Huyền Cửu hóa giao tấn công, ta bấm tay niệm chú phòng thân cho y.
Mỗi linh thú đều có đặc tính riêng, ngự thú sư cần phối hợp thuật pháp tiến tu cùng linh thú.
Giao long thiện chiến, ngự thú sư sẽ học thuật phòng ngự.
Linh hồ mê hoặc, ngự thú sư sẽ thông thạo trận pháp.
Thanh Loan thần tốc, ngự thú sư sẽ cận chiến.
Kiếp trước ta không thể dùng kĩ năng.
Đời này ta phối hợp với Huyền Cửu, ta mới cảm nhận được mối quan hệ giữa chủ nhân và linh thú, lại có thể giao phó sau lưng cho y.
Thanh Loan tự giết chủ làm sao có thể hiểu được chuyện này?
Huyền Cửu từng bước ép sát tới, Thanh Loan căn bản không thể thoát ra khỏi vị trí tránh lôi phạt.
Thiên lôi cuồn cuộn giống như con rồng đang chờ đợi.
Thanh Loan từ đầu vẫn tự tin về dòng máu của bản thân mình, cho rằng mình là thần điểu có năng lực có thể áp chế Huyền Cửu.
Trong lúc giao thủ trăm chiêu, sắc mặt Thanh Loan thay đổi rõ ràng.
Từng chiều của Huyền Cửu đều đánh vào mệnh môn của hắn nhưng hắn lại không phá được lớp phòng ngự của Huyền Cửu.
Thanh Loan cuối cùng cũng ý thức được đời này ta sẽ không chết trong miệng yêu thú như hắn mong muốn.
Hắn điên rồi.
“Không được. Không được. Ngươi nhất định phải chết, chúng ta phải chết cùng nhau.”
Ta dừng bấm tay niệm chú, Huyền Cửu lặc mình trở lại bên cạnh ta hướng về phía Thanh Loan cười mỉa.
Thanh Loan sửng sốt, chỉ thấy ta vươn ngón trỏ chỉ lên trời.
Cười nói: “Không bao giờ gặp lại nữa.”
Một tiếng sét to đánh lên người Thanh Loan, hắn không kịp kêu mất mạng ngay lập tức.
Giống như báo ba đuôi.
Trời giáng lôi phạt không được luân hồi, linh hồn tiêu tan.
Hắn không còn kiếp sau nữa.
22.
Giải quyết Thanh Loan xong lại đến vấn đề khó hơn.
Yêu thú phía sau núi rất mạnh khó mà giết hết được chỉ có thể phong ấn lại.
Hơn nữa còn có chúc long, tông chủ đời trước phải lấy thân tuẫn trận mới miễn cưỡng vây giữ được chúc long, hiện giờ chúc long đã ngủ say trăm năm sợ đã tích đầy lửa giận chỉ chờ ngày giải thoát san bằng Ngự Thú tông.
Tốc độ chữa cấm chế của sư tôn và các trưởng lão khá chậm.
Mùi khí lạnh lẽo đặc trưng của yêu thú len lỏi vào da ta.
Huyền Cửu vốn đang tựa vào cây cười hì hì hỏi ta có thưởng cái gì không đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía sâu bên trong cấm chế.
Y hỏi: “Bên trong là thứ gì?”
Ta nói: “Chúc Long.”
Vẻ mặt y nghiêm nghị: “Nàng ở bên ngoài chờ ta, ta nhất định phải vào trong một chuyến.”
Y vừa muốn đi ta đã nắm lấy tay y.
“Ta đi với ngươi.”
Huyền Cửu kinh ngạc quay đầu lại.
Y nhắn mày muốn giải thích với ta: “Trường Anh, bên trong rất nguy hiểm.”
“Ta biết.” Ta nói: “Kiếp trước ta sẽ chết ở chỗ này, trơ mắt nhìn Phương Nghê Sanh được Thanh Loan dẫn rời đi, còn ta thì bị yêu thú cắn xé.”
“Cho nên dù có bất cứ lý do gì ta cũng sẽ không bỏ ngươi.”
Ta và Huyền Cửu rất nhanh đã đi vào cấm chế.
Tiếng gió phần phật bên tai, mơ hồ nghe thấy tiếng nói phía sau.
“Uây, ai mà lại trực tiếp xông vào đây, mạnh vậy.”
“Lão hồ đồ! Đó là đồ đệ của ngươi.”
“Đồ đệ của ta thật mạnh.”
Rừng cấm ở sâu bên trong chướng khí dày đặc, bọn ta vừa tiến vào đã bị vô số ánh mắt theo dõi.
Huyền Cửu đã sớm biến thành tiểu giao cuốn trên cánh tay ta, dáng vẻ này của y rất uy vũ, yêu thú mặc dù mất thần trí nhưng xuất phát từ bản năng nên không tùy tiện tấn công bọn ta.
Ta ghé vào lưng y thấp giọng hỏi: “Ngươi muốn tìm cái gì?”
Tu vi của y vừa mới tăng, hóa thành giao nhưng có thể nói chuyện:
“Chúc long.”
Hai mắt ta đảo loạn hận không thể ngất xỉu tại chỗ.
Trách ta, chưa hỏi rõ đã đi theo y chạy xuống địa ngục.
Nhưng sau đó y nói: “Trường Anh, ta ngửi thấy mùi của mẫu thân ở trong cấm chế.”
Ta vẫn luôn nghĩ rằng Huyền Cửu là con của giao long và nhân ngư.
Huyền Cửu vẫn luôn giấu kĩ chuyện này nên ta cũng không nhắc tới nữa.
Hôm nay mới biết, y quả thật có huyết thống giao long, mà mẹ lại chính là thần thú chúc long.
Chẳng trách đánh nhau hăng như thế.
Hát cũng khó nghe.
Huyền Cửu nói, mặc dù tính tình của mẹ y nóng nảy nhưng cũng không phải là ác long.
Nếu không phải hai trăm năm trước, một con yêu thú tà tu mổ lấy thú đan của cha, mẹ cũng không dằn vặt tới nỗi rơi vào ma đạo.
Ta cũng không biết an ủi thế nào chỉ có thể khẽ sờ đầu y.
Hơn nữa với tình hình hiện tại quả thật không thích hợp nói mấy lời ấm lòng.
Yêu thú lân cận đã rục rịch.
Bọn chúng muốn cắn nuốt bọn ta sau đó phá vỡ cấm chế.
Huyền Cửu dẫn ta tới một chỗ, xoay người hóa thành hình người tựa lưng với ta bày ra tư thế phòng ngự.
Trên cổ Huyền Cửu nổi gân xanh, bày ra tư thế chuẩn bị.
“Trường Anh, nếu chúng ta không đánh lại, ta sẽ ném nàng ra phía ngoài.”
“Đến lúc đó ta sẽ cố gắng ngăn bọn chúng, nàng đừng quay đầu lại, nhất định phải chạy đi.”
Y nói như vậy ngược lại ta lại không thấy sợ.
“Nếu như lời Thanh Loan nói là thật, ta chết trong miệng yêu thú rồi trọng sinh lại một kiếp thật ra cũng không phải là chuyện xấu.
“Huyền Cửu, ngươi đã nói ta chỉ có ngươi là linh thú, ta cũng nghĩ vậy.”
“Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta bị yêu thú ăn vậy thì dùng hết sức bảo vệ ta nhé.”