Ta Đội Mồ Đến Gặp Nàng Đây

Chương 2



3.

Lòng ta run lên, điên cuồng tự hỏi khi nào năng lực nhìn vào ban đêm của ta lại kém như vậy.

Giơ tay chạm vào, hóa ra trên mắt ta được che lại bằng một tấm lụa trắng.

Tức khắc trái tim ta chạm đáy.

Ta đưa tay muốn gỡ nó xuống, nhưng ca ca ta đã sợ hãi vội giữ tay ta lại.

“Muội muội, ta vẫn ở đây, muội tuyệt đối không được lấy nó xuống.”

Ta thắc mắc: “Ca không mặc quần áo à?”

Ca ca ta nghẹn một lúc, mới nhỏ giọng nói với ta: “Muội muội à, nghe ca nói này, đại phu đã khám cho muội rồi, nói muội bị trúng tình cổ. Muội có biết tình cổ là gì không?”

Ta im lặng, tất nhiên là ta biết.

Ta lớn lên ở biên cương, Tây Vực tràn ngập đầy thứ tà vật này.

Nghe nói một khi tình cổ này được gieo, sẽ khiến cho người bị trúng tình cổ sẽ phải yêu người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt ra.

Ta thầm cảm thấy may mắn vì ca ca ta đã giữ tay ta lại, nếu không cha ta có thể sẽ phải vì đại nghĩa mà diệt thân.

Ta hỏi huynh ấy: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn muội phải sống cả đời với tấm lụa trắng này à?”

Ca ta nói không chút do dự: “Muội thích lang quân nhà nào, để ca bắt về cho muội.”

Ta:…

Ta hơi nghiến răng nói: “Vốn dĩ còn thấy bọn họ ai cũng phong trần tuấn lãng, nhưng ca có thấy dáng vẻ sợ hãi khi bọn họ khóc kêu cha gọi mẹ không? Suýt nữa còn tè ra quần đó.”

Ca ca ta nghe vậy thì cũng chán ghét: “Thật hay giả đấy?”

“Muội còn có thể nói dối ca chắc?”

Vì thế mà ta và ca ca ta cùng nhất trí cảm thấy những công tử thế gia này không duyệt được, thật sự là không xứng bước vào cửa của thế gia võ tướng.

Ta không dám lấy tấm lụa trắng đang che xuống nữa, ca ca ta chống cằm suy nghĩ xem phải làm gì bây giờ.

Một lúc sau, mắt huynh ấy sáng lên, kéo ta lại, kích động nói: “Muội muội à, muội thấy Tĩnh An vương thế nào?”

Thế nào cái gì? Ta ù ù cạc cạc.

“Tĩnh An vương chết trận sa trường cũng đã được mấy năm, ca tính toán định đào xác hắn ra hả? Muội phải nhắc nhở ca một chút, hoàng lăng cũng không dễ đào đâu, hơn nữa, trong hoàng lăng cũng chỉ chôn di vật thôi.”

Tĩnh An vương là thần trên chiến trường, tướng mạo lại đẹp trai, nam tử khí phách có đủ.

Không giống đám công tử ở kinh thành, so ra ta đương nhiên thích hắn hơn một chút.

Nhưng đáng tiếc là, hắn đã vì nước quên mình, thi thể cũng không còn.

Ca ca ta giơ tay gõ đầu ta hỏi: “Muội nói thử xem, nếu muội nhìn bức họa của hắn, thì có tác dụng không? Dù sao thì hắn cũng đã chết rồi, dù muội có thực sự yêu hắn thì hắn còn có thể đội mô` nhảy ra cưới muội chắc?”

Câu nói đùa này của ca ca ta, không ngờ về sau lại trở thành sự thật.

Nhưng ta của lúc này thực sự cảm thấy lời huynh ấy nói rất có lý.

Vì thế gật đầu, ca ca ta lập tức đi tìm người cha già của ta, mà người cha già cũng nhờ quan hệ để tìm người tìm ra bức họa của Tĩnh An Vương.

Sau đó ca ca ta đỡ ta, sau khi đặt bức họa ở trước mặt ta, dặn dò ta xem thêm mấy lần vào, xác định là có cảm giác động tâm thì mới gọi huynh ấy vào.

Sau đấy bản thân đóng cửa lại đi ra ngoài, sợ bị ta liếc mắt nhìn huynh ấy một cái, sẽ phát sinh ra tình cảm mà huynh ấy không thể chấp nhận nổi.

Sợ ca ca không đáng tin, ta lại sai nha hoàn đi tìm cha ta, sau khi xác nhận ca ca ta không lừa ta, mới nghiêm túc tháo tấm lụa trắng xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào bức họa.

Cả căn phòng chỉ có một mình ta, ngay cả nha hoàn cũng sợ ta sẽ có những suy nghĩ không nên có đối với nàng ta.

Ta nhìn chằm chằm vào bức họa của Tĩnh An Vương.

Không thể không nói, cho dù chỉ là bức họa, hắn cũng được vẽ đến phong trần tuấn lãng, mặt mày của hắn tràn ngập khí chất sát thần chiến trường lạnh thấu xương, là kiểu mà ta thích.

Chẳng biết có phải do có thêm cổ trùng hay không, nhưng ta luôn cảm thấy Tĩnh An Vương điện hạ càng nhìn càng đẹp trai, cho dù hắn có lạnh lùng nhìn ta, ta vẫn cảm thấy vẻ đẹp trai của hắn khắc sâu vào lòng ta.

Tưởng chừng giấy tiếp theo hắn sẽ bước ra khỏi bức họa vậy.

Ta che miệng lại, nước chảy từ khóe miệng xuống, thèm chết mất thôi, ôi đáng chết, thế mà ta lại thật sự rung động.

Thứ cổ trùng rác rưởi này, vậy mà lại thực sự có tác dụng.

Ca ca ta ở bên ngoài lo lắng hỏi ta: “Muội muội, thế nào rồi? Rung động chưa?”

Chuyện này… ca có thể coi ta như một nữ nhi bình thường được không? Đừng hỏi thẳng ra vậy chứ?

Ta đen mặt, lại nhìn bức họa.

Ừm, xác thực rất rung động.

Nhưng ta lại mạnh miệng nói: “Một chút cũng không.”

4.

Trái tim ca ca ta lạnh mất một nửa, dưới ánh nắng mặt trời cũng không thể mang lại cảm giác an toàn cho huynh ấy.

“Muội muội à, vậy thế này, trước tiên muội đừng ra ngoài. Cha và ta sẽ nghĩ lại cách giải quyết, nếu thực sự không được nữa, thì ca ca muội bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tìm người huynh đệ tốt nhất của mình đến giúp muội.”

Ta:…

Ta mở cửa rầm một tiếng, chưa kịp mắng ca ca ta, thì huynh ấy đã ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, sợ ta thấy mặt huynh ấy.

Còn nha hoàn đang đứng ở một bên, nhất thời chưa có phản ứng lại, sau khi định thần thì lùi về sau liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

“Tiểu… tiểu thư, nô… nô tì cảm thấy, giữa chủ tớ cũng phải có… có khoảng cách ạ.”

Ta đen mặt nói: “Ta không thích nữ.”

Ánh mắt nàng ấy sáng đến yên lòng, điên cuồng vỗ ngực, dáng vẻ như thể vừa thoát khỏi chỗ chết, khiến gân xanh của ta giật giật.

Ta sung quân nha hoàn đi chạy việc vặt trong tửu lâu, tránh để nàng ấy khiến ta chướng mắt.

Ta đã tìm khắp phủ tướng quân cũng không tìm thấy ca ca ta đâu, xem ra, huynh ấy trốn ta rất quyết liệt.

Ta nghiến răng đi đến thư phòng của cha ta, may mà cha ta cũng không phải người không đáng tin cậy như vậy.

Cha thấy ta thì hỏi: “Bức họa của Tĩnh An Vương điện hạ có tác dụng không?”

Ta đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Ông ấy yên lòng.

Ta hỏi ông ấy: “Chuyện lần trước ở Mai Viên đã điều tra rõ ràng chưa ạ?”
Suy cho cùng cũng có nhiều người chết như vậy, lại đều có xuất thân từ đại gia tộc, cuộc sống sau này của Tống Thanh Hà có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Rất nhiều người đã chết trong yến hội của nàng ta, sợ là cha nàng ta sẽ bị ngôn quan buộc tội đến chết.

Cha ta nói: “Việc này kinh động đến Thánh thượng, đã sai người điều tra kỹ lưỡng, có điều hôm đó biểu hiện của con rất tốt, Thánh thượng đã ban thưởng rất nhiều thứ.”

Nếu đã có người phụ trách, vậy không phải việc của ta nữa.

Ta cũng yên lòng.

Đến chiều, quả nhiên ca ca ta kéo huynh đệ thân nhất của mình tới, đẩy người ta vào phòng của ta, rồi bản thân thì đóng cửa lại chạy như bay, sợ ta liếc phải huynh ấy.

Ta và Tả Lăng nhìn nhau, xấu hổ không nói nên lời.

Mất một lúc lâu sau, hắn mới đỏ mặt nói: “Ca ca muội nói, muội bị trúng cái đó…”

Đoán chừng là sợ nói ra sẽ không tốt tới danh dự của nữ nhi là ta.

Nhưng hắn nghĩ nhiều rồi, danh dự của ta cũng chưa bao giờ tốt cả.

Ta nói: “Không sao đâu.”

Hắn nhìn ta chằm chằm, trong mắt hiện lên chút gì đó khó tả: “Bức họa của Tĩnh An Vương thực sự có tác dụng à? Muội thực sự yêu ngài ấy?”

Ta cảm thấy mình không cần phải nói với người ngoài, nhưng người ta tốt xấu gì cũng đến đây để giúp đỡ.

“Cũng gần như là vậy, dù sao Tĩnh An Vương cũng đã chết.”

Tả Lăng rời đi, biểu cảm khiến ta nhìn mà không hiểu.

Ca ca trở về đã mắng ta một trận, đại khái là cảm thấy bị ta chơi xỏ, để cho tiểu tử Tả Lăng này chê cười.

Nửa tháng sau, trong cung Quý phi tổ chức yến tiệc, mở tiệc chiêu đãi các quý nữ và công tử các gia tộc, cuối yến tiệc là muốn xem chuyện cưới xin của các công chúa và điện hạ.

Mặt mũi của Quý phi, ta đương nhiên không dám làm phật ý.

Không tình nguyện cũng phải đi.

Tuy rằng ca ca ta trông không đàng hoàng lắm, nhưng cũng là một thiếu niên khá tốt đã đến tuổi rồi, lại chưa lập gia đình nên cũng đi cùng.

Trong yến hội, bọn họ ngâm thơ, vẽ tranh, thơ từ ca phú.

Còn ta và ca ca ta hai đứa quê mùa lạc lõng giữa đám đông, trông thật đáng thương.

Ta nói: “Cũng may là ca cũng đi.”

Mặt ca ca ta nhăn lại, phun ra một chữ: “Cút.”

Nhưng rốt cuộc bọn ta cũng là người của phủ tướng quân, Quý phi cũng sẽ không đến mức thật sự mặc kệ bọn ta.

Ta thì không nói làm gì, nhưng ca ca ta lại là miếng bánh thơm trong mắt các cô nương.

Vẻ ngoài anh tuấn lại còn thật thà, ai mà không thích chứ?

Ta sớm đã phát hiện các nàng ấy đang liếc đôi mắt nhỏ nhìn ca ca ta.

Hừ, đúng là đám nữ nhân khẩu thị tâm phi.

Quý phi vừa nhìn về phía bọn ta, các cô nương vừa rồi còn thẹn thùng không dám tiến lên lập tức vây quanh bọn ta, hỏi han ân cần ca ca ta.

Ta bị gạt ra khỏi đám người, thầm than đám nữ nhân này thật đáng sợ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner