Sau Khi Mẹ Tôi Giả Chết, Tôi Đã Tự Tay Đẩy Bà Ấy Vào Lò Hỏa Táng

Chương 8: Hoàn



15.

Người đàn ông kia định bỏ chạy, nhưng lại bị bố tôi giữ lại.

Mẹ tôi hai mắt đẫm lệ nắm lấy tay ông ta.

“Anh, anh vừa mới nói cái gì?”

“Anh có phải là đàn ông không, tôi vì anh mà buông bỏ tất cả, đến con tôi cũng đánh, bây giờ ý anh là sao?”

“Mau nói đi, ý anh là sao?!”

Dáng vẻ điên loạn của mẹ tôi giống hệt tôi của kiếp trước.

Bố tôi qua đời, tôi đã bắt gặp cảnh tượng mà tôi không muốn tin vào mắt mình trong lúc đau buồn nhất.

Khi đó tôi cũng túm lấy cổ áo của bà ấy hỏi như vậy.

“Bố tôi đối xử tốt với bà như vậy, tại sao bà lại đối xử với chúng tôi như thế chứ?”

“Bà ngoại tình rồi còn muốn cướp hết tiền bạc của bố tôi, ông ấy chết rồi, ông ấy chết rồi bà có biết không! Vì để trả nợ mà ông ấy làm bốn công việc trong một ngày, hôm nay ông ấy đã chết ở công trường rồi! Bụng ông ấy bị thanh thép xuyên qua!”

“Đới Vân, bà trả bố lại cho tôi!!!”

Bà ấy không những không có chút áy náy nào, ngược lại còn tàn nhẫn đẩy tôi xuống đất.

Bà ấy chán ghét vì tay tôi làm bẩn chiếc áo ngắn tay hàng hiệu của bà.

“Ân Ân, bố mày chết rồi, mày sống để làm gì?”

Ngày hôm đó.

Bà ấy không hề do dự, đẩy tôi từ trên sân thượng xuống.

“Biết được bí mật của tao, mày đi chết đi.”

“Đoàn tụ cùng với người bố đoản mệnh của mày đi nhé.”

Mà hiện tại, bà ấy cũng bị người đàn ông kia tàn nhẫn đẩy xuống đất.

Khoảng khắc bà ấy ngã xuống, bố tôi theo bản năng muốn đỡ lấy bà.

Nhưng may thay, ông ấy đã không làm thế.

“Đới Vân, nếu như không phải tôi thấy người đàn ông của cô có tí tiền, cô nghĩ tôi sẽ ở bên cô sao?”

“Ha ha, con mẹ nó đã 20 năm trôi qua rồi, cô con mẹ nó vẫn như một đứa trẻ con, chỉ có cô mới tin vào loại chuyện xàm xí giữ thân như ngọc này thôi.”

Những lời này hiển nhiên đã kích động mẹ tôi.

Bà ra sức lắc đầu, “Không, tôi không tin, trước kia anh không hề nói như vậy.”

“Rõ ràng ngoài tôi ra anh không hề có hứng thú với bất kỳ ai khác.”

Người đàn ông kia đáp trả bằng cách đá mạnh một cước vào bả vai bà ấy.

16.

Tôi và bố tôi không nỡ nhìn thẳng, nhưng cũng không thể tha thứ.

Sau khi người đàn ông đó rời đi, mẹ tôi ngồi dưới đất khóc rất lâu.

Cũng không biết là sợi dây thần kinh nào đột nhiên chập mạch, mẹ lại nhìn về phía bố tôi.

“Ân Hòa, em…”

“Sau này em tự tay nấu súp cho anh được không, em sẽ chăm sóc cho anh và con gái.”

“Con bé sắp học năm cuối cấp ba rồi, kỳ thi tốt nghiệp trung học là quan trọng nhất, đừng để con cái bị phân tâm được không?”

Mẹ tôi khóc lóc ỉ ôi, hai tay lại bắt đầu run rẩy muốn tiến tới chạm vào cổ tôi.

“Ân Ân, con có đau không?”

Tôi tránh né.

Để đề phòng bố tôi mềm lòng, tôi lấy điện thoại di động ra.

“Mẹ, rốt cuộc mẹ xem gia đình này là gì đối với mẹ vậy?”

Nói xong, tôi đã phát đoạn video giám sát trong đám tang.

Mẹ tôi nằm trong quan tài băng, người đàn ông kia hàng đêm đều nhân cơ hội không có ai, đến đưa cơm cho mẹ tôi ăn.

Hai người còn ôm nhau trong nhà tang lễ, ôm hôn thắm thiết, lại là một cảnh tượng cay mắt.

Sau khi xem video, mẹ tôi hoảng hốt.

“Không, đoạn video này là ai quay lại? Không phải đâu, Ân Hòa, anh nghe em giải thích được không?”

Tôi lạnh lùng nhìn mẹ tôi, “Bà còn giải thích cái gì, bà vì người đàn ông kia mà giả chết, còn cuỗm hết tiền bạc ở trong nhà. Nếu thật sự suôn sẻ rời đi, vậy công ty của bố tôi lấy cái gì mà duy trì tiếp, hai bố con chúng tôi sau này biết sống ra sao?”

Bố tôi không nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm.

Ông bước vào phòng làm việc, lúc ra ngoài trong tay còn cầm một bản thỏa thuận ly hôn.

“Ly hôn đi, công ty và con gái là của tôi, toàn bộ tài sản còn lại đều thuộc về con gái tôi. Đới Vân, vì muốn rời khỏi tôi, cô thật đúng là không từ thủ đoạn.”

Nói xong, bố tôi lại nhìn về phía ông bà ngoại.

“Tôi tự cho là mình đối xử với hai người rất tốt, xem ra tôi đã nhìn nhầm người rồi.”

Mẹ tôi quỳ dưới đất gào khóc, nhưng tôi và bố tôi cũng không có chút thương cảm nào dành cho mẹ.

Sau khi đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài, bố tôi cũng chuyển nhà, đưa tôi sống ở một nơi khác.

Tuy rằng ông ấy không nói ra, nhưng đôi mắt ông thường xuyên đỏ hoe.

Sau khi xử lý xong những chuyện rắc rối này, tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Kiếp trước không thể tham gia kỳ thi đại học là nuối tiếc của tôi.

Mà vết thương lòng của bố tôi quá sâu nặng nên ông cũng không có hứng thú nào với tình yêu nữa.

Ông ấy bắt đầu dồn hết sức lực vào công ty.

Một năm sau, tôi thi đỗ vào một trường 211 với thành tích khá cao.

Còn giá trị vốn hóa thị trường của công ty bố tôi cũng tăng lên gấp đôi.

Về phần người đàn ông kia…

Dưới sự “chăm sóc” đặc biệt của bố tôi, ông ta gần như khó có thể sống nổi ở thành phố này.

Sau đó nghe nói ông ta lại đến tìm mẹ tôi.

Hai người họ quyết định buông bỏ những hiềm khích trong quá khứ, đến một nơi khác sống một cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng người đàn ông đó lại lừa hết tiền của bà ấy, ôm tiền chạy trốn.

Mẹ tôi không thể chịu nổi sự kích động này, trên đường đuổi theo không ngờ lại gặp tai nạn xe cộ.

Chết ngay tại chỗ.

Sau khi biết chuyện, tôi và bố tôi đều trầm mặc.

Kẻ đáng thương ắt cũng có chỗ đáng hận.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner