Sau Khi Sống Lại Ta Đoạt Linh Thú

Chương 2



Cái gọi là yêu thú thật ra là yêu thú đã nhập ma, dĩ nhiên là đã mất hết thần trí chỉ còn lại bản năng tấn công.

Mà sau khi ta lết cả cơ thể đầy vết thương về tông môn, chim loan xanh giả bộ không nhìn thấy ta chỉ khi ta móc ra linh thảo hoặc đan dược thì nó mới tới bên ra sau đó dĩ nhiên là ăn mấy thứ kia.

Ta tìm mười năm, giúp chim loan xanh đột phá thoát khỏi hình thú biến thành người trưởng thành.

Khuôn mặt hắn như tranh vẽ, thân hình như ngọc tạc, dáng vẻ lúc đứng ở đó giống như trích tiên.

Chỉ là vẻ mặt kiêu ngạo không nói với ta một câu, chỉ khi nào cần tìm kì trân dị bảo mới giống như chủ nhân phân phó cho kẻ tôi tớ đi làm.

Lúc ấy ta còn nghĩ linh thú có huyết thông thuần khuyết có tính cách như vậy là hoàn toàn bình thường.

Nhưng một ngày nào đó chim loan xanh lại đồng ý với ta, bằng lòng cùng ta kề vai chiến đấu ta sẽ không cần một mình đối mặt với những yêu thú tàn ác kia nữa.

Mãi cho đến một ngày, trong lúc vô tình ta nhìn thấy chim loan xanh dang buốc mái tóc rối tung lên cho tiểu sư muội, trong mắt đều là nuông chiều và dịu dàng, Phương Nghê Sanh bên cạnh hắn vô cùng hoạt bát còn kết tràng hoa đội lên đầu hắn.

3.

Ta bùng nổ.

Không ai có thể chịu được việc mình thành tâm lại bị phụ lòng.

Ta vô cùng ghen tị.

Vừa lúc gặp được một sư muội, nàng ấy cưỡi bạch hổ đi ngang qua, nhìn thấy hai người đang ồn ào ở kia liền cảm thán nói:

“Sư tỷ, lúc tỷ đi nhận ủy thác nhờ tiểu sư muội thay tỷ chăm sóc chim loan xanh, tỷ nhìn xem chim loan xanh kia rất nhanh sẽ thành của nàng ta.”

Ngụ ý là, ngươi chính là đá lót đường.

Ta sửng sốt hỏi ta nhờ nàng ta chăm sóc chim loan xanh khi nào?

Nàng ấy mờ mịt nói rõ: “Mỗi lần sư tỷ xuống núi tiểu sư muội đều đến tìm chim loan xanh, nàng ta bảo chúng ta như vậy.”

Trước mắt ta tối sầm.

Ta ở bên ngoài vất vả kết quả bị người khác lấy mất.

Ta tức giận nói: “Nàng ta không có linh thú sao? Giờ lại tới cướp của ta.”

Sư muội mếu máo: “Tỷ nói là con hắc giao kia sao? Đến năm thứ hai thì chết rồi.”

Ta phản ứng lại.

Mười năm ta dung túng con chim loan xanh kia, không ép hắn ký khế ước với ta cũng khéo linh thú của Phương Nghê Sanh đã chết được mười năm, nàng ta chỉ cần đợi đến khi tông môn mở đợt ký khế ước mới có thể thuận lợi thu chim loan xanh vào trong túi.

Ta cảm thấy rất buồn cười. Tìm mười năm giờ thành may áo cưới cho người.

Ta vốn không phải người lương thiện.

Ta bắt đầu nhằm vào Phương Nghê Sanh.

Ta cũng chẳng hề giấu giếm sự ghen ghét của mình, ta quả thực hận nàng cướp đi chim loan xanh.

Mà hành động của ta cũng chọc giận chim loan xanh.

Vì để trừng phạt ta, hắn lừa ta đến phía sau núi sau đó tháo bỏ cấm chế phía sau núi.

Yêu thú bị phong ấn phía sau núi thấy động tĩnh nối đuôi nhau mà ra, chim loan xanh tuy có sức mạnh thần thú nhưng…

Phía sau núi phong ấn vô số yêu thú, trong đó có một con chúc long nhập ma.

Đừng nói là ta, toàn bộ tông Ngự Thú đều gặp phải tai ương.

Tộc chim loan xanh có thể bay ngàn dặm nếu hắn cứu ta…

Không có nếu như, thời điểm yêu thú cắn đứt chân ta, ta ra sức quay đầu cầu cứu.

Chỉ nhìn thấy chim loan xanh mở cánh che chở cho Phương Nghê Sanh rời khỏi tông Ngự Thú.

Một đời ta đến thế là hết, ngược lại ta muốn nhìn nếu như không có ta tiêu tiền như rác con chim loan xanh kia bao giờ mới có thể hóa hình người, Phương Nghê Sanh kia lại làm sao chăm được con thú nuốt vàng này.

4.

Nói nói lại quay về.

Chấp Sự trưởng lão thấy không khuyên được ta nên đành phải thôi.

Nhưng cảm thấy đem chim loan xanh đưa cho một đệ tử mới vào nội môn tinh thần không ổn thật sự quá mức lãng phí, đáng tiếc chim loan xanh không biết ăn phải phân rết hay nước tiểu cóc mà cứ dính vào người Phương Nghê Sanh người bên cạnh kéo thế nào cũng không đi.

Dòng máu thuần chủng là linh thú trăm năm khó gặp, Chấp Sự trưởng lão sợ làm hắn bị thương liếc mắt nhìn Phương Nghê Sanh thật lâu sau đó vẫy tay dẫn người bày trận ký khế ước.

Linh thú sau khi ký khế ước phải nhận chủ, chỉ có thể bị chủ nhân sai bảo, nếu dám làm chủ nhân bị thương sẽ chịu phản phệ.

Linh lực của trận pháp kích thích tới hắc giao, y dùng hết sức cuốn lấy cánh tay ta giống như sợ ta đổi ý bỏ mặc hắn.

Phương Nghê Sanh có được chim loan xanh như là thấy được đường tương lai tươi sáng thấy hắc gia quấn lấy ta không khỏi buột miệng:

“Sư tỷ và giao long này thật ra lại có duyên phận.”

Lời này vừa nói ra, đúng điệu bộ chiếm được tiện nghi còn không quên khoe mẽ.

Không cần ta phải mở miệng đã có sư đệ sư muội thấy bất bình thay ta đáp ngược lại:

“Sư muội nói chuyện thì nhớ để ý đến cái lưỡi, nếu không phải sư tỷ cho ngươi thì đâu đến lượt ngươi ký kết với chim loan xanh.”

“Nếu như ta là ngươi thì đã ba quỳ chín lạy với sư tỷ rồi.”

“Đừng nói nữa, không thấy nó sắp khóc sao?”

“Khóc, khóc, khóc, cả ngày chỉ biết khóc, tông Ngự Thú có bao nhiêu phúc khí đều bị nó khóc trôi mất…”

Ta ở tông Ngự Thú bao nhiêu năm, tông chủ và các trưởng lão đều thiên vị, cưng chiều bọn họ đều thấy, mà ngày thường ta cũng là một vị sư tỷ có trách nhiệm đều quan tâm chăm sóc bọn họ cho nên chim loan xanh không thuộc về ta bọn họ đều không chịu.

Nhưng cuối cùng lại để cho Phương Ngê Sanh chiếm được một tiện nghi lớn, điều này khiến bọn họ không cam tâm.

Chim loan xanh thấy Phương nghê Sanh chịu tủi thân sốt ruột đi bay xung quanh.

Cơ mà sốt ruột cũng vô dụng.

Linh thú có chung sức mạnh với chủ nhân nhưng Phương Nghê Sanh vừa mới nhập môn làm gì có sức mạnh ấy.

Trong cả hai kiếp đây là lần đầu tiên chim loan xanh phải kinh ngạc.

Không sao cả, chỉ có chút đau khổ thôi mà, chịu nhiều là thành thói quen thôi.

Hắc giao trên tay ta thấy ta không có ý định bỏ lại y thì cuối cùng cũng an tâm mà hôn mê.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner