Yểm Mộ Trùng Tang

Chương 3: Hai Kẻ Lạ Mặt



Người chết trẻ theo quan niệm của các cụ không nên để lâu trong nhà, hơn nữa bà Hậu đi xem thầy phán Hoài chết vào giờ trùng tang, phải yểm xác lại và đưa đi đúng giờ kẻo cô ấy sẽ quay về bắt người nhà đi cùng. Thầy dặn, đưa đi một đường khi về đi theo một đường khác, không được khóc cũng không được quay lại nhìn vì nếu khóc hay quay lại người chết sẽ lưu luyến mà không chịu đi. Tôi thì không thấy ông thầy dán bùa lên trán của Hoài, nhưng nghe thằng Phúc kể lại ông ấy đến vẽ bùa xong dán lên trán người chết, sau đó mới cho đậy nắp quan tài lại.

Chẳng ai dám nhìn thi thể một lần cuối, chỉ hình dung ra cái đầu với khuôn mặt nát bét, đã thế lại lìa khỏi cổ thôi là đã ớn lạnh, kinh hãi. Đám ma nhà giàu cũng khác với người nghèo. Vòng hoa trắng muốt tơi mấy chục cái, thường người chết trẻ nhất là nữ, người ta chỉ để vòng hoa trắng chứ không đi vòng hoa nhiều màu như người lớn tuổi hoặc đã có gia đình. Giờ phút đưa tia cô ấy đi không một tiếng khóc, thi thoảng tôi nhìn bố mẹ cô ấy, gương mặt họ hiện rõ những lo lắng trên khuôn mặt. Chắc có lẽ, do ông thầy bảo Hoài chết vào giờ trùng tang nên họ mới lo lắng như vậy? Mà cũng có khi là vì một lý do khác.

Trời đứng im không gió.

Đoàn người đưa tang quay về theo một lối khác, họ làm y như lời ông thầy dặn. Tôi đi ngay sau lưng bố mẹ của Hoài, hai tay họ đan chéo vào nhau siết chặt, chốc chốc lại nhìn nhau không nói một người, nhưng tôi biết, trong lòng họ chất chứa rất nhiều điều muốn nói.

Hơn 8h tối:

Cơn mưa đầu mưa bỗng dưng đổ xuống như trút nước. Những hạt nước mưa rơi xuống mái ngói chảy thành từng dòng, ngoài sân, những rãnh nước cứ thể tuôn chảy xuống dưới khoảng vườn rộng lớn. tôi nằm im, tiếng mua rơi ào ào làm tôi mất ngủ, hễ cứ nhắm mắt tôi lại nhớ đến cái bóng trắng lướt qua mặt mình nhưng không rõ mặt ở phía căn nhà hoang nơi xảy ra án mạng, cũng có lúc lại là hình ảnh chiếc đầu lăn lông lóc rơi từ mái nhà xuống. Thật sự, tôi bị mấy thứ đó làm cho ám ảnh, muốn xoá đi mọi thứ như cơn mưa gột rửa bụi bặm mà không thể.

Gần 10h tối:

Mưa sắp tạnh, tiếng mấy con cóc ngoài vườn kêu ộp ộp phá tan đi cái không gian não nề sau cơm mưa tầm tã. Tôi giật mình, tiếng con mèo hoang nhà ai kêu như tiếng trẻ con khóc càng làm cho khung cảnh ớ lạnh, sau những tiếng kêu động đực nó lại kêu ré lên như thể nhìn thấy cái gì đó rất kinh hãi. Hồi ông nội tôi còn sống ông hay bảo, Mèo, chó mực, chuột… là những con vật hay nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Nghĩ lại lời ông nói làm thôi thêm ớn lạnh, da gà gai ốc nổi cả lên.
—-

Nửa đêm, bên trong nghĩa địa có hai kẻ lạ mặt đứng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ mới đắp chiều này, xung quanh những vòng hoa trắng cũng đủ làm cho người ta sợ hãi, vậy hai khuôn mặt đứng trước mộ lại tỉnh bơ như không, còn nhìn di ảnh trên mộ nhếch mép cười.

– Thầy thấy sao? Có cần đào gỡ bùa đi không?

Người đàn ông bên cạnh lắc đầu, ông ta cỡ ngoài 50 tuổi, có vóc dáng gầy còm nhỏ thó. Ông ta cúi xuống, đặt bàn tay lên đỉnh mộ lẩm nhẩm những câu gì đó rất khó hiểu, một lúc sau ông ta nhìn người đàn ông đi cùng mình đáp.

– Không cần, bùa của lão thầy này còn non tay lắm. Hơn nữa, người chết xong linh hồn sẽ xuất khỏi cơ thể, như vậy làm gì có chuyện yểm bùa trấn vong. Chẳng qua là muốn che mắt thân chủ, cố làm tiền gia đình nào cần mình hoạ bùa trấn vong.

Người đàn ông kia hỏi lại.

– Vậy giờ chúng ta phải làm sao để lá bùa đó biến mất khỏi xác cô ta. Tôi không đợi được nữa, tôi muốn gia đình họ phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, như vậy mới làm tôi quên đi mối hận năm xưa.

Ông ta vỗ trấn vai.

– Bình tĩnh, cậu đợi được chừng ấy năm, không lẽ đợi thêm vài tháng nữa lại không đợi được. Nếu phán đoán của tôi, đêm mai, sẽ có người đào huyệt lên làm thay công việc cho chúng ta. Cậu chỉ cần ngồi chờ kết quả, đừng nóng quá mất khôn.

Người đàn ông kia thở dài gật đầu. Họ thì thầm to nhỏ thêm một nữa rồi cũng quay trở lại xe phóng đi. Chiếc xe chạy chầm chậm tiến vào sâu trong làng,
đột nhiên ông thầy đấy hối tài xế dừng xe lại.

– Bác tài, dừng lại, tôi cần xuống xe có chút việc.

Người đàn ông ngồi bên nhìn ông thầy có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi lại.

– Thầy nhìn thấy điều gì sao?

Ông thầy hất hàm về hai kẻ nât rượu say mèm đang khật khưỡng loạng choạng bước đi không vững. Cả hai bá vai bá cổ nhau chân nọ đá chân kia, nhìn như hai tàu lá héo rũ. Người đàn ông kia hỏi tiếp.

– Hai gã say kia ư? Thầy định làm gì họ?

Ông ta cười nhạt. Một lúc sau trả lời.

– Chẳng phải cậu muốn quật mộ cô ta lên hay sao? Vậy thì hai gã kia sẽ thay cậu làm điều đó.

– Nhưng làm sao thầy biết họ sẽ làm giúp mình?

Ông ta mỉm cười..

– Để tôi nhúng tay vào, họ sẽ nghe lời tôi không một chút phản kháng.

Nói xong, ông thầy bước xuống, đi đến trước mặt hai người đàn ông trong làng tôi, mắt họ đã mờ vì men rượu, thấy có người đứng trước mặt một trong hai người đàn ông lên tiếng.

– A..mày là thằng nào hả? Dám cản đường của thằng Đức này thì ông cho mày chết khà khà..

Người kia nói hùa theo.

– He he.. mày nói nhiều với hắn làm gì? Lên đi.. lên.. chiến đấu tới cùng, lênnn…

Cả hai nhào tới, ông thầy kịp tránh sang môth bên. Hanh như cắt ông thầy cướp chai rượu trên tay của một trong hai người, đổ một thứ dịch gì vào trong chai rượu, lắc cho đều rồi chìa ra trước mặt họ và nói.

– Tôi thách hai cậu uống hết nhiêu đây, mỗi người một nửa, tôi sẽ trả mỗi người một trăm nghìn để mai hai cậu đi mua rượu với đồ nhậu.

Đang không được gã dở hơi từ đâu đến cá cược, đã thế lại còn thách gì chả thách, lại thách mấy con sâu rượu uống hết có nửa chai còn lại. Cả hai quên đi cơn bực bội trong người, nhìn nhau cười hề hề đồng thanh đáp.

– Tôi uống.. để đấy tôi uống..

Cả gai giằng co chai rượu trên tay ông thầy, tu ực ực mà không biết trong rượu đã bị yểm bùa. Người kia uống được một nửa, đưa sang cho người bên cạnh hối.

– Này, mày uống đi, uống hết nhiêu đây hắn sẽ trả chúng ta tiền, khà khà, mai lại có tiền mua rượu với đồ nhắm.

Người kia đỡ lấy chai rượu, đưa miệng tu ực ực ba hơi hết. Uống xong, người đó dốc ngược chai rượu xuống nhìn ông thầy khật khưỡng cười ha ha.

– Hết rồi nhá.. ha ha.. trả bọn này tiền đi, đừng có nuốt lời.

Ông thầy mỉm cười, rút hai tờ 100k ra bảo.

– Đây! Các cậu thật dũng cảm. Tôi đã giữ đúng lời hứa, cầm lấy, mỗi người một tờ.

Họ giật tờ tiền trên tay không mảy may nghi ngờ gì, cứ thế dìu nhau đi trong đêm tối lạnh lẽo. Ông thầy quay trở lại xe, bảo tài xế đi tiếp, người đàn ông đi cùng ngạc nhiên hỏi.

– thầy cho họ uống gì vậy.

– Cũng có gì, chỉ là một ít bùa ngấm vào cơ thể, tôi có thể sai khiến họ làm bất cứ gì tôi muốn.

– Kể cả việc quật mộ người chết ư?

– Đúng vậy.

Họ nhìn nhau mỉm cười đi tiếp. Không biết họ là ai? Có ân oán gì với nhà bà Hậu, mà họ lại quật mộ cả cháu ngoại của bà ấy lên. Chỉ biết trong câu chuyện này rất nhiều khúc mắc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner