Sau Khi Mẹ Tôi Giả Chết, Tôi Đã Tự Tay Đẩy Bà Ấy Vào Lò Hỏa Táng

Chương 7



13.

Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi lấy danh nghĩa con gái của giám đốc để tác oai tác quái.

Để vai diễn trở nên chân thực hơn một chút, tôi cho toàn bộ nhân viên ở công ty nghỉ trong ba ngày.

Nếu như có công việc quan trọng phải hoàn thành thì làm ở nhà.

Hôm nay là thứ sáu, không ai nghĩ rằng tôi đang đi học đột nhiên lại quay về.

Lúc bước vào cửa, tôi thấy mẹ tôi đang bóp vai người đàn ông.

Bị tôi đụng trúng kia.

“Sao mày lại quay về, Ân Ân? Bây giờ bắt đầu biết trốn học rồi phải không? Mày đúng là càng ngày càng vô tổ chức đấy.”

Tôi kìm nén sự giễu cợt trong đáy mắt, sau đó bật khóc nức nở.

“Mẹ, không phải con trốn học, công ty của bố phá sản rồi.”

Dứt lời, tất cả mọi người trong nhà đều sửng sốt đứng bật dậy.

Mẹ tôi bước từng bước dài đi tới trước mặt tôi, hai tay ghì chặt bả vai tôi.

“Công ty đang yên đang lành làm sao mà phá sản được? Chẳng phải mày nói là có chuyện hợp tác tốt nào đó sao? Làm sao mà phá sản được?!”

Ông bà ngoại cũng bước nhanh tới.

Cả nhà bọn họ gắt gao vây quanh tôi hỏi, “Ân Ân, mấy lời này không lừa gạt được chúng tao đâu.”

“Bố mày đâu? Bảo ông ấy về đây ba mặt một lời nói với tao!”

Tính toán thời gian bố tôi về đến nhà, tôi cố ý để cho bọn họ uy hiếp tôi.

Bởi vì tôi là người khiến mẹ nằm trên khối băng, vậy nên ông bà ngoại vẫn ghi thù trong lòng.

Bây giờ khó lắm mới tìm được cơ hội, hai người bọn họ cứ dùng đầu ngón tay chọc vào trán tôi.

“Mày đúng là sao chổi mà, từ sau khi sinh mày ra, quan hệ giữa bố mẹ mày đã không tốt, khi còn nhỏ tao đã nói mày chính là của nợ, bảo bọn họ vứt bỏ mày đi rồi sinh đứa khác, nhưng lại không nghe lời tao, giờ thì hay rồi.”

“Gia sản lớn như vậy nói không còn là không còn, chỉ cần còn mày ở trong cái nhà này là đã không ra gì rồi!”

Sống cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên tôi nghe được những lời này.

Mẹ tôi cố chấp không tin những lời tôi nói, nhưng đầu bên kia điện thoại của công ty không có ai nhấc máy, cuối cùng bà cũng tin.

Đầu tiên bà ấy cầm điện thoại di động nhìn người đàn ông kia một lúc.

Ngay sau đó không hề do dự lao tới bóp cổ tôi.

Tôi bị bà ấy dồn vào tường, ba người còn lại vẫn chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

“Ân Ân, tao biết mày vốn dĩ không yêu quý tao, tao cũng vậy, mày biết không!”

“Bây giờ tao sẽ bóp chết mày, dù vậy thì bố mày cũng chẳng biết đâu.”

“Sao mày lại nhìn tao như vậy, còn cười à! Khóc, khóc đi cho tao xem!”

Tất nhiên là tôi phải cười.

Bởi vì bố tôi sắp quay về rồi.

Cuối cùng ông ấy cũng có thể nhìn rõ bộ mặt thật của mẹ tôi.

14.

Đúng lúc tôi bị bóp cổ đến đỏ bừng mặt thì bố tôi xông vào.

Trước khi về nhà tôi đã gửi tin nhắn cho ông ấy, bảo ông ấy sớm quay về.

“Đới Vân, cô đang làm gì vậy!?”

Bố tôi bước tới đẩy bà ấy ra.

Có lẽ vì nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tôi, bố tôi tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán.

Nhưng mấy người này có vẻ như nghĩ rằng bố tôi không có tiền, bây giờ không thèm giả vờ diễn kịch nữa.

“Tôi bóp cổ nó thì sao?”

“Ân Hòa, ly hôn đi! Tôi đã muốn rời khỏi anh từ lâu rồi, nếu không phải vì thấy anh có tiền, trước kia tôi cũng đã không kết hôn với anh.”

“Người đàn ông tôi thật sự yêu chính là anh ấy, anh biết chưa?”

Tôi chạm vào cánh tay bố tôi, có chút lo lắng.

Nhưng ông ấy bình tĩnh hơn tôi tưởng.

Giống như ông ấy đã phát hiện ra quan hệ bất chính của hai người bọn họ từ lâu.

“Năm đó cô thích anh ta thì tại sao không kết hôn?”

Mẹ tôi quay đầu nhìn ông bà ngoại, nước mắt rơi xuống.

“Tôi thừa nhận, năm đó, tôi thích anh là vì tiền.”

“Bây giờ người đàn ông tôi yêu cũng có tiền, tôi muốn ở bên anh ấy, sao nào?”

“Ân Hòa, coi như tôi cũng không phụ lòng anh, sinh cho anh một đứa con gái!”

Bố tôi cụp mắt thất thần nhìn xuống đất.

Im lặng một lúc lâu, ông ấy bỗng nhiên lấy từ trong túi ra một xấp ảnh đặt lên bàn trà.

“Anh ta thì có tiền gì chứ?”

“Đới Vân, cô tự mình xem đi.”

Sau khi xem xong những tấm ảnh, mẹ tôi dường như đột nhiên suy sụp.

Bà ấy cầm tấm ảnh hỏi người đàn ông kia.

“Không phải anh nói anh làm ăn phát đạt, đã mua biệt thự lớn, chỉ chờ tôi ly hôn xong là hai chúng ta ở bên nhau sao?”

“Anh còn nói anh giữ thân như ngọc nhiều năm như thế là vì tôi?? Đặng Trác! Anh không thấy có lỗi với tôi ư? Anh hôn nhiều cô gái khác như vậy mà dám nói giữ thân như ngọc vì tôi sao?? Thật ghê tởm.”

Trong mắt người đàn ông kia hiện lên một tia hoảng loạn.

Mẹ tôi ném xấp ảnh vào mặt ông ta, sau đó điên cuồng túm cổ áo ông ta tra hỏi.

Ông bà ngoại sau khi xem những tấm ảnh cũng sửng sốt.

“Anh đây là đang lừa dối tôi sao?”

Người đàn ông kia nhận hai cái tát của mẹ tôi, nhưng sau đó đã nhanh chóng mất kiên nhẫn đẩy mẹ tôi sang một bên.

“Đúng vậy! Ông đây chơi đùa với cô một hồi cảm thấy cô đúng thật là mất não, tôi chỉ coi trọng tiền của nhà các cô mà thôi!”

“Cô đã biết vậy rồi thì cút đi, ông đây không chơi đùa với cô nữa.”

Tôi lẳng lặng nhìn trò hề trước mắt, chỉ cảm thấy đau lòng thay bố tôi.

Ông ấy đã phát hiện ra từ lúc nào?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner