7.
Hết sức thái quá.
Chân ta cứ run lên không ngừng, ta cố đè chúng lại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn.
Gió lạnh thổi hiu hiu, lòng ta còn hiu quạnh hơn cơn gió.
Thế là người ta yêu đã đội mô` sống dậy, trở về quê hương.
Ta cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng thì lạnh lẽo đến run rẩy, ta hỏi ca ca ta: “Muội phải làm sao bây giờ?”
Ánh mắt ca ca ta ta mơ hồ, cảm thấy chột dạ: “Này… hay là bảo nương cầu hôn cho muội nhé?”
Ta: “Hừ.”
Chưa nói đến cái việc bậc cửa của Phủ tướng quân có đủ để với được tới Phủ Tĩnh An vương hay không. Cho dù Tĩnh An Vương không bận tâm đến địa vị gia tộc, thì người nhà của hắn cũng không thích ta.
Hơn nữa, hắn vừa mới lập công lớn, lại là đứa con yêu quý thất lạc mà tìm lại được của hoàng đế bệ hạ, lại còn phong trần tuấn lãng như vậy, khiến rất nhiều khuê nữ trong kinh thành để mắt tới, làm gì mà đến lượt ta – một gái lỡ thì sớm đã qua tuổi đẹp nhất chiếm lời?
Ta đi theo ca ca ta ra đường xem đại quân chiến thắng trở về, quả nhiên là thấy hắn mặc áo giáp bạc, đang ngẩng cao đầu cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt.
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy, đẹp trai quá đi mất thôi.
So với lúc từ biệt năm đó, cũng đã thành thục hơn đôi chút.
Lòng ta đột nhiên không kiểm soát được mà bùng lên, gào thét đòi ta đi qua nói chuyện với hắn.
Ta kìm nén lại tâm tư đang kích động của mình, lôi ca ca ta từ trong đám người ra.
Sau khi về đến phủ, ca ca ta nói: “Muội muội à, bây giờ phải làm sao đây? Hắn lúc trước chết rồi thì còn đỡ, nhưng bây giờ đã sống lại, hay là muội có muốn thử không?”
Ta hỏi huynh ấy: “Huynh nghĩ ta có mấy cái mạng?”
Ca ca ta im lặng.
Lúc trước ta nói yêu Tĩnh An Vương đến chết đi sống lại, nhưng đều là vì cổ trùng, việc này mà bị phát hiện ra thì đầu của cả nhà ta cũng không đủ để chém.
Việc này tuyệt đối không thể nhắc.
Nhưng nếu ta không nhắc, thì cũng sẽ luôn có người nhắc.
Hoàng Thượng hạ chiếu triệu ta vào cung, nói là ta đã chờ được ngày trời quang mây tạnh, Tĩnh An Vương đã thật sự trở lại.
Ông ấy còn nói là ta có phúc. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn luôn tin tưởng Tĩnh An Vương còn sống. Hắn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta, thật sự còn sống, lại còn lập công lớn.
Ta hoàn toàn tê liệt.
Trong lúc ta còn chưa kịp phản ứng lại thì ông ấy đã tứ hôn cho hai người chúng ta, tốc độ nhanh đến mức khiến ta và Tĩnh An vương không kịp làm cái gì.
Mãi cho đến khi bị đuổi khỏi Ngự Thư Phòng, ta và hắn vẫn còn hai mắt nhìn nhau.
Trong giây lát, có chút xấu hổ.
Hắn là người lên tiếng trước.
“Nghe phụ hoàng nói, nàng yêu bổn vương đến chết đi sống lại, không có bổn vương thì không sống nổi?”
Cả người ta run lên, điên cuồng lắc đầu, ta nói không phải, đừng nói bừa.
“Vậy có nghĩa là bổn vương không xứng được Cố tiểu thư yêu?”
Ôi má ơi, đây là cái câu hỏi quái quỷ gì vậy?
Ta sắp khóc đến nơi rồi mà vẫn điên cuồng lắc đầu.
Trong lúc lắc đầu, ta nhìn thấy sự thích thú trong mắt hắn, mới nhận ra là mình đã bị hắn chơi xỏ.
Ta tức giận nhìn hắn. Hắn đã sải bước ra khỏi cung.
“Cái kia…” Ta rối rắm vô cùng gọi hắn lại.
Tĩnh An Vương dừng lại nhìn ta.
Ta chọc chọc ngón tay, có chút ngượng ngùng, cảm giác như hắn đã bị ta lừa.
“Chính là… chuyện tứ hôn…”
Có lẽ Hoàng Thượng đã bị tình yêu của ta dành cho Tĩnh An vương làm cảm động, cảm thấy không thể phụ lòng ta.
Đều là do ta diễn quá giống, quá thật, khiến mọi người trong kinh thành đều biết ta yêu sâu đậm Tĩnh An Vương.
Hắn nhìn ta, ánh mắt hơi lạnh lùng: “Nàng muốn kháng chỉ không theo?”
Ta điên cuồng lắc đầu, ta rất trân trọng mạng sống của mình.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, thở dài, bước tới gần ta, đưa tay vuốt ve vành tai ta.
Quá… quá gần…
Tim ta lại đập dữ dội không thể kiểm soát được. Không cần gương ta cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào.
Ta cảm thấy mình như một ấm nước nóng trên bếp lò, liên tục phả ra hơi nước.
Ta rất muốn rút lui nhưng chân lại như mọc rễ.
Tĩnh An Vương hình như rất hài lòng với biểu hiện của ta, khẽ mỉm cười: “Việc nàng chờ bổn vương đã ầm ĩ đến cả kinh thành đều biết, nếu bổn vương không cưới nàng, thì còn ai dám cưới nàng? Hơn nữa, bây giờ nàng cũng đã chờ thành một gái lỡ thì rồi, đúng lúc bổn vương cũng nhiều tuổi mà chưa có hôn phối, hay là chắp vá một chút, cũng khá tốt, đỡ khiến mọi người chê cười.”
Ta không nhớ mình đã về đến nhà như thế nào, cả người ta đều bay bay lâng lâng, như đang ở trên mây, có một cảm giác không thật.
Cuối cùng chắc là vì ta bước vào cửa bằng chân trái trước nên đã bị ca ca ta chạy xách đến trước mặt cha mẹ ta, hỏi ta Thánh Thương gọi ta làm gì.
Ta còn chưa kịp trả lời thì hạ nhân nói là thái giám vào cung đến đưa thánh chỉ.
Cả một nhà rối tinh rối mù đi tiếp chỉ, ta thậm chí còn không phản ứng gì cho đến khi thái giám chúc mừng ta rồi rời đi.
Cảm giác không thật chút nào.
Quá giả.
Ca ca ta mừng rỡ như đie^n, khóc sụt sùi: “Muội muội à, việc muội mong chờ cuối cùng cũng đến rồi.”
Ta lập tức hoàn hồn lại, muốn bóp chết huynh ấy: “Im đi.”
Cha mẹ ta có chút bất an, tuy rằng nhà chúng ta là phủ tướng quân, nhưng mấy năm trong nhà không có ai ra chiến trường, vinh quang cũng không còn như dĩ vãng.
Nhưng thánh chỉ cũng đã ban, còn có thể làm gì nữa?
Chúng ta còn chưa kịp đi, thì đại quản gia của phủ Tĩnh An Vương đã nâng rương sính lễ đến.
Nhiều đến mức khiến ta hoa hết cả mắt, ca ca ta đứng ở bên cạnh cũng không dám nói một lời.
Mãi cho đến ngày đại hôn đó, ta cũng vẫn không hiểu vì sao Tĩnh An Vương lại đồng ý cưới ta.
Không đời nào hoàng đế lại tứ hôn cho chúng ta vì vài câu nói lung tung của ta. Ông ấy không ngốc.
