Sau Khi Sống Lại Ta Đoạt Linh Thú

Chương 3



Ta ở một tiểu viện ở giữa sườn núi, là chỗ ở của một nhà ba người, sai khi cha mẹ rời trần thế sư tôn không cho người khác chiếm chỗ này nên để lại cho ta.

Trở lại nơi ở ta mới bắt đầu nghiên cứu con hắc giao này.

Nó quá nhỏ thoạt nhìn như chỉ mới hơn chục tuổi, ước chừng vừa mới trưởng thành.

Chỉ là hiểu biết của ta về giao long có hơi khác.

Thân giao như nước, có đuôi như rắn và không có sừng.

Nhưng con hắc giao này mặc dù không có sừng nhưng cái đuôi lại giống như cá, có vây đuôi.

Khả năng là lai giữa giao long và nhân ngư.

Nơi ở của ta có linh tuyền, hắc giao vừa vào nước đã lập tức tỉnh lại, nó tung tăng bơi lội, tùy tiện hấp thu linh khí trong nước.

Ta cười nói: “Ngươi đúng là to gan nha, thế mà không sợ ta vì muốn ký khế ước với linh thú tốt hơn mà hạ độc ngươi sao.”

Hắc giao sửng sốt, đôi mắt nhỏ như hạt đậu trừng ta.

Sau đó nó nhổ một ngụm nước về phía ta.

Ta ném cho nó một câu lạnh băng.

“Dưỡng thương cho tốt, Thanh Loan ta còn nuôi được huống hồ là một tiểu giao như ngươi.”

6.

Ngày thứ hai, ta mở mắt ra.

Không đúng.

Ta cứng đờ quay đầu qua, phát hiện bên cạnh có người đang ngủ.

Một khuôn mặt tuấn tú màu lúa mạch dính sát vào người ta, hàng mi dài như cánh quạ hơi rung rung giống như một con bướm muốn vỗ cánh bay đi.

Mỹ nam bên cạnh không phát ra động tĩnh gì khiến ta toát mồ hôi lạnh.

Hắn thế mà có thể nằm ngủ bên cạnh ta mà không kinh động đến ta, tu vi hẳn là phải trên ta.

Không biết có phải là do hơi thở khẩn trương và ánh mắt dò xét của ta hay không mà nam tử bên cạnh từ từ tỉnh giấc.

Ta lập tức lui tới góc giường.

“Ngươi, ngươi là người phương nào. Đây là tông Ngự Thú ngươi tốt nhất đừng có làm xằng bậy.”

Y từ từ đứng dậy, lúc này ta mới để ý y thế mà lại mặc quần áo ta để cho linh thú hóa hình, ta nhìn thấy đống nữ trang bị ném bừa trên đất.

Y mặc một bộ cẩm bào đen trên đó có hoa văn sẫm màu quả thực rất hợp với y, y rất cao phải khom chân mới có thể nằm trên giường ta.

Dưới hàng mi dày là đôi mắt rắn màu vàng.

Đáp án được miêu tả sinh động.

“Hắc giao?”

Y câu môi cười lộ ra răng nanh, liếc ta.

“Không biết phép tắc, ta có tên là Huyền Cửu.”

Huyền Cửu bị kẻ thù truy sát thì gặp tam sư thúc, y hóa thành hắc giao hi vọng tam sư thúc có thể cứu hắn một mạng, thật khéo là tam sư thúc ta là một người rất thích nhặt đồ bỏ đi.

Ta bật cười.

Huyền Cửu có thể biến hình chứng tỏ tu vi hắn không thấp có thể đánh hắn bị thương thành thế này hẳn là người có tu vi cao hơn.

Ta khóc không ra nước mắt: “Có điều, kẻ thù của ngươi sẽ không tới tìm ta gây phiền phức chứ?”

Đúng là thói đời, vừa mới thoát khỏi con Thanh Loan kia đã gặp ngay một phiền toái khác.

Hóa ra ta là một người đi nhặt đồ bỏ đi.

Huyền Cửu đi tới trước mặt ta, dáng vẻ tươi cười đầy nguy hiểm:

“Ngươi với ta đã ký khế ước, ngươi là chủ nhân của ta, vẫn xin chủ nhân tu luyện cho thật tốt đừng kéo chân sau ta.”

7.

Huyền Cửu cũng có chút tài năng.

Linh thần của ta thuộc hệ thủy, vừa khéo y cũng hệ thủy, y dạy ta một bộ linh pháp hấp thu linh lực trong nước rất hiệu nghiệm.

Ngay cả sư tôn cũng khen ta tiến bộ rõ rệt.

Hàng ngày ta thường ngồi trong linh tuyền luyện công, y nằm trên cây đào cạnh đó giám sát.

Làn gió nhẹ thổi rơi cánh hoa khẽ khuấy động mặt hồ.

Từ cánh hoa rơi ta ngẩng đầu nhìn Huyền Cửu thấy y đang híp mắt nghỉ ngơi, sợi tóc theo gió mà lay động, làn da màu đồng dưới ánh mặt trời toát lên dáng vẻ khỏe mạnh, cổ áo hơi hở cảnh đẹp rất vui mắt khiến ta suýt thì mù.

Thật sự là yêu nghiệt mà.

Ta chưa kịp nhìn đủ thì thấy có người tới.

Phương Nghê Sanh đứng ở ngoài sân ngó đầu vào nhìn: “Lạc sư tỷ?”

Ta bất đắc dĩ đứng dậy từ trong linh tuyền.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner