng bất cẩn đụng vào người khác giống hệt bố mày, bộ đi đường không có mắt nhìn sao?”
Nói xong, mẹ tôi lập tức cởi áo người đàn ông đó ngay trước mặt tôi.
Còn xoa xoa lòng bàn tay vào chỗ thắt lưng bị va vào.
Đây có lẽ là đãi ngộ mà tôi và bố tôi chưa bao giờ được hưởng.
Bà ngoại từ từ bưng một chén tổ yến đi tới.
“Mày đi đường thì để ý vào.”
“Ranh con, mày cố ý làm vậy phải không?”
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, “Mẹ ơi, chú này là họ hàng thân thích nhà chúng ta ạ?”
“Việc mẹ chết đi sống lại đã đủ kỳ quái rồi, để khi nào quay lại trường học, con sẽ hỏi mọi người xem xem mẹ của họ có hành xử thân mật với như vậy với người thân của họ hay không.”
Mẹ tôi trong nháy mắt bị tôi nói như thế thì lập tức tức giận.
Cuối cùng, người đàn ông kia phải ngăn cản mẹ tôi đang muốn động tay động chân lại, sau đó nồng nặc mùi trà xanh hỏi tôi: “Ân Ân, cháu sốt ruột như vậy có phải là có chuyện gì không?”
Tôi tìm khắp nơi trong nhà, “Bố con vẫn chưa về sao?”
“Con có chuyện muốn bàn bạc với bố.”
Mẹ tôi tức giận trả lời tôi: “Không có ở nhà đâu, mày thì có thể có chuyện gì nghiêm túc được chứ.”
“Bố của bạn học con sở hữu một mảnh đất có vị trí cực kỳ thuận lợi, nghe nói có tin đồn là bên đó sắp bị khai phá, con đây là muốn hỏi xem bố con có cần hay không!”
Mẹ tôi không chút nghĩ ngợi mắng tôi: “Cần cái gì mà cần, mày đi học hay là…”
Chưa kịp dứt lời, người đàn ông đó lập tức trợn tròn hai mắt.
Ông ta chạm vào cánh tay mẹ tôi như có như không, còn nháy mắt với bà ấy.
Người ta ngay cả một câu cũng không nói, thái độ của mẹ tôi lập tức thay đổi.
“Con lên lầu trước đi, lát nữa mẹ sẽ chuyển lời cho bố con.”
Sau khi quay về phòng ngủ, tôi nhanh chóng mở camera giám sát lên.
Chỉ nghe thấy người đàn ông kia nói: “Đây chính là một cơ hội tốt, lỡ như kiếm được tiền thì hai chúng ta ngay lập tức bay ra nước ngoài sinh sống.”
Nhưng mẹ tôi vẫn có chút không vui.
“Trong tay em đã có bảy trăm vạn đủ để chúng ta sinh sống, với lại không phải anh cũng có tiền sao, xa cách nhau nhiều năm như vậy, việc kinh doanh của anh không phải đã đủ lớn đủ mạnh rồi à? Em một giây một phút cũng không muốn ở bên cạnh anh ta nữa, bây giờ anh đưa em đi luôn không được hay sao?”
Đủ lớn đủ mạnh?!
Lúc này mẹ tôi nhào vào người ông ta, vốn dĩ không phát hiện ra ông ta có hơi chột dạ sờ mũi.
Mọi thứ đang ngày càng trở nên thú vị rồi đây.
Có vẻ như người đàn ông này cũng tới để chiếm đoạt tài sản sao?
12.
Nhưng ông ta là người rất giỏi dỗ dành, vài ba câu đã thuyết phục được mẹ tôi.
“Được rồi, đợi kiếm thêm được chút tiền thì chúng ta sẽ rời đi.”
Sau khi bố tôi quay về, mẹ tôi nóng lòng muốn nói với ông chuyện này.
“Anh đi tìm hiểu xem chuyện mà Ân Ân nói có đáng tin cậy hay không trước khi đầu tư.”
“Trước đây tiền bạc đều để ở chỗ em là bởi vì sợ đàn ông có tiền trong người sẽ trở nên hư hỏng, bây giờ có chuyện cần thiết, anh cầm lấy dùng đi.”
“Nhưng mà kiếm được tiền rồi thì vẫn phải để ở chỗ em!”
Buổi tối hôm đó bố tôi đã đến tìm tôi.
Không biết vì sao, trên trán bố tôi tựa như xuất hiện một nét u buồn nhàn nhạt.
“Ân Ân, mảnh đất mà con và mẹ con kể, là thật sao?”
Tôi sợ tình yêu mù quáng của ông ấy, vốn dĩ cũng không dám nói ra sự thật.
Lời đến miệng chưa kịp nói ra, không ngờ bố tôi lại đưa tấm thẻ ngân hàng kia cho tôi.
Ông nhếch khóe môi cười cười, “Con gái là chiếc áo bông nhỏ của bố, tiền này con giữ giúp bố trước đi.”
Tôi cầm tấm thẻ ngân hàng, nhất thời không biết nên phải nói gì.
“Hai ngày nữa bố phải đi công tác một tuần, con ở nhà ngoan nhé.”
Tôi thậm chí còn có chút hoài nghi, liệu có phải bố tôi đã nhận ra chút manh mối gì không.
Lúc ăn cơm tối, chân của hai người kia còn quấn lấy nhau dưới bàn.
Thấy vậy, tôi lẳng lặng gắp một miếng thịt vào bát cho bố tôi.
Dù sao bây giờ cũng đã lấy lại được tiền.
Vừa đúng lúc bố tôi đi công tác, cũng nên tạo một chút chuyện náo động nho nhỏ cho đôi nam nữ này chứ nhỉ.