Phải cho đến khi bái đường xong, ta ngồi chờ Tĩnh An Vương ở trong phòng, ta mới có cơ hội hỏi hắn: “Vì sao bệ hạ lại tứ hôn cho chúng ta?”
Hắn nhìn ta, có chút bất đắc dĩ, một lúc sau mới nói: “Tại sao lại là tứ hôn, chẳng lẽ bổn vương không thể cầu phụ hoàng ban hôn sao?”
Đôi mắt ta từ từ mở to, đặc biệt khó hiểu: “Tại sao?”
Hắn nắm tay ta, đeo một chiếc vòng tay màu xanh ngọc lục bảo vào tay ta.
“Năm đó khi nàng ở biên quan, bổn vương đã từng ám chỉ với nàng là muốn cưới nàng…”
Ta nghiêng đầu, nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngờ hắn có từng ám chỉ như thế bao giờ: “Có sao?”
Hắn nghẹn lại, chán nản, siết tay ta thật chặt.
“Bổn vương chưa bao giờ đến gần những nữ tử khác, chỉ nói chuyện với một mình nàng, đưa đồ cho nàng, thậm chí còn đích thân chép sách cho nàng, chỉ đạo võ công với binh pháp cho nàng…”
Có lẽ vì sự khó hiểu trong mắt ta quá rõ, nên hắn im lặng.
Bàn tay to lớn của hắn xoa đầu ta, rồi bỏ cuộc: “Thôi quên đi, với cái đầu óc này của mấy người các nàng, không có bổn vương che chở thì dễ bị hại lắm.”
Năm đó hắn làm tất cả những điều này mà không tránh mặt ca ca ta, nên cả ca ca ta và ta đều không nghĩ đến phương diện này.
Theo như Tĩnh An Vương nói, thì có nghĩa là: cả nàng và ca ca nàng đều không có đầu óc.
Sau mười mấy năm, cuối cùng ta mới biết được hóa ra hắn thích ta, hóa ra vẫn có người nóng lòng muốn cưới ta.
Ta mừng đến mức không khép được miệng lại, vừa cười vừa khóc: “Nhưng mà ta thích chàng là bởi vì trúng cổ trùng. Nếu không có cổ trùng kia ta cũng không biết mình có thích chàng hay không nữa. Như vậy thật không công bằng với chàng.”
Hắn ôm ta vào lòng, cười to đến mức lồng ngực rung lên.
Hắn nói: “Nàng thật sự cho rằng đó là tình cổ sao?”
Ta ngơ ngác: “Không phải… sao?”
“Đương nhiên không phải, khi đó ta còn chưa thể về được. Bọn họ truyền tin nói nàng đang sốt ruột gả chồng, ta sợ nàng sẽ thực sự gả cho người khác, nên đã dùng đến một ít thủ đoạn. Vốn dĩ là muốn tìm đại phu để lừa nàng, nhưng không ngờ nàng lại gặp ám sát, nàng bị thương, cho nên đại phu cũng thuận thế nói nàng trúng tình cổ.”
“Ta lại phái người đến nhắc nhở ca ca nàng một chút. Với cái đầu óc kia của ca ca nàng… à không, anh vợ quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, cho nàng xem bức họa của ta.”
“Thật ra ta chưa bao giờ nghĩ là nàng sẽ yêu ta, ta chỉ sợ mấy năm không gặp nàng sẽ quên mất ta.” Hắn cười ngọt ngào: “Điều bổn vương không ngờ tới chính là, thế mà lại có hiệu quả thật thần kỳ, Sanh Sanh thực sự yêu ta, đây có được tính là niềm vui bất ngờ không?”
Ta nghe được thì sửng sốt một lúc, tuy là đầu óc của ta có hơi…, nhưng ta cũng nhận ra là hắn dám tính kế ta.
Ta rất tức giận.
Ta không muốn nói chuyện với hắn, nhưng hắn cứ cố ôm lấy ta, nói là mấy năm gần đây khó khăn vất vả thế nào, giả vờ đáng thương với ta.
Nói thật là ta cảm thấy đau lòng hắn.
Ta đau lòng đến mức hắn tra tấn ta trên giường đến chết đi sống lại, cho dù ta có khóc lóc xin tha cũng không đá hắn khỏi giường.
Ngày ta hồi môn, ca ca ta vẫn hỏi ta tại sao Tĩnh An Vương lại cưới ta.
Ta thực sự rất muốn nói với huynh ấy rằng ca đã bán đứt muội muội của mình rồi còn không biết xấu hổ mà hỏi.
Nhưng phu quân của ta nói là với đầu óc của ca ca ta thì không hiểu được đâu, nên ta cũng chẳng thèm nói nữa.
Một năm sau, sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, khóc lóc đến nghẹt thở, cuối cùng ta cũng sinh được một đứa nhỏ, là một đứa con trai.
Vương gia nhìn nó, chán ghét nói: “Xấu quá, mang nó ra xa chút. Đừng làm xấu đến vương phi.”
Ta:…
Ta giãy giụa muốn nhìn. Sao mà khóc xấu quá. Ta ôm lấy Vương gia kêu gào sao nó lại xấu như vậy? Rõ ràng ta với Vương gia đều xinh đẹp cơ mà?
Vú nuôi an ủi ta, nói là nuôi lớn hơn chút sẽ dễ nhìn hơn.
Ta miễn cưỡng tin bà ấy, nuôi nó được vài ngày, thế mà thực sự đẹp lên, quá là thần kỳ.
Ngày đầy tháng ca ca ta cũng đến, bế đứa nhỏ cười như một kẻ ngốc.
Đại tẩu tương lai của ta đứng bên cạnh bảo huynh ấy đừng điên nữa, đứa nhỏ còn quá bé để điên.
Vẫn không thèm nghe, tỷ ấy cáu quá nên tẩn luôn ca ca ta một trận.
Ca ca ta mới tủi thân đưa đứa nhỏ cho tỷ ấy, nói sau này chúng ta cũng sẽ sinh một đứa nhỏ xinh xắn như vậy.
Đại tẩu tương lai của ta tuy là hung dữ nhưng rốt cuộc vẫn còn là một cô nương chưa ra cửa, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, dỗi không thèm để ý ca ca ta.
Ta thấy mà vui mắt, Vương gia ôm ta, ta tựa vào lồng ngực hắn, cảm thấy cả đời này thật hạnh phúc.
Mùa xuân năm đó, ca ca ta cùng với tẩu tử cuối cùng cũng thành thân, năm thứ hai bọn họ sinh ra một đôi long phượng (cặp song sinh, một trai một gái). Ta nhìn bé gái mà hâm mộ không thôi, quấn lấy Vương gia đòi một đứa con gái.
Vương gia nói không muốn nhìn ta bị đau một lần nữa, hắn sẽ cảm thấy đau lòng.
Nhưng ta thì vẫn muốn, khiến hắn không còn cách nào khác, đành phải “miễn cưỡng” bế ta về phòng nhanh như một cơn gió, làm hai ngày sau đó ta không xuống nổi giường.
Năm sau, vào lúc ta sinh, vừa thấy lại là một đứa con trai vô dụng, thì suýt chút nữa đã khóc không thành tiếng.
Ca ca ta cười vang nhà vang cửa.
Vương gia sai người bế đứa nhỏ đi, rồi lại đuổi ca ca ta về, dỗ dành ta rất lâu mới dỗ ta ngủ được.
Sau khi tỉnh dậy, hắn còn hỏi ta có muốn sinh nữa không?
Ta điên cuồng lắc đầu, không sinh, không sinh nữa.
Thôi quên đi, cứ như vậy thôi.
Đời này có Vương gia và hai đứa nhỏ, đã là đáng giá rồi.
(Hết.)