Sau Khi Sống Lại Ta Đoạt Linh Thú

Chương 4



Huyền Cửu xoay người nhảy xuống cây, lấy một chiếc áo choàng lên người ta.

Phương Nghê Sanh nhìn thấy Huyền Cửu bỗng sửng sốt, mãi đến khi ta hỏi “Ngươi đến làm gì?” nàng ta mới lấy lại tinh thần.

Nàng ta không trả lời ta ngược lại hỏi Huyền Cửu: “Vị này là?”

Ta dắt tay Huyền Cửu cười tít mắt nói: “Ngươi cũng quen đấy, là hắc giao ngày đó ký khế ước với ta, tiểu sư muội ngươi còn nói ta với y rất có duyên đấy.”

Trong mắt Phương Nghe Sanh hiện lên một tia ảo não.

Ta lười đoán ý nàng ta: “Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì? Lúc này ngươi hẳn là nên đi luyện công với các đệ tử.”

Phương Nghê Sanh giống như khó mở miệng, xoa tay nũng nịu mãi không chịu nói, phải đến khi ta muốn đuổi nàng ta ra ngoài mới mở miệng.

Nghe xong ý đồ của nàng ta, ta cười lạnh một tiếng:

“Ý của ngươi là muốn ta và ngươi cùng nuôi dưỡng Thanh Loan.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng ta cảm thấy tay mình bị siết chặt, ta quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Huyền Cửu.

Ta nhìn y nở một nụ cười trấn an, xoay mặt nói với Phương Nghê Sanh: “Nuôi không nổi thần điểu thì ngươi phải tự nghĩ cách, ta lại không hề nợ ngươi cái gì.”

Phương Nghê Sanh nóng nảy: “Sư tỷ sao tỷ lại nói không nợ ta?”

Lời này có hơi ngoài ý muốn.

Ta nhướn mi ra hiệu nàng ta nói tiếp.

Phương Nghê Sanh xoắn tay nói: “Đợt ký khế ước nửa năm trước, sư tỷ cướp hắc giao đem Thanh Loan ném cho ta, sao sư tỷ lại có thể phủi bỏ sạch sẽ như vậy.

ĐÚng là một lý do vô liêm sỉ.

Nói đến cũng thật là, đã qua nửa năm cũng không nghe nói Phương Nghê Sanh xuống núi tìm linh dược, có lẽ nàng ta cuối cùng cũng nhận ra được là bản thân căn bản không đủ khả năng cung cấp đầy đủ nhu cầu cần thiết cho Thanh Loan tu hành.

Hơn nữa làm gì có tu sĩ nào lại có nhiều kỳ trân dị bảo như thế? Nàng ta đem đan dược cho Thanh Loan thì chính nàng ta cũng khó mà tu hành, đệ tử nội môn cùng đợt với nàng ta đều đã sớm vượt qua nàng ta chỉ có mình nàng ta giờ vẫn đang ở kì luyện khí, chậm rãi mà đi về phía trước.

Nhưng mà.

Thế thì có liên quan gì đến ta?

Nàng ta lải nhải: “Ta cảm thấy sư tỷ hẳn là nên có trách nhiệm với Thanh Loan, thần điểu như hắn vẫn luôn không đột phá được đối với tông Ngự Thú cũng không phải là chuyện tốt, sư tỷ từ nhỏ đã ở trong tông cho dù là vì tông Ngự Thú cũng nên giúp Thanh Loan đột phá.

Ta lười đấu võ mồm với nàng ta vũng tay áo ném nàng ta ra ngoài viện, nắm tay Huyền Cửu quay về phòng.

“Tiểu sư muội đừng cho rằng ai cũng đều là kẻ ngu, nuôi dưỡng Thanh Loan đó chẳng khác nào may áo cưới cho người, ngươi cảm thấy ta là người rẻ mạt như thế à?”

“Nếu ngươi không nuôi nổi thì tự giải khế ước với Thanh Loan đi, đêm tài nguyên cho đúng người, ta nghĩ có lẽ Chấp Sự trưởng lão cũng rất vui lòng nhận Thanh Loan đấy.

Nàng ta đương nhiên sẽ không làm như vậy rồi.

Tiểu sư muội này của ta dã tâm rất lớn đó.

8.

Qua một khoảng thời gian dài, ta từ Trúc Cơ kỳ đột phá tới cảnh Kim Đan kỳ.

Vừa lúc, Yến Sư các có được một con Cửu vĩ hồ quý hiếm, sư tôn lấy hai pháp khí cực phẩm để đổi lấy, giờ phái Thu Liên trưởng lão và ta cùng đi hộ tống linh hồ đến Ngự Thú tông.

Thu Liên trưởng lão lớn hơn ta ba trăm tuổi nhưng vẫn như một đứa nhóc, phải vừa khuyên vừa lừa mới giao linh hồ cho Tự Thú quán.

Bọn ta rất hòa hợp, ta làm bộ không nghe thấy bà mắng sư tôn là đồ keo kiệt vắt cổ chày không ra nước.

Dù sao Thu Liên trưởng lão cũng để ý đến linh hồ nhưng sư tôn lại nhất quyết không cho bà.

Trước khi bà quay về động phủ bỗng che miệng cười trộm.

“Tiểu Trường Anh, con rắn nhỏ nhà con dính người quá.”

Bà nói xong liền cưỡi hạc rời đi.

Không phải bà mọc cánh mà bà thực sự cưỡi hạc.

Ta nhất thời không hiểu ý của bà mãi đến khi đi tới núi mới nhìn thấy thân ảnh ở xa đang đứng dựa trên cây.

“Huyền Cửu?”

Người bên cạnh cây không nhúc nhích thoạt nhìn có vẻ không vui.

Mãi đến khi ta tới gần, y trở tay chế trụ sau cổ ta ép ta phải đối diện với y.

Mắt rắn vàng kim bùng lửa giận.

“Lạc Trường Anh, ngày thường ta không đối tốt với nàng sao? Sao nàng lại muốn đem ta cho người khác?”

Câu hỏi này khiến ta ngơ luôn.

“Ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Nữ nhân hôm đó tới tìm ngươi trong viện nói nàng nhờ nàng ta tới chiếu cố ta.”

“Nàng hối hận khi ký khế ước với ta sao? Lên tới Kim Đan liền trở mặt không nhận người?”

Miệng ta cứng lại.

Phương Nghê Sanh.

Đã được chim loan xanhh còn không biết chừng mực đời này lại tiếp tục.

Không đợi ta giải thích đồng tử Huyền Cửu bỗng biến thành một mảnh hẹp dài xoay người vùi mặt vào cổ ta.

Y vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên cổ ta.

Cả người ta run lên.

Sau đó y lộ ra răng nanh, thấp giọng nói bên tai ta: “Có mùi của Hồ ly… Lạc Trường Anh nàng tìm được tân sủng rồi?”

Nói xong y đứng thẳng nhìn ta từ trên cao lộ ra nụ cười quỷ quái: “Mà cũng không sao cả, chờ ta ăn con hồ ly kia thì nàng cũng chỉ có một mình ta.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner