Ta Đội Mồ Đến Gặp Nàng Đây

Chương 1



Văn án:
Ta bị chơi ngải, sẽ phải yêu người đầu tiên ta nhìn thấy khi mở mắt ra.
Thế là ta buộc tấm lụa trắng quanh mắt rồi gọi cha ta đến, và sau khi đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ một sai sót nào thì mới dám cởi tấm lụa trắng ra.
Nhưng trước mặt ta lại là bức họa của chiến thần Vương gia, người đã sớm c.hết trận sa trường mấy năm trước, anh tuấn hiên ngang, mặt mày tràn đầy sát khí lạnh lẽo mà chỉ có người chém giết trên chiến trường mới có.
Thế là, ta dường như đã thực sự yêu hắn đến điên dại.
Ta vừa cảm thấy may mắn vì hắn đã không còn, nhưng ta cũng vừa u sầu vì hắn chẳng còn đây.
Kết quả không lâu sau, chiến thần Vương gia sống dậy từ cõi chết, lại còn xuất hiện ở trước cửa nhà ta.
“Nghe nói nàng yêu ta đến chết đi sống lại, không có ta thì không sống nổi, nên ta đến gặp nàng đây.”
Ta: “…”

1.

Sắp đến ngày thiên kim Tống thượng thư tổ chức tiệc ngắm hoa. Nói là ngắm hoa nhưng thực ra muốn lấy cớ để tìm người đến khen nàng ta.

Suy cho cùng, danh tiếng tài hoa của Tống tiểu thư cũng lan rộng khắp nơi, mỗi lần tổ chức tiệc ngắm hoa đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Ta thì ngược lại hoàn toàn so với nàng ta.

Cha ta là Trấn Quốc tướng quân, là một cô nương của phủ Trấn Quốc tướng quân, ta đương nhiên là đi theo cha lớn lên trên lưng ngựa ở biên cương, nổi tiếng về tài giơ đao múa kiếm, còn thơ từ ca phú thì dốt đặc cán mai.

Cho nên mỗi lần tổ chức mấy cái yến tiệc như vậy đều là cơ hội tốt để bọn họ cười nhạo ta.

Năm nay cũng không ngoại lệ. Quả nhiên ta lại nhận được thiệp mời của Tống tiểu thư.

Nói cái gì mà ta nhất định phải đi, lần này có rất nhiều công tử cũng sẽ đi, chưa kể ta cũng đã đến tuổi rồi mà vẫn chưa thành thân. Thậm chí không có nổi một người đến cầu hôn.

Cha mẹ ta vô cùng lo lắng, nhưng ca ca ta lại cảm thấy việc ta có gả ra ngoài hay không cũng không quan trọng, cũng chẳng phải là phủ tướng quân không thể nuôi nổi ta.

Ta lo lắng sốt ruột, sợ mình sẽ bị cha mẹ vặt đầu.

Ta cũng đã gặp mặt rất nhiều công tử, nhưng người ta vừa nghe là nhị tiểu thư của phủ tướng quân, thì mặt lập tức dài như cái bơm, nói là bà mối vũ nhục bọn họ, tức giận phất tay áo rời đi.

Ta: ?

Ta lặng lẽ móc trường thương của mình ra, nếu không phải ca ca ta nhanh tay lẹ mắt ngăn ta lại, thì ta đã lao đến phủ của họ, chỉ thẳng vào mặt rồi hỏi họ tại sao bà mối làm mai cho ta thì lại là vũ nhục họ?

Khi ta bình tĩnh lại, nghĩ mà mồ hôi đầy đầu.

Nếu ta thật sự làm vậy, thì chỉ sợ là cả đời này ta sẽ không thể gả đi được.

Ta ném tấm thiệp vào chậu than, lười biếng nói: “Không đi, mùa đông thì ngắm cái loại hoa gì? Tống Thanh Hà nàng ta muốn tổ chức yến tiệc mà cũng không tìm được lý do nào tử tế.”

Nha hoàn nhắc nhở ta: “Là Mai Viên đó tiểu thư. Nghe nói năm nay hoa mai nở rất đẹp, nhưng mà nàng ta luôn vũ nhục tiểu thư, phiền c.hết đi được.”

Ta cũng cảm thấy nàng ta phiền, nên đã từ chối.

Ta từ chối, nhưng bằng cách nào đó nương ta lại biết việc này, nên khi nha hoàn đó còn chưa ra khỏi cửa, đã bị bà ấy ngăn lại, bà ấy đã sửa lại thành ta đồng ý.

Đợi đến lúc ta biết tin thì nha hoàn đó cũng đã về mất.

Ta nghẹn đến mức không thở nổi. Còn chưa đi tìm nương, thì bà ấy đã đến trước.

Bà ấy sai người mang hai cái rương sách to đùng vào phòng ta.

Ta nhìn những cuốn sách đó mà chân như nhũn ra.

Nương nhìn ta với ánh mắt cổ vũ: “Con gái à, nương rất quý con. Nếu con định hôn sự trước cuối năm, nương sẽ cho con thêm thật nhiều của hồi môn.”

Vẻ mặt ta đau khổ, giờ khắc này cảm thấy cả đời này không gả thì cũng là như vậy.

Nương ta vẫn đang nói: “Nhà mình không có ai là không đọc sách cả, cố lên nhé!”

Ta gầm lên: “Có cái rắm ý! Cha với đại ca làm gì có thiên phú học tập?”

Nhà ta từ trên xuống dưới, làm gì có ai có thiên phú học tập?

Đến con chó trong phủ nhìn thấy sách cũng lắc đầu.

Nương ta xoay người lại, xách váy lên, chạy như bay đến đá vào mông ta, khiến ta hét lên đau đớn.

Bà ấy trừng mắt nhìn ta: “Cái rắm cái gì? Cô nương mà lại nói mấy lời thô tục thế. Sau không được phép nói những từ ngữ thô tục như vậy nữa.”

Ta vừa che mông lại nói vâng vâng dạ dạ, vừa xem thường ngút trời.

Ngài thì ưu nhã đấy, dáng vẻ ngài xách váy lên, chạy như đ.iên đến đá ta siêu cấp ưu nhã.

Nương ta hài lòng ra về, uốn éo chiếc eo nhỏ, lắc hông đi về Lưu Viên.

Nha hoàn giống như bị sốc mà ôm ngực: “Vì để ngài có quy củ, phu nhân thực sự đã hy sinh rất nhiều.”

Xem ra dáng đi của nương ta làm nàng ta cay mắt.

Ta âm thầm cam chịu: “Yến hội tổ chức ngày nào?”

Nha hoàn nói: “Hôm nay.”

“Mụ nội nàng ta. Làm gì có nhà ai gửi thiệp mời vào đúng ngày tổ chức yến hội chứ?”

Ta vừa ch.ử.i th.ề vừa chạy như bay về phòng tìm quần áo.

Nha hoàn đi theo phía sau tận tình khuyên bảo, khuyên ta đừng mắng ch.ửi nữa.

Ta lập tức nói một nữ tử quê mùa không học được thứ ở khuê trạch như nương ta, nếu không thì bà ấy cũng sẽ không đồng ý tham gia cái yến hội vô lý như vậy.

Nhưng ta nhìn hai rương sách khổng lồ kia, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Không phải đọc, thật tốt.

Ta nhanh chóng thay một bộ quân phục rồi thúc ngựa chạy đến Mai Viên, nha hoàn kéo ta lại khóc lóc một lúc lâu mới lao lực thay quân phục thành váy lụa cho ta.

Mặc một bộ váy đỏ trắng, cũng khiến ta có thêm phần e ấp thẹn thùng, nghịch ngợm như nữ nhi, đáng yêu cực kỳ.

Ta rất hài lòng, ngồi xe ngựa lắc qua lắc lại đến cổng Mai Viên.

Ta đến hơi muộn, mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu ta.

2.

Tống Thanh Hà chắc chắn là rất yêu ta, nếu không thì sao nàng ta luôn có thể tìm ra ta một cách chính xác giữa đám đông?

Nếu không phải thì chính là trách ta quá xinh đẹp đi.

Hôm nay nàng ta mặc một chiếc áo khoác dày, lớp lông tơ bên ngoài áo choàng làm cho làn da của nàng ta trắng như tuyết, xinh đẹp phóng khoáng. Nàng ta khẽ kêu lên một tiếng rồi che miệng lại, lập tức khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn sang ta.

“A, sao bây giờ Cố tỷ tỷ mới tới? Chẳng lẽ là tỷ không thích tiệc ngắm hoa do Thanh Hà tổ chức sao?”

Mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt săm soi.

Ta không khỏi mỉm cười: “Đúng vậy, hôm nay Tống đại tiểu thư mời khách. Gần trưa mới gửi thiệp mời cho ta. Ta thật ra chưa từng thấy ai mời khách như Tống tiểu thư đâu.”

Hai bọn ta không hợp nhau đã lâu, nàng ta nói cái gì thì dỗi ngược lại là xong.

Mọi người nhìn mãi cũng thành quen, nhưng không khỏi ngầm phê bình chuyện hôm nay Tống Thanh Hà mới đưa thiệp mời đến tận tay ta.

Mọi người đều là cao môn quý nữ*, không hợp nhau được thì thôi, nhưng cũng không nên làm chuyện như vậy.

*cao môn quý nữ: cao môn: nhà quyền quý, nhà danh gia vọng tộc; quý nữ: con gái quý tộc.

Vẻ mặt Tống Thanh Hà nghi ngờ: “Hôm trước ta đã sai người đưa tận tay cho mỗi nhà, sao Cố tiểu thư lại chưa nhận được chứ?”

Ta cười như không cười: “Ai mà biết được.”

Không dây dưa chuyện này quá lâu, yến tiệc bắt đầu, bọn họ chơi vui quên lối về, mỗi tội là ta nghe chẳng hiểu cái thơ từ ca phú gì.

Ta ngồi ngoài đám đông ăn uống, thế mà hôm nay lại chẳng có ai tới quầy rầy ta.

Tống Thanh Hà cũng không lôi kéo ta ép ta phải ngâm thơ vẽ tranh để ta bị mất mặt như thường lệ.

Nhưng ăn hoài ăn mãi, ta lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Không nói rõ được, nhưng ta ở biên quan quanh năm, ngay lập tức trở nên cảnh giác.

Ta mơ hồ cảm nhận được sát khí trong không khí, vì thế bình tĩnh đưa tay vào trong áo lấy ra một đoản đao rồi lặng lẽ đưa cho nha hoàn.

Phủ tướng quân không có ai có thiên phú học tập, nhưng ngược lại, phủ tướng quân cũng không có ai là không biết võ công.

Nha hoàn cầm đoản đ.ao cũng cảnh giác theo, cẩn thận phòng bị xung quanh.

Không lâu sau, khi bầu không khí của mọi người đang cao trào, một mũi tên sắc bén bắn về phía một vị công tử thế gia trong đám đông.

Ta phản ứng rất nhanh, khoảnh khắc tầm mắt bắt được ta đã ném một viên đá làm chệch hướng mũi tên, cho nên đầu mũi tên đã quẹt qua má hắn, và không làm hắn bị thương.

Nhưng mũi tên này, cũng đủ phá vỡ bầu không khí yên bình.

Trong đám người vang lên tiếng la hét, tiếp đó mọi người ào ào chạy vào trong phòng, đám đông tan tác như chim thú, thoáng chốc hỗn loạn vô cùng.

Ta thầm mắng bọn họ nhát gan, cùng nha hoàn chặn vài mũi tên đang bắn tới.

Rất nhanh sau đó, một đám người mặc đồ đen lao ra, nhấc tay bắt đầu giết người, trong chớp mắt có vài thiếu gia tiểu thư chết thảm dưới lưỡi đao.

Mọi người sợ đến mức mặt mũi tái mét.

Mà ta, thì đang cầm thanh nhuyễn kiếm nơi thắt lưng thành thạo đánh lui đám người mặc đồ đen, còn tiện giết chết mấy tên trong đó.

Đám công tử tiểu thư đã bao giờ nhìn thấy cảnh này đâu.

Mới vừa thấy võ công của ta lợi hại, lập tức dường như bọn họ đã tìm ra người đáng tin cậy, ngay cả Tống Thanh Hà cũng không dám lỗ mãng nữa.

Ta bảo họ đừng chạy lung tung, mau chóng trốn vào phòng cho tốt, sau đó ra lệnh cho người hồi kinh tìm ca ca của ta, khẩn trương phái người tới tiếp viện.

Đám hạ nhân vội vàng vâng dạ.

Võ công của ta không kém, nhưng đối phương có quá nhiều người, lúc đầu ta còn có thể xử lý một cách dễ dàng, nhưng dần dần cũng rơi vào thế hạ phong, người còn bị trúng một đao.

Ta nghiến răng, giữ cánh cửa cuối cùng để ngăn không cho những tên mặc đồ đen này vào phòng, nếu không nhóm người bên trong sẽ không còn ai sống sót.

Cứ thế trên người ta chịu bao nhiêu vết thương ta cũng không biết.

Ta máy móc giơ tay định giết địch, lại bị thương chảy máu.

Khi ca ca đến, ta đã không còn sức nữa, cứ thế ngất đi, ngã quỵ xuống nền tuyết, khắp người đều là máu.

Nghe nói lúc đó ca ca sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

Khi ta tỉnh dậy, trước mắt là một mảng đen kịt, trời tối rồi?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner