5.
Đi thêm một đoạn, ta để ý thấy có một công tử áo xanh vẫn luôn đi theo ta.
Thấy ta nhìn hắn, thì lập tức bước nhanh về phía ta.
“Tại hạ là Trần Nghi, cảm tạ ân cứu mạng của Cố tiểu thư lần trước.”
À, hóa ra là chuyện này.
Ta cười nói: “Chỉ là tiện tay mà thôi, đừng bận tâm.”
Trong mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng: “Vết thương của tiểu thư đã khỏi rồi chứ?”
Ta tỏ vẻ không sao, lúc này hắn mới yên lòng.
Ngay lúc ta tưởng hắn sắp rời đi, thì hắn lại vẫn đứng cách ta không xa cũng không gần.
Quý phi cũng chú ý đến chúng ta, cười trêu rằng có phải là Trần Nghi có hảo cảm với ta đúng không.
Ta sửng sốt, liếc nhìn thân hình nhỏ bé, mỏng manh yếu đuối của hắn, nhanh miệng nói trước khi hắn mở miệng: “Nương nương cứ nói đùa, Trần công tử chỉ đang tìm tiểu nữ vì chuyện lần trước thôi ạ.”
Lần trước là lần nào, thì mọi người đều biết rõ trong lòng.
Nhưng giờ phút này nhắc đến Mai Viên thì cũng thật sự có chút xui xẻo.
Ca ca ta mơ hồ nhận ra bầu không khí khác thường, cuối cùng bay ra khỏi biển hoa.
“Nương nương, thật ra muội muội của ta sớm đã có người ái mộ rồi.”
Chắc huynh ấy cũng sợ ta tìm phải một muội phu yếu đuối mỏng mảnh như vậy, nên cứ chặt đứt nguy cơ trước đã.
Quý phi có chút kinh ngạc, Trần Nghi cũng lộ ra vẻ nghi hoặc.
Ai mà chẳng biết là ta đã hứa hôn vô số lần, mà lần nào cũng bị người ta ghét bỏ như một con cẩu. (không dám nói là con chó vì nặng nề quớ.”
“Ồ~ không biết là công tử nhà ai lọt vào mắt xanh của Cố tiểu thư.”
Ca ca ta vội chọc vào người ta, ta vội bày ra vẻ mặt buồn bã, đau lòng muốn c.hết.
“Không dối gạt nương nương, thật ra tiểu nữ ái mộ Tĩnh An Vương điện hạ đã lâu. Theo tiểu nữ thì chàng ấy là người tốt đẹp nhất thiên hạ. Nhưng tiểu nữ không ngờ được rằng… Năm đó khi nghe được tin dữ, đến nay tiểu nữ vẫn luôn không muốn tin là chàng ấy… chàng ấy…”
Ta che mắt lại, khóc không thành tiếng, nhưng thật ra là không nặn nổi được một giọt nước mắt.
Quý phi không ngờ ta lại nhắc đến Tĩnh An Vương quá cố, nên trầm mặc rất lâu.
Không biết là bà ấy nghĩ đến cái gì, cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa, tự rời đi trước.
Những công tử tiểu thư còn lại cũng bị ta làm cho mất hứng, nhưng bọn họ không trách ta.
Bọn họ còn đang mải đắm chìm với việc ta có người ái mộ.
Hoá ra không phải là ta không muốn gả chồng, mà là trong lòng ta đã có người, ta vẫn luôn không tin là hắn đã chết, vẫn đau khổ chờ hắn trở về.
Ánh mắt bọn họ nhìn ta tràn đầy thương hại, thiết lập ta thành một người rất thâm tình.
Chỉ là không biết sao chuyện này lại truyền đến tai hoàng đế.
Hoàng đế gọi ta đến Ngự Thư Phòng. Một lúc lâu ông ấy mới thở dài nói muốn đi ra phía trước nhìn một chút, rồi đuổi ta đi.
Lúc ta ngồi lên xe ngựa, hai mắt còn đỏ hoe, ta nghĩ đối phó với hoàng thượng và quý phi thật là khó khăn.
Ca ta nhìn chằm chằm vào ta, hỏi một cách thật cẩn thận: “Muội sẽ không thực sự thích Tĩnh An Vương đấy chứ?”
Ta cười khẩy: “Sao có thể được? Muội chỉ không thích mấy cậu ấm ở kinh thành thôi.”
Khi trở về phòng, ta nằm trên giường còn mải suy nghĩ, một người phong hoa tuyệt đại như hắn, sao lại không còn nữa chứ?
Ta suy nghĩ rất lâu, rồi cũng không biết ngủ thiếp đi lúc nào.
6.
Đợi đến ngày hôm sau ta thức dậy, mọi người ở khắp kinh thành đều biết ta ái mộ Tĩnh An Vương lừng lẫy thiên hạ, nguyện ý thủ thân như ngọc vì hắn.
Ta nỗ lực duy trì nụ cười mỉm.
Ca ca ta thì cười không khép được miệng: “Muội muội à, thời thế này đúng như muội mong muốn nhé, cuối cùng muội cũng không cần phải gả cho những công tử ca đó nữa rồi.”
Sau khi huynh ấy rời đi, ta nhìn chằm chằm vào bức họa của Tĩnh An Vương vẫn còn treo trên tường, hơi cau mày, rồi kéo nó xuống.
Nha hoàn vội vàng cứu nó khỏi tay ta: “Tiểu thư của ta ơi, cái này ngài không thể lấy được. Mọi người đều nói tiểu thư ái mộ Tĩnh An Vương điện hạ, tiểu thư đã giả thì cũng phải giả cho giống, treo lên đi ạ~”
Thế là nàng ta lại treo lên.
Ta không nói gì, quay về phòng.
Không ai làm phiền ta, không khí quá yên tĩnh, ta ngập ngừng đứng dậy đi đến giáo trường luyện binh.
Ca ca ta còn ở đó, nên ta đuổi huynh ấy đi luôn.
Nhóm tân binh vừa thấy ta đến thì run bần bật.
Nếu như ca ca ta đối với bọn họ là vừa có ân vừa có uy, thì mỗi lần ta đến đối với bọn họ là địa ngục tra tấn.
Bởi vì ta luyện binh tàn nhẫn hơn ca ca ta nhiều.
Nhưng bọn họ lại không thể nói được gì.
Cố gia đều đồng ý hai huynh muội sẽ thay nhau quản lý quân doanh, Hoàng Thượng còn không nói gì, bọn họ tự nhiên cũng không dám nhiều lời.
Sau khi tra tấn bọn họ đủ rồi, ta thay quần áo về nhà.
Khi nằm ở trên giường, không hiểu sao ta lại nghĩ đến người nọ.
Thực ra ta có quen biết Tĩnh An Vương.
Lúc ta còn ở biên cương, ca ca ta là tiên phong, ta đi theo huynh ấy ra trận, Tĩnh An Vương là chủ soái.
Hắn làm chủ soái, chắc cũng sợ tiểu thư duy nhất của phủ tướng quân là ta đây sẽ chết ở đó, nên cũng đã dạy ta không ít thứ.
Thành thật mà nói, mặc dù ta có quen biết hắn đã lâu, cũng thường xuyên gặp hắn, nhưng từ sau khi ta hồi kinh, chúng ta đã không gặp nhau nữa.
Đợi đến lúc ta nghe được tin tức về hắn, thì lại là tin hắn đã chết.
Lúc đó ca ca ta cũng đã hồi kinh.
Chúng ta không biết hắn đã chết như thế nào.
Ca ca ta cố ý đi hỏi thăm thì nghe nói là hắn bị địch mai phục.
Thật ra ta cảm thấy có chút kỳ quái.
Đối với loại người sinh ra trên chiến trường như hắn, khứu giác chiến tranh rất nhạy bén, hơn nữa so về mặt âm hiểm, thì hắn mới là cao thủ, sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy như vậy được?
Nhưng tin tức hắn đã chết đúng thật là đã truyền về.
Cả nước thương tiếc, mặc niệm cho sự ra đi của người anh hùng trẻ tuổi.
Linh vị của hắn đã vào trong miếu cao, đồ đạc của hắn cũng đã được đưa vào hoàng lăng, hắn quả thực đã c.hết.
Ta che mắt lại, trên tay có chút ẩm ướt.
Tại sao hắn lại chết chứ?
Một anh hùng vĩ đại như hắn, đến tột cùng là ai trên đời này mới có thể giết được hắn cơ chứ?
Ngày hôm sau ta dậy sớm, lại chạy đến giáo trường.
Bởi vì ta phát hiện, ta chỉ cần không làm gì, là lại nghĩ đến Tĩnh An vương.
Con cổ trùng đó có tác động kinh khủng hơn ta tưởng tượng nhiều.
Ngay cả hôm nay, khi ta đang nghỉ ngơi trong buổi luyện binh ở giáo trường, ta đều không tự chủ được mà nghĩ đến hắn.
Đám tướng sĩ thấy ta ngồi dưới gốc cây lặng lẽ khóc, từng người đều tụ tập lại vây quanh ta như đang xem khỉ.
Ta chính là con khỉ đó.
Mất mặt quá đi.
Ta tức tím mặt, nên buổi chiều thao luyện càng ác liệt hơn.
Nhìn bọn họ kêu khổ không ngớt, lòng ta mới thấy vui một chút.
Trạng thái hai ngày nay của ta càng ngày càng không ổn, ngay cả ca ca ta cũng nhìn ra được.
Huynh ấy hỏi ta có phải thật sự thích Tĩnh An Vương không.
Ta miệng nói là làm sao có thể.
Sau đó huynh ấy đẩy ta đến trước gương, ta mới phát hiện sắc mặt của mình đang khó coi đến mức nào.
Mặt trắng bệch như quỷ, hai mắt đỏ hoe, cả người đều trông rất tiều tụy.
Ca ca ta cũng đang hối hận, nói là nếu biết trước sẽ như vậy thì đã không tìm bức họa của Tĩnh An Vương cho ta.
Đúng vậy, nếu biết trước sẽ như vậy, thì thà tìm một người còn sống còn hơn.
Cảm giác yêu một người đã chết là như thế nào?
Ta bây giờ có thể nói cho ngươi nghe.
Đấy là khi ngươi phát hiện ra ngươi yêu hắn thì hắn đã không còn nữa rồi. Ngươi thậm chí còn không có chỗ để tế bái hắn, càng không thể tùy tiện đi đến hoàng lăng.
Ta đã vô số lần nhắc nhở mình, đừng để bị cổ trùng thao túng, phải nhận rõ tình cảm của chính mình.
Nhưng kết quả luôn không được như mong muốn.
Lúc trước ta đến tìm đại phu xem bệnh cho ta, hỏi ông ta có cách nào để loại bỏ cổ trùng hay không.
Đại phu thở dài lắc đầu.
Có lẽ ông ta cũng đã nghe chuyện của ta, lại thở dài nói: “Cả nhà ngươi không có ai là đầu óc bình thường cả.”
Những lời này đã nói lên suy nghĩ sâu trong lòng của ta.
Ngoại trừ lúc hành quân đánh giặc ra, thì đại đa số thời gian đầu óc của nhà chúng ta hầu như không dùng được.
Nhưng hối hận thì có ích gì?
Chuyện cũng đã xảy ra.
Vì vậy, ta bắt đầu thử tiếp xúc với nam nhân khác. Ta nghe cô nương ở Hồng Lâu nói cách tốt nhất để quên một người chính là yêu người khác.
Ca ca ta cũng không khách khí, giới thiệu cho ta hảo huynh đệ Tả Lăng của huynh ấy, chính là người huynh đệ đã đến chậm một bước lần trước.
Ta và Tả Lăng hẹn nhau chèo thuyền bên hồ.
Ta ngồi trên thuyền, còn hắn chèo thuyền, không ai nói gì.
Rất giống với khách qua sông và người lái thuyền.
Có lẽ hắn cũng cảm thấy như vậy, nên đã tìm chút chủ đề để nói chuyện. Hai người chúng ta càng nói, càng lúng túng, cuối cùng thật sự không nói nổi nữa.
Ta ngừng thăm dò tình cảm của hắn, có lẽ Tả Lăng cũng không ngờ lại sẽ trải quá thời khắc xấu hổ như vậy, nên cũng không hề tìm ta.
Hôm đó, khi ta đang đọc binh thư, ca ca ta lao vào sân của ta như bị chó dại đuổi.
“Muội muội, muội muội, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!” Huynh ấy vừa vào đã hét lên.
Ta nghe vậy cũng bỏ qua việc mắng huynh ấy, vội vàng bước tới khẩn trương hỏi: “Giặc đã vào thành rồi sao?”
Huynh ấy suýt chút nữa nghẹn chết.
Tim ta lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực, ngập ngừng hỏi: “Chẳng lẽ là vị hoàng tử nào đó ép vua thoái vị?”
Mắt ca ca ta lòi ra như muốn rơi xuống đất, huynh ấy đập vào đầu ta một cái, khiến ta lảo đảo.
Huynh ấy hạ giọng: “Tai vách mạch rừng, muội câm miệng cho ta.”
Ta yên lòng: “Vậy thì còn có thể có chuyện lớn gì chứ?”
Vẻ mặt huynh ấy phức tạp nhìn ta, ném xuống một tin sét đánh: “Tĩnh An Vương đã trở lại.”
Ừ?
Ta và ca ca nhìn nhau hồi lâu, không nhịn được một tiếng xì hơi.
Ta hỏi ca ca ta: “Hoàng Thượng mời người cản thi dẫn hắn về hả?”
Ca ca ta lắc đầu.
Ta khó hiểu: “Chẳng lẽ là đã tìm thấy hài cốt của hắn? Nhưng hắn đã chết được ba năm, thì cũng sớm đã thối rữa rồi, có thể xác định đó là hắn không đấy?”
Ca ca ta hít một hơi thật sâu khiến ta đần thối ra.
“Hắn đã trở lại, còn sống sờ sờ, ngủ đông ba năm, còn mang theo Tô quốc, hiện tại đã đổi tên thành Tô Huyện.” (đoạn này là đánh thắng trận, xử lý xong nước Tô)
Ta:…