Yểm Mộ Trùng Tang

Chương 6: Bùa Điên



Nhân lúc mọi người không để ý, Lý lẻn vào phòng chỗ bà Hậu đang ngồi têm trầu. Cô mon men tiếp cận bà Hậu, đến nơi cô mỉm cười làm bộ ra vẻ thân thiết tới chia buồn.

– Con chào bà. Con tên Lý, là người giúp việc của nhà cô Tình và chú Bách ạ.

Bà Hậu nghe thấy sau lưng mình có người liền quay lại, nhìn Lý bằng đôi mắt buồn rười rượi gật đầu.

– Vâng, chào cô.

Lý chạy lại, ngồi sát xuống bên bà Hậu tỉ tê răm ba câu chuyện để bà Hậu cảm thấy vui hơn, sau một hồi nói bà Hậu đặt ống ngoáy trầu xuống nhìn ra cửa sổ thở dài.

– Tôi buồn lắm cô ạ, con bé mới 26 tuổi đầu. Vậy mà…

Nói đến đây bà Hậu đưa tay áo lên lau nước mắt. Lúc nà Hậu cầm khung ảnh cả nhà chụp chung lên nhìn cháu gái thì Lý nhanh chóng đổ thứ nước màu đen đặc mà ông Nguyên đưa cho mình vào ống ngoáy trầu của bà Hậu, Lý còn làm bộ cầm lên ngoáy thêm một lúc cho nhuyễn rồi đưa nó cho bà Hậu mời bà ăn trầu. Đúng lúc thấy nhạt miệng, bà Hậu vét sạch miếng trầu vừa ngoáy nhuyễn trong ống bỏ vào miệng nhai. Lúc này Lý mới an tâm mình hoàn thành công việc. Cô chào bà Hậu bước ra khỏi đấy trước khi đi cô còn hỏi bà ấy có cần gì thù cứ sai bảo.

Cô đứng trước cửa phòng nhếch mép cười.

Ra đến sân Lý nhanh nhẹn hoà mình vào chỗ đông người chạy lăn xăn làm phụ. Nói là đông người thôi chứ họ quyết định làm có 5 mâm, người nhà là chính, hàng xóm cũng chỉ mời đôi ba người đến dự. Lúc cúng xong, mọi người đang ngồi ăn cơm thì Lý đi tollet móc điện thoại ra nhắn tin cho ông Nguyên.

“ Công việc hoàn thành”

Chỉ 1 p sau bên kia nhắn lại.

“ Ok…”

Lý xoá hết tin nhắn thủng thẳng bước ra. Đi ngang ao cá cô ném chiếc điện thoại được ông Nguyên mua cho xuống ao, điện thoại nghe và gọi rẻ tiền nên ông Nguyên bảo khi nào xong việc cứ quăng nó đi, ông ấy sẽ mua cho cô cái điện khác. Không một ai nghi ngờ bất cứ gì từ Lý.

Ông Nguyên cúp máy, ông thầy tên Quang đứng bên cạnh mỉm cười.

– Tôi cũng vừa nhắn bạn tôi làm phép rồi. Ngay hôm nay, trùng tang trong gia đình đó sẽ liên tiếp xảy ra.

Thường những bậc làm thầy nếu thấy người chết vào giờ xấu, như chết vào giờ trùng tang chẳng hặn, họ sẽ yểm người chết để họ không quay về bắt người nhà đi được, nhưng với thầy Quang và ông Nguyên thì họ lại làm ngược lại. Cố giết người vào giờ xấu, đã bế còn quật mộ người ta lên để Yểm Mộ để những người trong gia đình người chết sẽ chết dần. Ông Nguyên hỏi lại thầy Quang.

– Là người bạn thầy mo người dân tộc Tày của thầy sao?

Thầy Quang gật đầu.

– Đúng, chính là ông ấy. Một khi ông ấy đã yểm Bùa Điên lên ai thì người đó sẽ chết một cách đau đơn.

– Bùa Điên ư..?

Thầy Quang giải thích thêm.

– Bùa Điên là thứ đáng sợ nhất mà người Tày sinh sống trên Cao Bằng có thể tự làm được. Theo tôi biết bùa này làm từ nhiều loại cây rừng khác nhau, điều thú vị ở đây là những loại lá cây đó hầu như ai cũng biết nhưng để kết hợp chúng thành một loại bùa ngải thực sự có công hiệu thì phải có bí kíp gia truyền. Có nghĩa là gia đình nào mà có thế hệ đi trước làm thầy cúng hoặc thầy mo thì mới biết tuyệt kỹ làm bùa. Mỗi người làm bùa điên đều giữ cho mình một bài cúng đặc biệt bài cúng cũng khác nhau, không ai giống ai, đặc biệt trừ những người kế tục được truyền lại.

Ông Nguyên hỏi lại.

– Nghe vậy thì chắc hẳn nó rất lợi hại?

Ông thầy Quang gật đầu.

– Đúng vậy, bùa yêu của xứ Mường chưa chắc đã sợ bằng bùa Điên của người Tày. Nếu ông đi lên Cao Bằng mà cứ nói nhiều đến nó thì kiểu gì ông cũng giáp mặt mấy ông thầy mo rồi bị yểm lúc nào không hay.

Ông Nguyên hỏi tiếp!

– Bộ.. ai dính phải bùa Điên này thì cũng sẽ chết nếu như không được người yểm gỡ ư? Vậy là lần này dòng họ đấy sẽ chết chắc.

– Người bị dính bùa mà không được giải thì sẽ hoá điên, không treo cổ thì cũng trèo lên cây cao và nhảy xuống tự tử. Người biết làm bùa sẽ vướng vào một lời nguyền cay nghiệt. Nếu trong vòng 1 năm không bỏ bùa làm điên được ai thì chính mình sẽ tự nổi điên mà chết…

Ông Nguyên trên môi nở nụ cười đắc ý. Kế hoạch trả thù của ông đang từng bước thuận lợi. Lẽ ra ông Nguyên không định giết bà Hậu, nhưng vì bà ấy hiểu rõ ngọn nghành mà không ngăn cản con gái mình lại. Đã thế còn ngồi im để con mình làm càn, ông suy ra, xác chết của cô bé Tâm năm xưa chắc chắn có liên quan đến gia đình họ, mà vợ ông lại vô tình bị cuốn vào bi kịch mà họ rắp tâm vẽ ra. Nhìn lên ảnh thờ vợ mình ông rưng rưng nước mắt. Nhiều khi pháp luật quá nhân từ cho những kẻ thủ ác nên biến một người hiền lành như ông trở thành kẻ giết người. Ông đã chừa cho mình một con đường lui, không phải dùng tiền bạc chạy tội như họ, mà con đường lui của ông là một huyệt mộ được đào sẵn bên cạnh mộ vợ mình.

Ông Nguyên lạnh lùng đáp.

– Tiến hành đi…

Thầy Quang gật đầu. Ông thầy bấm điện liên hệ với thầy mo người Tày là bạn mình chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy.

– Thời khắc đẵ đến!

Đầu dây bên kia đáp.

– Được

Ông thầy mo cúp máy xong thắp nhang lên bàn thờ tổ, xá ba xá rồi cắm nhang vào bát hương. Ông ta ngồi xuống khoanh gối trước một cái bàn gỗ nhỏ thấp, trước mặt là những thứ bùa ông ta bày sẵn. Thầy mo nhắm đôi mắt của mình lại, miệng lầm rầm mấy câu chú gia truyền mà ông ấy được học từ tổ tiên truyền lại.

Trong lúc thầy mo đang đánh thức bùa thì bà Hậu đang ngồi ăn cơm tự đưng ném bát cơm trên tay xuống đấy, hất tung mâm cơm làm cho thịt thà vương vãi tung toé. Cả nhà chưa hiểu có chuyện gì thì bà Hậu lại dở điên, bà già như vậy mà bùa Điên nhập vào lại có sức khoẻ phi thường. Bà Hậu nhảy phóc lên giường, chân tay múa máy loạn xạ, tóc đang vấn khăn nhung vậy mà bà rũ hết ra, đầu tóc đốm bạc chẳng mấy chốc bù xù như tổ quạ. Mlij người được một phen kinh ngạc khi nghe bà Hậu nói nhảm.

– Chết là đáng, nó chết là đáng. Ai bảo nó lấy đồ của người chết.. chết đáng lắm.. đáng lắm.. hả hả hả hả…

Cô Tình thấy vậy sợ mẹ mình nói luyên thuyên lộ hết bí mật liền hô hoán.

– Trời ơi.. mẹ ơi.. mẹ sao thế này.. mọi người ơi, mau mau lôi mẹ cháu xuống.

Ba bốn người đàn ông kéo bà Hậu xuống, bà gồng mình nắm tóc vả đôm đốp vào mặt mấy người cản mình. Họ nghĩ bà Hậu lớn tuổi lại là bề trên nên chẳng ai dám hỗn mà mạnh tay với bà. Đành để mặc bà đánh, cào xé quần áo da thịt đến rướm máu. Cho dù họ có đưa tay ra ngăn cản theo phản xạ. Hò hét chán, đánh đập chán, bà Hậu tháo chạy ra ngoài đường trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Ông Nghĩa thấy vậy chỉ tay theo bà Hậu quát.

– Mau..mau đi bắt bà ấy về, nhanh lên, ngoài đường xe cộ nhiều lắm, bà ấy mà gặp gì bất chắc thì tao sống làm sao được.

Bà Hậu chạy khoẻ như trâu, chẳng mấy chốc đã leo tót lên ngọn cây xoan ven đường, người ta phải bắc thăng mới leo được, vậy mà bà leo dễ dàng như khỉ, chớp mắt một cái cả thân hình nhỏ thó của mình đã ngồi chễm chệ trên đỉnh ngọn. Người ta leo gần đến nơi thì bà lại đu sang cành khác. Đuổi bắt nhau một hồi không được, bà ấy tụt xuống liền bị mấy người tóm lại. Bực quá, sẵn cơn điên trong người đang trong đỉnh điểm cao trào, bà ấy cắn muốn đứt miếng thịt trên cổ tay một người đang ôm Mình. Đau quá, người đó vừa buông bà Hậu ra ngay lập tức bà ấy lại chạy đi, vừa chạy bừa cười hơ hớ, vừa lầm nhẩm một câu.

– Chết là đáng, đáng lắm.. ai bảo nó lấy đồ của người chết.

Tiếng cô Tình phía sau hét lên.

– Mọi người giữ mẹ cháu lại với ạ.

Bà Hậu chạy như ma đuổi đến thẳng căn nhà hoang cuối thôn. Tôi chạy theo mà mệt bở hai tai, vậy mà bà ấy không một chút mệt mỏi. Leo thoắt lên đỉnh mái nhà cao vời vời nhìn xuống chúng tôi cười ha hả.

– Nó chết là đáng lắm, đáng lắm haha haha haha…

Mọi người chưa kịp lên kéo bà ấy xuống thì bà ấy đã phóng từ đỉnh mái nhà xuống đất tự tử chết.

BỤP…A..A..A…A…

Tiếng thét ghê rợn của bà Hậu làm tôi nổi hết da gà. Cả thể của bà Hậu nằm bẹp trên bãi máu. Đầu nà ấy vỡ ra óc ác văng ra hết cả bên ngoài kèm theo cả những dịch nhầy đỏ chét. Miệng bà ấy há hốc, mắt trợn trừng, mười đầu ngón tay co quắp lại như người bị động kinh. Mái tóc muối tiêu giờ đây đã nhuộm đỏ đầy máu, dính bết lại ướt sũng.

– Không.. mẹ ơi.. mẹ ơi…

Tiếng cô Tình gào khóc thảm thiết giữa trưa hè oi ả.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner