Sau Khi Sống Lại Ta Đoạt Linh Thú

Chương 6



“Ngày ấy Huyền Cửu bị trọng thương, nếu ngày ấy thực sự rơi vào tay ngươi sợ là sống không quá hai năm.”

Phương Nghê Sanh phản bác theo bản năng: “Ta không có. Ta sẽ đợi hắn khỏe lên.”

Cái mào của Thanh Loan bên cạnh nàng ta sắp muốn nổ tung xem chừng là phẫn nộ tới cực điểm.

Phương Nghê Sanh cuối cùng cũng ý thức được có điểm không đúng, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn chia rẽ quan hệ giữa ta và Thanh Loan.”

Ta tiến lên vỗ bả vai Phương Nghê Sanh cảnh cáo nàng ta.

“Tiểu sư muội, ngươi làm một cũng đừng trách sư tỷ làm mười.”

“Nếu còn có lần sau, chúng ta cứ hẹn nhau ở Huấn Giới đường đi.”

Vào Huấn giới đường, ai sẽ thì bị phạt.

Nghiêm trọng sẽ bị cưỡng chế giải khế ước linh thú trục xuất khỏi sư môn.

Tranh đoạt linh thú đã ký khế ước không một trưởng lão nào có thể tha thứ cho hành vi này.

Nàng ta không dám cược.

Hơn nữa, hiện giờ nàng ta hẳn là nên xem làm thế nào để an ủi Thanh Loan.

Ta nhìn con chim kia tức giận như sắp nổ.

Trên đường trở về tâm tình ta rất thoải mái.

Kiếp trước cứ chịu tủi thân rồi để trong lòng cuối cùng giờ cũng vơi vài phần.

Chỉ là vẻ mặt Huyền Cửu trông hơi mệt mỏi, muốn y hóa giao long dẫn ta đi một đoạn cũng không bằng lòng.

Mãi cho tới khi vào tiểu viện y ôm tay ta.

“Nàng giống như rất quen thuộc với Thanh Loan kia.”

Ta cũng không gạt hắn: “Quả thật từng có một khoảng thời gian qua lại, có điều kết cục của ta thảm vô cùng, ngươi muốn nghe không?”

Y quay đầu hóa thành hắc giao quấn trên cổ ta.

“Ta không nghe, ta mạnh hơn con chim kia nhiều, nàng không thể nào ký kết với hắn.”

Ta vuốt vảy màu lạnh lẽo của y: “Yên tâm, ta sẽ không có linh thú khác.”

Y đã ký khế ước với ta, ta trả cho y một lời thề tương tự.

Như vậy mới công bằng.

10.

Cảnh giới của ta mới vừa ổn định, vốn định nằm yên ổn một khoảng thời gian nhưng Huyên Cửu lại không vui.

“Lạc Trường Anh, nàng tiến triển quá chậm. Ta dùng chung pháp lực với nàng đúng là một tội nặng.”

Ta không phục: “Sư tôn nói ta tiến bộ thần tốc, là nhân tài giữa những tu sĩ trẻ.”

Vì vậy, nhân tài kiệt xuất là ta bị mang đi khắp nơi nhận nhiệm vụ tìm cơ duyên.

Chẳng khắc kiếp trước là cao nhưng mà những kì trân dị bảo kia đều đắp lên người ta.

Năm tháng dài đằng đẵng, nhoáng một cái đã qua mười năm, ta đã từ giai đoạn đầu Kim Đan kỳ tới gian đoạn Kim Đan trung kỳ.

Đường chủ Tuần Thú đường nằm mơ thấy một đoạn tiên duyên, sau khi chào tạm biệt sư tôn, vị trí đường chủ để cho ta.

Thu Liên trưởng lão nói sư tôn đã tới Độ Kiếp kỳ, các trưởng lão đều gặp khó khăn khi phá cảnh, đệ tử Ngự Thú tông dần trưởng thành giống như ta, sư tôn cũng không đè nặng vấn đề tu vi, có thể an tâm độ kiếp.

Nàng nhíu mày nhìn về phía các đệ tử trên sân huấn luyện thấp giọng nói: “Chúng ta vốn tưởng rằng thu được Thanh Loan, thực lực của tông môn có thể cao hơn một bậc nhưng cho tới bây giờ Thanh Loan cũng chưa phá cảnh hóa hình.”

“Lúc trước, các trưởng lão không chờ được đi xem thử Thanh Loan, vốn mọi người định họp để trợ giúp Thanh Loan phá cảnh, ai ngờ…”

“Còn kém nhiều lắm.”

Ta đã sơm cảm nhận được.

So với các kiếm tông khác, Ngự Thú tông quả thật không tính là danh môn lớn.

Thứ nhất là huấn luyện linh thú tiêu hao linh lực, thứ hai là kì trân dị bảo người cần thú cũng cần.

Toàn bộ tông môn trước giờ đều không có dư, nếu là người có tiền của nếu muốn tìm tới tu sĩ cũng sẽ không tìm tới Ngự Thú tông.

Hơn nữa Thanh Loan không thể phá cảnh.

Nhớ tới kiếp trước Ngự Thú tông trải qua tai ương, một đời này ta đã tránh tiếp xúc với Thanh Loan nhưng ta không thể xác định là có biến cố nào khác không.

Linh thú có thần lực, nếu có tâm tư khác nhất định là một tai họa lớn.

Thanh Loan là thần điểu, được thiên đạo che chở.

Ta không phải chưa từng diệt trừ tâm tư của hắn nhưng ta đang nói chuyện với sư tôn hoặc Huyền Cửu về chuyện kiếp trước thì giống như có thứ gì đó che chắn bọn họ đều không nghe được gì.

Chứ đừng nói là tự mình động thủ, bọn họ cái gì cũng không biết ta không dám làm loạn, nếu không sẽ không khác gì chặt đứt tiền đồ của tông môn.

Chỉ có thể nghĩ cách coi chừng hắn, áp chế hắn.

Còn lại.. ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

Dù sao kiếp trước ta cũng không sống qua năm nay.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner