Sau Khi Sống Lại Ta Đoạt Linh Thú

Chương 12



25.

Yêu thú ngấm ma khí lâu năm đã không nhận ra diện mạo lúc đầu.

Bọn chúng chỉ biết tấn công, bọn ta bị ép phải phòng thủ.

Càng nguy hiểm hơn là, ta cảm thấy chúng có xu thế phá cảnh.

Trong tình huống này đừng nói là lôi kiếp sợ là ngay cả tâm ma ta cũng không đánh lại được.

Huyền Cửu và ta tâm linh tương thông tự nhiên cũng sẽ cảm nhận được.

Y nghiến răng rút nọc độc ra ân hận nói:

“Trách ta, muốn gặp mẹ một lần.”

Bỗng ta đứng yên bất động.

Huyền Cửu hoảng sợ quay lại nhìn, tưởng ta bị mai phục.

Nhưng y không phát hiện được gì, yêu thú vừa tấn công trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết.

Lòng ta cảm thấy bất an, chỉ vào cặp mắt đỏ đậm trong sương mù.

“Là bà ấy sao?”

26.

Trong truyền thuyết, chúc long là mặt người thân rắn là thượng cổ thần long.

Mẹ Huyền Cửu không giống với miêu tả trong truyền thuyết.

Bà ấy có hình dáng giống như một ngọn núi nhỏ, sương mù ta đi theo hơi thở của bà ấy, mặc dù vẫn có mặt người nhưng bị vảy rồng che kín giống như một chiếc mặt nạ.

Không phải nói đùa, ta cảm thấy mạng sống mình đang bị đe dọa.

Đối diện với long tộc cấp này ta chỉ có hai lựa chọn.

Chết.

Nát thành bảy tám phần rồi chết.

Chúc long thấy sinh vật sống theo bản năng há miệng muốn cắn.

Ta muốn chạy.

Nhưng người không động đậy được.

Ta sống hai đời, trước kia chỉ biết Thanh Loan có huyết thống thần điểu, mọi người đều nói thần tộc rất lợi hại, sống cùng với trời đất, có năng lực dời núi lấp biển.

Nhưng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Đừng nói là ta, ngay cả các trưởng lão trong tông đều nói linh thú thuần chủng cực hiếm thấy huống hồ là thần tộc.

Thanh Loan tuy là thần điểu nhưng chưa thể so sánh với Thanh Loan trong truyền thuyết được, chỉ là con non vừa mới sinh ra.

Bởi vậy khi đối mặt với chúc long, tứ chi ta đều sợ hãi.

Từ lúc sinh ra cho tới giờ, ta chưa từng đối diện với thứ đáng sợ như vậy.

Chúc long không có ý định cắn nữa.

Huyền Cửu đứng chắn trước mặt ta, hô lớn:

“Mẹ, đừng làm nàng ấy bị thương.”

Cái miệng khổng lồ của chúc long ngừng lại giữa không trung.

Bà ấy lui về sau hai bước, mặt đất rung nhẹ theo chuyển động của bà ấy.

Chúc long bỗng nhiên thở gấp, đầu run rẩy dữ dội, giống như rất đau khổ.

Huyền Cửu tiến lên, y còn chưa bằng một nửa đầu của chúc long, chúc long như là bị y dọa sợ nhanh chóng lui về sau.

“Là con tiểu Cửu mà.”

“Tiểu Cửu..” chúc long bỗng lên tiếng, giọng nói quanh quẩn trong núi, tất cả các loài đều im lặng.

Màu đỏ đậm ở giữa tròng mắt chúc long dần biến mắt để lộ ra màu vàng kim giống với Huyền Cửu.

Nhưng chưa đợi bà ấy kịp nói thêm, màu đỏ giống như thủy triều cuồn cuộn ập đến.

Sau khi lặp lại nhiều lần, chúc long cắn răng nói:

“Tiểu Cửu… giết ta đi.”

27.

Chúc long lấy linh đan từ trong cơ thể ý bảo Huyền Cửu bóp nát nó.

Huyền Cửu lấy linh đan, chùy thủ trong tay nặng như núi, bàn tay cầm linh đan bất động.

Y nhìn về phía chúc long, trong mắt hiện lên tia cầu xin.

“Con không làm được.”

Chúc long dùng hết sức mình để giành quyền khống chế cơ thể với ma tính, bà ấy sắp không chống đỡ được nữa.

Linh đan rời khỏi tay Huyền Cửu rơi xuống trước mặt ta.

Bà ấy nói: “Bé ngoan, con làm đi.”

Ta nhận lấy linh đan không biết nên làm gì.

Lý trí nói cho ta biết, không thể cứu được chúc long làm theo cách của bà ấy là biện pháp tốt nhất.

Cảm tính lại nói với ta đó là mẹ của Huyền Cửu.

Ta rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, linh đan trong tay không ngừng kích thích, linh lực trong cơ thể ta dần dâng lên.

Như muốn phá cảnh.

Linh lực trong cơ thể ta đấu tranh không ngừng, ta phải mau chóng quyết định.

Đột nhiên trên tay ta trùng xuống, tay của Huyền Cửu phủ lên tay ta.

Đây là lần đầu tiên ta thấy y rơi lệ.

Y nhìn về phía chúc long.

“Tạm biệt, mẹ.”

Linh đan chúc long trong tay ta vỡ vụn, bà ấy thở dài như được giải thoát.

“Cuối cùng ta cũng được yên giấc.”

28.

Trên nền trời bỗng nổi lên tiếng sấm.

Phạm vi rất lớn, có thể đánh nát mười con Thanh Loan.

Lôi kiếp bao phủ toàn bộ ngọn núi cấm.

Ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ việc chúc long, chỉ có thể hỏi Huyền Cửu:

“Người khác độ Nguyên Anh cảnh cũng như thế này sao?”

Huyền Cửu vừa mới mất mẹ, y không muốn nói chuyện với ta.

“Nó giống như muốn đánh chết nàng.”

Ta khóc không ra nước mắt: “Huyền Cửu, ta sắp đi đời rồi.”

Y nắm tay ta, giống như một bức tường chắn trước mặt ta.

“Sợ cái gì, trời có sập ta cũng mang nàng ra ngoài, có liều mạng cũng sẽ đưa nàng ra.”

Tiếng sấm nổ bên tai ta.

Ta vận chuyển linh lực để đấu với thiên lôi nhưng lại phát hiện lôi kiếp chỉ có tiếng thôi chứ chưa đánh lên người ta.

Ta ngẩng đầu nhìn.

Mặc dù linh đan của chúc long đã vỡ nát nhưng linh lực khổng lồ trong đó vẫn chưa thể nào tan hết.

Linh khí bao bọc xung quanh bọn ta, lôi kiếp Nguyên Anh chống lại linh lực chúc long chỉ giống như gãi ngứa.

Đương nhiên linh khí cũng đưa tới không ít yêu thú, chỉ chờ ta độ kiếp thất bại chúng sẽ nhân cơ hội tranh giành linh khí.

Ai ngờ lôi kiếp không đánh vào ta mà lại đánh mạnh lên người chúng.

Giống như kiểu trẻ con cáu gắt.

Ta cũng chuẩn bị trở về.

Ba mươi sáu đạo thiên lôi, mây đen tản đi, trời trong quang đãng.

Ta và Huyền Cửu bình tĩnh đi ra khỏi núi cấm.

Nguyên nhân bọn ta ở trong lâu như vậy là để sư tôn bọn họ có thời gian gia cố cấm chết.

Không tới một thới toàn bộ giới tu tiên đều biết Ngự Thú tông có một tu sĩ thiên tài.

May mắn này cũng là nhờ Tam sư thúc đi nhặt đồ khắp nơi.

“Sư điệt của ta nhá, ai nha! Rất lợi hại.”

“Một người một rồng đi vào núi cấm ngươi có hiểu không? Ai u, không nói tới độ hóa chúc long, bên trong còn phải độ lôi kiếp, trâu bó quá chứ lị.”

“Con bé mới năm mươi tuổi thôi, tông môn các người có Nguyên Anh năm mươi tuổi không?”

“Ai! Hay là đóng cửa tông môn đi.”

“Số dược liệu ngoài kia các người có lấy nữa không? Không lấy ta mang đi.”

Một đầu khác sư tôn lôi kéo ta, ánh mắt sắp tóe ra lửa không thèm để ý tới Huyền Cửu, người nói lải nhải mãi với ta.

“Trường Anh à, thấy con được thiên đạo ưu ái vi sư cũng an tâm.”

“Kiếp nạn lớn của vi sư coi như cũng đã qua, chúng ta đều cảm thấy con vô cùng phù hợp với vị trí tông chủ, chờ vi sư độ kiếp xong thì sẽ giao tương lai của Ngự Thú tông cho con dẫn dắt.”

Nói xong mấy vị trưởng lão vô tay.

Ta mặt không đổi sắc đâm chọc ý tứ của sư tôn:

“Lão già, người đã sớm có ý quẳng gánh rồi chứ gì.”

Sư tôn làm bộ như không nghe thấy bắt lấy tay Huyền Cửu:

“Đồ đệ ta tính tình rất tốt, đầu óc cũng nhanh nhạy, có được nó là phúc khí của ngươi.”

“Ta phong ngươi làm đại tướng Tự Thú quán có thể thống lĩnh toàn bộ linh thú trong quán. Tương lai Ngự Thú tông sau này phải dựa vào các ngươi.”

Các trưởng lão lại vỗ tay.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner