Ta nhảy dựng lên cho y một cái tát vào đầu.
Y xoa đầu đầy kinh ngạc: “Nàng vì nàng ta mà đánh ta?”
Ta túm lấy tay y kéo về nơi ở của đệ tử nội môn, vừa đi vừa mắng:
“Đó là cửu vĩ hồ của sư tôn, nếu ngươi dám động vào nàng ta thì ta sẽ đánh ngươi.”
Huyền Cửu không náo loạn nữa, thành thành thật thật bị ta lôi đi.
Bởi vì còn rất nhiều đồng môn vẫn còn ở Tuần Thú đường huấn luyện nên U Sơn ổ lúc này có chút vắng vẻ, chỉ có lác đác vài sư đệ sư muội bất ngờ khi ta đột nhiên tới đây.
Sau khi chào hỏi ngắn gọn họ nói cho ta biết Phương Nghê Sanh mang theo Thanh Loan tới sau núi.
Ta nhíu mày, đời này ta không e ngại Thanh Loan chuyện gì, hai bọn họ đến sau núi làm cái gì?
Hóa ra là tới đây để cãi nhau.
“:Ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, ta không hề có lỗi với ngươi.”
“Ngươi ăn biết bao nhiêu linh đan của ta, chính ta còn chưa được dùng toàn bộ đều cho ngươi mà còn không biết đủ.”
“Muốn ta xuống núi tìm kì trân dị bảo? Ngươi điên rồi. Ta mới vừa vào luyện khí, ngươi muốn ta đi tìm chết thì cứ việc nói thẳng.”
“Hắc giao của Lạc Trường Anh đã sớm hóa hình, ngươi nhìn lại mình xem, ngay cả nói cũng không thể nói được, đừng viết chữ nữa ta không muốn đọc.”
Ta cười nhạo, Thanh Loan đối với Phương Nghê Sanh đúng là chân tình, ta nghĩ lại mười năm kia đến cả một ánh mắt hắn cũng không nguyện ý cho ta, hiện tại lại dùng móng vuốt viết chữ nói chuyện với Phương Nghê Sanh, nếu đem ra so sánh thì đúng là quá thảm.
Nhưng lần này ta tới là để gây phiền toái không phải tới để nhớ lại chuyện năm xưa.
“Tiểu sư muội, ta tìm được ngươi rồi này.”
Đột nhiên có người tới, Thanh Loan vội vàng cào cào những chữ trên mặt đất sợ bọn ta nhìn thấy.
Phương Nghê Sanh thấy ta và Huyền Cửu đi tới trên mặt hiện rõ vẻ bối rối.
Nàng ta lén nhìn Thanh Loan giả bộ trấn định.
“Lạc sư tỷ, ngươi tìm ta có việc gì.”
Ta vỗ vỗ Huyền Cừu, y bắt đấc dĩ cười khẽ quỳ một gối xống để ta ngồi trên đùi y.
Tay y giữ chắc thắt lưng ta đỡ ta ngồi ổn định.
Phương Nghê Sanh cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Cửu hoàn toàn cỏ qua Thanh Loan vừa mới cãi nhau với mình.
“Thật ra cũng không phải ta tìm ngươi có việc gì mà là muốn hỏi ngươi tìm linh thú của ta có chuyện gì?”
Nghe vậy, lông vũ của Thanh Loan hơi run run.
Đây là tức giận đi.
Phương Nghê Sanh không nghĩ tới ta biết nhânh như vậy, nàng ta hoảng loạn giải thích: “Không không không, sư tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn đi tìm tỷ.”
Nhưng nàng ta đã quên, Thanh Loan không thể nói chuyện nhưng Huyền Cửu thì có thể nói.
Huyền Cửu gác đầu trên vai ta, làm ra bộ dạng chán nản đầy tủi thân cáo trạng:
“Nàng ta gạt nàng, rõ ràng nàng ta nói với ta, là chủ nhân của ta cướp ta khỏi ngươi, ta vốn dĩ là linh thú của nàng ta.”
Ta nghiêng đầu: “Sau đó ngươi làm thế nào?”
Y câu môi cười nhìn về phía Phương Nghê Sanh ánh mắt tràn đầy vẻ chế nhạo.
“Nàng ta tự nhiên xuất hiện ở lãnh địa của chủ nhân, ta với nàng ta giao thủ.”
“Nàng ta quá yếu, ta không dùng linh lực đã có thể ném nàng ta ra ngoài viện.”
Ta vỗ vỗ mặt y giống như đang khen thưởng.
Ta cười lạnh đứng dậy: “Tiểu sư muội, nếu ta nhớ không nhầm lúc đó ngươi không muốn Huyền Cửu.”