Yểm Mộ Trùng Tang

Chương 4 : Quật Mộ



Tôi thấy sau hôm đám tang cháu bà Hậu, các con bà ấy quay lại Hà Nội hết. Chắc là chờ giỗ tuần đầu họ sẽ quay lại, bà Hậu sau khi cháu mình mất ốm liệt giường, thi thoảng mẹ tôi chạy sang ngắt nắm lá cúc tần đánh cảm với bát rượu trắng hoặc đôi khi rang cám để đánh. Mẹ tôi kể bà Hậu hôm ra nhận xác cháu mình là vì cháu bà ấy đã mất tích từ hôm trước, nghe nói về quê ngoại thăm ông bà mà chờ mãi ông bà không thấy cháu về, cô Tình có gọi điện xuống hỏi xem con gái về nhà ông bà chưa thì ông bà bảo rằng chưa thấy Hoài về. Lo lắng con gái xảy ra chuyện nên cô Tình tả bộ đồ mà Hoài mặc hôm về quê. Chẳng hiểu sao, tin có xác chết ở căn nhà hoang cuối thôn tới tai ông bà ấy, họ đinh linh cháu mình có chuyện chẳng lành nên chạy ra xem thử, ai ngờ là thật. Bà Hậu còn kể thêm trước tối người ta phát hiện ra cái xác, bà ấy đã nằm mơ thấy cháu gái mình dắt mình đi ra ngoài đó. Chẳng thể ngờ giấc mơ ấy lại liên quan đến cháu mình thật.

Mẹ tôi chẹp miệng.

– không biết ai mà thất đức thế, con bé thì có tội gì mà hại nó cơ chứ?

Tôi hỏi mẹ.

– Bà Hậu khoẻ hơn chưa mẹ?

– Ừ thì có đỡ, nhưng đau lòng kiểu này thì cũng hơi lâu. Mà không đau lòng sao được, cháu gái chết thảm thế cơ mà, công an họ vẫn chưa tìm ra hung thủ.

– ơ thế con tưởng nhà cô Tình tới hai người con mà mẹ, sao đám tang chị gái mà không thấy cô em về chịu tang thế nhỉ.

Mẹ tôi xua tay.

– Con bé Tâm ấy hả? Bà Hậu bảo nó bị bệnh tim, không chịu được cảnh tang thương nên ở lại Hà Nội. Rõ khổ, đứa khoẻ mạnh thì chết thảm, đứa còn lại thì ốm đau quặt quẹo.

Tôi giật mình khi nghe mẹ nói đứa con gái thứ hai của cô Tình cũng tên Tâm, tôi làm bộ hỏi mẹ.

– Ủa, vậy có biết tên đêm của bé Tâm là gì không?

Mẹ tôi cười…

– Cha bố anh, anh hỏi cứ như thám tử ấy. Định làm rể nhà người ta sao mà hỏi tận gốc gác nhà người ta vậy? Thôi thôi cho mẹ nhờ, mình đũa mốc thì đừng chòi mâm son con ạ. Anh cứ đứa con dâu về đây, mẹ chỉ cần nó ngoan hiền thế là đủ.

Tôi cười ngượng, mẹ lại hiểu sai ý của tôi. Nhà tôi nghèo nhưng cũng không phải dạng thiếu ăn, đã thế công việc của tôi cũng tốt mà, lương lậu có thể không bằng các nghành nghề khác, nhưng cũng ối người mơ ước. Còn tôi hỏi là hỏi để xem nó có trùng tên họ với con bé Tâm con cô Thuý người làng mình không? Chứ tán tỉnh hay muốn làm con rể thì tôi chịu.

Mẹ lắc đầu:

– Đứa lớn là Phạm Thanh Hoài, đứa sau tên đệm là gì mẹ không nhớ. Mà cũng đến 5,6 năm nay nó không về đây rồi chứ ít gì, giờ mà gặp có khi mẹ nhận không ra ấy chứ. Mà thôi, anh để ý chuyện nhà người ta làm gì, lo lấy vợ cho hai thân già này được nhờ.

Tôi cười hì hì, mối quan hệ thân gia đình nhà bà Hậu có chút gì đó không được thân thiết gắn kết cho lắm. Nhớ hồi ông nội tôi mất, các cô, các chú dù có thoát ly đi xa cũng quay về hết, đã vậy cô út tôi còn khóc mấy ngày mấy đêm, đến nỗi sau giỗ tuần đầu bố đuổi cô về mãi cô mới chịu đi. Bố bảo thương thì để trong lòng, nhà đang buồn mà cô út cứ khóc lóc um lên làm cả nhà thêm sầu. Tốt nhất đuổi cô về nhà để ông ra đi thanh thản, người chết cũng chết rồi, người sống có thương cũng lén lại, đừng làm cho người chết lưu luyến mới mong họ sớm siêu thoát. Đấy là nói vậy thôi, chứ bố tôi cũng buồn thấu tâm can.

Đêm hôm đó.

Hai người đàn ông kia lại quay lại. Ông thầy kia đứng cạnh ngôi mộ hoạ một lá bùa rồi nhẩm chú làm phép, một lúc sau ông ta đốt lá bùa đi. Hai người đàn ông sau xỉn hôm bữa không ai khác chính là chú Đức và chú Học người trong xóm. Họ đang ngủ bỗng đứng bật dậy, mà lạ , vợ cọn họ ngủ ngay bên cạnh mà chồng mình tỉnh dậy lúc nửa đêm lại không ai hay biết. Họ mở cửa bước ra sân, trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên đem theo quốc xẻng. Đoạn hai người có mặt trước mộ của cái Hoài thì dừng lại, họ như người mất đi ý thức, không nói không rằng, hai mắt vô hồn xìn xa xăm không một chút cảm xúc. Lão thầy đi đên trước mặt họ, đưa hai ngón tay lên trán từng người vừa vẽ vẽ gì đó như mấy ông thầy pháp trong phim làm phép miệng vừa niệm thần chú, làm xong ông ta hô lớn.

– QUẬT MỘ..

Hai người họ thường ngày say xỉn là thế, vậy mà giờ quốc đất khoẻ như trâu, cũng may mộ mới đắp, đấy chưa chặt nên công việc đào bới cũng dễ hơn một chút. Sau một hì hục đào bới thì chiếc quan tài cũng lộ ra trước mặt, lão thầy kia lại nhẩm chú rồi hô lớn.

– Cậy nắp quan tài…

Họ lại dùng xẻng dậy bật tung nắp quan tài lên, xác chết đã ba ngày mùi tử khí bắt đầu lan toả. Hai người họ không chút cảm giác hôi thối gì, bật nắp quan tài xong họ đứng chôn chân dưới đấy chờ lệnh. Lão thầy đổ một thứ nước gì đó vào trong xác chết rồi ra lệnh cho họ bước bên. Hai người kia vừa leo lên khỏi mặt đất thì đến lượt ông ta nhảy xuống. Lần này, ông ta bầy một trận pháp gì đó trấn yểm quanh huyệt mộ, nói chính xác là quanh chiếc quan tài, mỗi điểm ông ta bới là nhét một vật nhọn xuống dưới đất rồi phủ đất lên cho kín, tổng cộng là 8 mắt được chôn vật trấn yểm, làm xong ông ta nhìn vào xác người chết lắc đầu.

– Không ngờ cậu cũng ra tay mạnh vậy, tôi tưởng chỉ là giết cô ta rồi treo cổ, không ngờ cậu còn cắt cổ và đạp nát mặt người ta.

Người đàn ông đứng trên bờ ngẩng mặt lên trời cười ha hả đáp.

– Có như vậy họ mới thấy được nỗi đau mất mát chứ, nhất là mất đi một người thân bên cạnh.

Lời người đàn ông đó vừa dứt, trên khuôn mặt nắt đầu chảy ra hai dòng lệ tiếc nuối, một lúc sau người đó nói tiếp.

– 5 năm rồi còn gì? Nếu gặp thầy sớm hơn tôi đã không phải ôm nỗi đau mất vợ dài vậy. Vợ con tôi cũng không chết một cách oan ức.

Ông thầy vẫn ở dưới huyệt, tay vừa giật lá bùa trên trán tử thi vừa hỏi.

– Cậu có thể nhờ công an điều tra, làm như thế này cậu biết mình sẽ lãnh hậu quả gì rồi chứ?

Người đàn ông kia cười khẩy.

– Một khi tôi nhúng tay làm việc thất đức, tôi đã biết kết cuộc mình ra sao? Nhưng nếu để pháp luật trừng phạt họ, thì tôi e mới cái mỏ đầy tiền như họ hô biến chuyện lớn hoá nhỏ, mà chuyện nhỏ hoá không? Thầy hiểu ý tôi chứ?

Ông ta gật gù, đậy nắp quan tài lại rồi nhảy lên, ông ta vỗ tay ba cái ra lệnh.

– Lấp Đất!

Chú Đức và chú Học lại hì hục lấp đất. Chẳng mấy họ đã làm xong, đăt lại những vòng hoa lên quanh mộ ông thầy bảo.

– Xong rồi, về thôi..

– Thế còn hai người này ạ.

Ông thầy mỉm cười, ra lệnh cho họ lên xe, lúc đi ngang qua mộ cái Tâm ông thầy chợt khựng lại. Nhìn trân trần vào đấy, ông ta bước lại đặt tay mình lên mộ, hai mắt nhắm nghiền lại như thể đang cảm nhận một việc gì đó rất quan trọng. Bất ngờ ông ta mở mắt ra nhìn người đàn ông kia hỏi.

– Đây là mộ của cô gái mà liên quan đến cái chết của vợ cậu 5 năm trước đúng không?

Người đàn ông đi quanh mộ cái Tâm gật gù.

– Lâu quá rồi, tôi nhớ hôm ấy hai vợ chồng tôi đến đưa tang con bé thì hình như đúng ngôi mộ này thì phải, tôi nhớ vì nó được an nghỉ ngay bên cạnh một ngôi mộ đã được xây gạch đỏ. Nhưng có gì không thầy.?

Ông thầy đặt tay lên mộ một lần nữa, giọng quả quyết khẳng định chắc như đinh đóng cột.

– Mộ này không có cốt, chắc chắn là không có cốt.

Người đàn ông kia sửng sốt hỏi lại.

– Thầy nói thật chứ? Rõ ràng tôi thấy họ chôn con bé ở đây cơ mà.

Ông thầy giải thích.

– Lấy xác đi cũng đơn giản thôi mà. Chẳng phải chúng ta cũng có thể trộm xác chết kia đi hay sao? Nhưng nếu không có lợi thì lấy đi làm gì? Tôi cá, họ đã đánh cắp xác chết của ngôi mộ này với một mục địch khác.

– Mục địch khác.. mục đích khác là gì cơ chứ?

Người đàn ông kia lẩm nhẩm mãi câu hỏi ấy, ông thầy quay sang bảo.

– Với mục đích gì thì chỉ có người trong cuộc bà vợ cậu hiểu rõ, nhưng vợ cậu chết rồi thì bí mật này xem ra mãi là một ẩn số. Chúng ta về thôi.

Lúc đi ngang qua sông, họ vứt quốc xẻng xuống sông rồi bảo hai người kia xuống xe. Ông thầy vỗ nhẹ vào vai họ mỗi người ba cái rồi bảo.

– Xuất!

Lời ông ta vừa dứt, hai cơ thể liền đổ rạp xuống đất, ông thầy nói khi nào tỉnh dậy họ sẽ hết bùa mê thuốc lú của ông ta, sẽ không nhớ mình đã làm gì. Họ lại lên xe đi tiếp, người đàn ông kia hỏi.

– Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

Ông thầy đáp:

– Tôi đã Yểm Mộ Trùng Tang, hừ.. người ta yểm để hồn người chết không về bắt được người, còn tôi, tôi yểm để dòng họ đó phải mạt vận mà chết. Xong vụ này, hi vọng cậu giữ đúng lời hứa với tôi là được rồi.

– Tôi sẽ giữ lời, người làm thầy như các ông thật lợi hại, chỉ cần mấy thao tác đơn giản là đã hạ được kẻ thù, thật ngưỡng mộ.

Ông thầy lắc đầu.

– Không, vẫn còn một bước nữa mà cậu cần làm cho tôi, càng nhanh càng tốt.

Nói xong, ông ta ghé sát tai người đàn ông kia nói thì thầm chuyện gì đó, người kia nghe cứ gật gù liên tục. Bàn xong người kia hỏi lại.

– Thầy Yểm gì vào nhà họ thế?

– Thứ tôi yểm là “ Bùa Điên “


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner