Người đàn ông bí ẩn đó tên Nguyên. Ông Nguyên thuê một phụ nữ tên Lý năm nay gần 40 tuổi. Lý là một phụ nữ có vóc dáng khá chuẩn dù đã có chồng con. Không may cho cô chồng mình mất tai nạn cách đây hơn hai năm về trước. Để kiếm tiền mưu sinh và nuôi con, Lý chấp nhận làm theo lời để nghị của ông Nguyên đưa ra. Hôm đấy Lý đến nhà ông Nguyên và được ông ấy căn dặn.
– Tôi nhắc lại nhiệm vụ của cô một lần nữa. Một khi vào được nhà ây thì tìm cơ hội ra tay như lời tôi dặn. Đừng hỏi nhiều. Cô chỉ việc làm theo.
Lý hỏi..
– Vậy khi nào tôi xin nghỉ được ạ? Ngộ nhỡ tôi…?
Hỏi đây ông Nguyên cản lại lời Lý nói, ông ta hừ một tiếng nói tiếp, như để tiếp thêm động lực cho Lý.
– Cô yên tâm, làm theo lời tôi nói xong khoảng ba tháng cô viện lý do xin nghỉ việc. Cô vừa được họ trả lương lại có tiền thù lao tôi cấp, yên tâm, cô đâu cần giết người hay làm gì. Chỉ cần để vật đâys vào trong bát hương trên ban thờ nhà họ là được.
Lý gật đầu, vốn là người nhà quê ra thành phố làm việc nên Lý chưa hiểu hết mấy cạm bẫy của xã hội, hơn nữa cô chưa hiểu biết gì về thế giới tâm linh. Lý cầm theo bộ hồ sơ xin việc mà ông Nguyên đã cho người chuẩn bị sẵn, bảo Lý tới công ty môi giới việc làm nộp hồ sơ ứng tuyển. Lý còn không biết ông Nguyên đã mua chuộc trung tâm đó, ông ấy biết nhà cô Tình đang tuyển người giúp việc mới nên kiểu gì chẳng ghé trung tâm môi giới việc làm chọn người. Tâm lý ai chả vậy, ra trung tâm tìm người sẽ an toàn hơn mướn bên ngoài, dù gì cũng có bộ hồ sơ, lại do bên trung tâm quản lý thì an toàn sẽ nhân lên gấp đôi. Ông Nguyên dặn phải cho người của mình tiến cử vào làm cho nhà cô Tình. đúng như suy nghĩ của ông Nguyên đã vẽ ra, cô Tình hai ngày sau tới trung tâm nhờ họ tìm cho mình một người giúp việc nhà, càng nhanh càng tốt, bởi bà giúp việc nhà mình vừa xin nghỉ tuần trước.
Người chủ ở đấy hỏi.
– Sao, chị thấy cô Lý được không ạ? Hoàn cảnh nhà cô ấy rất khó khăn, người nhà quê, một mình nuôi con chồng thì mất vì tai nạn. Tôi thấy mấy ngày ở lại
trung tâm chờ việc cô ấy siêng lắm, hay chị cho cô ấy thử việc 1 tháng, nếu ưng thì thuê tiếp mà không ưng thì bên em đổi người cho chị.
Cô Tình nghe bùi tai liền gật đầu, vậy là Lý theo cô Tình ra xe về nhà thử việc ngay lúc ấy. Vừa đặt chân vào nhà việc đầu tiên Lý để ý đấy là ban thờ gia tiên nhà cô Tình. Thấy Lý ngơ ngác nhìn xung quanh cô Tình mỉm cười.
– Sao thế? Cô tìm gì à?
Lý cười ngượng đưa tay lên gãi đầu đáp.
– Ah không bà chủ ơi, tại tôi chưa bao giờ được thấy căn nhà nào to đẹp như vậy nên tôi hơi ngưỡng mộ ạ… hì hì..
Cô Tình mỉm cười, tưởng Lý nói là thật. Đưa Lý quanh nhà giới thiệu một lượt xong cô tình hỏi.
– Cô nắm được các bước cơ bản rồi chứ ? À còn nữa, trên kia là phòng thờ và phòng con gái thứ hai của tôi. Còn phòng đăng kia là của vc tôi. Cô chỉ việc dọn dẹp phòng thờ và phòng con gái tôi, cong phòng kia để tôi tự dọn.
Lý vâng dạ, chỉ cần phòng thờ thôi là đủ, còn mấy phòng kia không phải dọn Lý càng khoẻ, trong đầu Lý nghĩ vậy. Cô Tình đưa Lý về phòng của mình nó nằm ngay cạnh bếp, như vậy tiện cho việc dọn dẹp và nấu nướng.
Một hôm:
Cả nhà đi vắng, chỉ có cô chủ nhỏ là Tâm ở nhà. Lý thấy đây là cơ hội tốt để mình ra tay, nghe lời ông Nguyên dặn, Lý đảo mắt xem trong phòng có gắn camera hay không cô ấy mới bắc ghế leo lên lau chùi sạch sẽ. Lý ngồi trên chiếc ghế cao, đang lúi cúi vờ lau trên bàn thờ tay kia vừa dúi vật nhọn cắm vào sâu bát hương bên bàn thờ. Lý vừa nhấc bát hương lên, đặt lá bùa đã được gấp ngay ngắn xuống dưới rồi lại đặt lại vị trí cũ, thường người ta không cho nhấc hay di chuyển bát hương, nhưng vì Lý đang làm nhiệm vụ đành bất chấp mà phạm sai lầm. Cô vừa đặt bát hương vào vị trí cũ lập tức một cơn gió lạnh ùa vào làm những tàn nhang cuộn lại trên bát hương nhanh chống lụi xuống.Lý hốt hoảng vì mình vừa làm mất đi cái nếp cũ, cô chưa biết phải làm gì để cứu vớt tình hình thì đằng sau có tiếng hỏi.
– Cô đang dọn dẹp hay sao ạ?
Lý giật nảy mình quay lại, mặt tái mét nhìn cô gái trẻ trước mặt mình cười gượng gạo.
– Trời đất, cháu là Tâm đúng không? Làm cô hết cả hồn, đây là phòng thờ, chả gì cô cũng sợ sợ vì đây là cháu chứ không phải nhà cô. Lần sau nhớ đánh tiếng nhá, tim cô muốn rớt ra ngoài rồi đây này.
Tâm mỉm cười.
– Dạ, cháu xin lỗi.
Lý xua tay.
– Thôi không sao, lạnh lẽo quá, để cô thắp mấy cây nhang cha ấm cúng, rồi cô xuống nấu cơm trưa cho mà ăn.
– Dạ
Lý thở phào nhẹ nhõm, may quá Tâm không nghi ngờ gì mình. cô đốt một nắm nhang để cho nó cuộn lại nếp cũ, dù gì ông bà chủ về có để ý cũng không bị phát hiện. Cô nhổ bớt mấy chân nhang đi lau chùi cho sạch tồi bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua một căn phòng cuối hành lang Lý khựng lại, cô ngạc nhiên khi thấy Tâm đứng trước gương nói chuyện một mình.
– Nay bạn khoẻ chứ?
– Ừ.. mình khoẻ.
Tâm tự hỏi cô gái trong gương lại tự trả lời. Lúc Tâm giơ chiếc gương lên cao một chút ánh mắt Lý vừa liếc ngang qua cô thất kinh đảo lại nhìn cô gái trong gương kinh ngạc. Cô gái ấy không phải là Tâm, mà là một gương mặt khác, làn da tái nhợt nhạt, môi bạc phếch, hai mắt đen sâu thăm thẳm, nhìn Lý chằm chằm, ánh mắt sắc bén như dao. Sợ quá, Lý đáng đổ cả xô nước lau ban thờ trên tay làm nước đổ lênh láng, cô té xuống nền nhà “ Thịch “ một cái tay run rẩy chỉ vào khuôn mặt trong gương lí nhí chẳng lên lời.
– Cô.. cô.. cô.. là.. người.. hay.. ma..??
Lý ngất lịm trên vũng nước.
Chẳng biết Lý ngất bao lâu mà khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh là cô Tình đang thoa dầu gió vào hai bên thái dương cho Lý. Lý oà khóc mếu máo nắm tay cô Tình năn nỉ.
– Bà chủ.. cô chủ.. cô ấy.. tôi.. tôi.. muốn nghỉ việc.
Cô Tình vỗ vào tay Lý trấn an.
– Cô tên tâm, tôi mắng con bé Tâm rồi. Nó thích cải trang thành người khác, hơn nữa sau khi phẫu thuật con bé nó đa nhân cách, chứ không phải cô gặp ma hay gì đâu. Thôi cố gắng ở lại giúp việc nhà cho vợ chồng tôi, tôi hứa sẽ không bạc đãi cô, như vậy được chứ?
Lý nhìn ánh mắt sợ sệt của Tâm đang đứng nép ngoài cửa len lén nhìn mình cô lại gật đầu. Cô Tình nói thêm cho Lý an tâm ở lại.
– Con bé biết nỗi rồi, cô Lý đừng giận con bé nhé. Nó hơn 20 tuổi mà cứ như trẻ con ấy cô Lý ạ.
Lý gật đầu lia lịa. Cô nghe cô Tình nói vậy lại mềm lòng, hơn nữa, việc ông Nguyên sai cô làm mới đi được nửa chặng đường, vẫn còn một việc quan trọng nữa để Lý hoàn thành mới gọi là kế hoạch thành công. Mặc dù Lý biết khuôn mặt trong gương không phải là của Tâm, chắc chắn đấy là một người khuất mặt. Nhưng Lý cố ở lại, không phải vì những lời cô Tình nói làm lay động lòng mình, mà đơn giản chỉ vì Tiền.
Hai ngày sau:
Giỗ tuần đầu của Hoài. Gia đình cô Tình cả nhà về quê làm đám giỗ. Tâm ở lại, không biết vì sao cô Tình nhất quyết không cho Tâm về thăm ông bà và thăm mộ chị gái mình, ngay cả hôm đám ma của chị gái Tâm cũng không được về mặc dù Tâm nhiều lần ngỏ ý muốn về quê chơi. Chồng cô Tình là chú Bách cũng không nói một lời, để vợ mình tự quyết. Lý thấy đây là cơ hội để mình ra tay bước tiếp theo,ông Nguyên đã gài Lý vô trước đám giỗ của Hoài cũng vì nghĩ cô Tình sẽ đưa cả nhà về quê. Nghe Lý bảo ở lại sẽ sợ, đồ ăn cũng đã chuẩn bị sẵn cho Tâm, đi chiều về thì cũng không ảnh hưởng gì, cô Tình sợ mất đi người giúp việc đảm đang như Lý nên khi nghe cô ấy trình bầy xong cô Tình đồng ý luôn. Cả hai bước ra chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn ngoài sân, chú Bách hất hàm hối hai người họ.
– Đi thôi…
Suốt quãng đường đi Lý hồi hộp lo lắng, nghĩ tới cái mặt quỷ trong gương cô lại hạ quyết tâm làm cho xong rồi nghỉ việc. Hôm qua cô nói với ông Nguyên về sự việc mình gặp phải nhưng ông ấy khuyên cô cố gắng làm cho xong đi rồi nghỉ cũng được. Hai tay Lý văn vê vạt áo, cô Tình thấy Lý dường như vẫn sợ hãi chuyện hôm bữa nên cô ấy vỗ tay Lý gật đầu, ý bảo đừng sợ. Chú Bách dừng xe nhờ Lý xuống quán ven đường mua cho út bánh trái đem xuống đám giỗ, thực ra mấy thứ này cô Tình đã chuẩn bị đủ để ở sau xe, chú ấy làm vậy vì có chuyện muốn hỏi vợ mình.
– Cô ta có gì mà sợ hãi vậy? Hay là…?
Cô Tình gật đầu.
– Đúng rồi mình, con bé Tâm nhà mình và hồn ma kia lại nói chuyện, chẳng may để cô Lý nhìn thấy.
Chú Bách thở dài.
– Tôi e là chúng ta phải đi tìm ông thầy năm xưa thôi, bệnh đường âm của con bé Tâm ngày càng nặng. Cứ như thế này thì không ổn.
Cô Tình đang quay lại chỉ nhanh chóng gật đầu.
– Vâng, để sau đám giỗ chắc mình phải đi tìm ông ấy, chỉ sợ ông ấy vẫn giận vợ chồng mình vì năm xưa không tin lời ông ấy nói.
– Cứ bỏ nhiều tiền ra một chút thì sẽ ok cả thôi. Mấy gã thầy bùa thì mình còn lạ gì nữa, ai lại chê tiền bao giờ. Hơn nữa đã một chết rồi, không tìm thầy về thì khéo lại…
Nói đến đây thấy Lý gõ cửa xe chú Bách liền im lặng không nói tiếp nữa. Lý bước lên mỉm cười giơ túi đồ mình vừa mua rồi bảo.
– Tôi mua đủ rồi ông bà chủ.
– Uh cám ơn cô, mình đi tiếp thôi.
Đoạn, xe về đến quê Lý đã thấy mọi người đang tất bật làm đám giỗ, cô cùng vợ chồng chú Tình bước vào, cô Tình dặn Lý đặt hết chỗ quà mình đã chuẩn bị lên ban thờ của Hoài, làm xong, Lý làm bộ đi ra vườn hóng gió chứ thực ra là cô quan sát xem bà Hậu đang ngồi ở đâu. Mất một lúc Lý mới nhận ra kia là bà Hậu đang ngồi têm trầu bên cửa sổ, hai mắt bà vẫn đỏ hoe vì nhớ thương cháu mình. Lý nhìn trân trân vào cối têm trầu của bà Hậu nhếch mép cười, cô quay đi, móc trong túi ra một lọ thuộc gì đó màu đen như mực giơ lên ngang mặt mình nhìn nó mỉm cười.