Yểm Mộ Trùng Tang

Chương 2: Xác Chết Trong Nhà Hoang



Những lời đồn thổi thêu dệt cho câu truyện cứ thế vang lên, mỗi người một câu làm cho khung cảnh ồn ào như cái chợ. Thằng Phúc lì lợm chạy sát mép cửa ngó hẳn đầu vào trong nhìn trước sự thán phục của biết bao nhiêu ánh mắt . Sau lưng tôi là mấy bà lớn tuổi chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán.

– Cha bố cái thằng Phúc, nó gan dạ vậy cơ chứ? Khiếp thật, nhìn thấy đôi chân kia tôi hãi quá bà ạ.

Người bên cạnh đáp.

– Chúng nó bây giờ xem mấy cái phim kinh dị ấy bà ạ. Nên là mấy cảnh này chắc cũng giống như trên phim ảnh thôi. Cơ mờ tôi nổi hết cả da gà lên đây này bà…

– Đúng thật, không biết con cái nhà ai mà lại nghĩ quẩn thế cơ chứ? Không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ chớ bà nhể..?

– Bà nói đúng đấy, bọn trẻ bây giờ chả ra làm sao, buồn cũng nghĩ quẩn, thất tình cũng nghĩ quẩn.. haizzz

Những lời bàn tán chưa dứt thằng Phúc vội thụt đầu lại, mặt tái mét chạy nép sau lưng tôi lắp bắp nói như người hết hơi.

– Ôi.. hãi.. hãi.. hãi..

Tôi huých trỏ tay vào eo nó hỏi.

– Sao.. đã thoả mãn cái tính hiếu kì tò mò của chú chưa? Mà này.. có phải người làng mình không chú? Con cái nhà ai thế?

Thằng Phúc vẫn thở hồng hộc như trâu, toàn thân run rẩy sợ hãi, nó nuốt nước miếng ực cái, lấy lại tinh thần, bên cạnh, mấy bà cũng nhao nhao lên hỏi.

– Ừ.. đúng rồi.. sao rồi Phúc? Là ai thế? Có phải người làng mình hay không?

Một lúc sau, cơn sợ hãi vơi bớt, ánh mắt sợ hãi của nó thi thoảng vẫn liếc vào trong đấy đáp.

– Trời tối om, cháu không nhìn rõ mặt mũi được, tại khuôn mặt nạn nhân đã bị huỷ, lại thêm trời tối nên là…

Tôi xoay người lại hỏi.

– Mặt bị huỷ là sảo hả? Ý chú…?

Phúc gật đầu..

– Dạ, không tin mấy bà với cả anh Minh ngó vào mà xem. Trời tối như bưng mà cái khuôn mặt nát bét đầy máu nó lại hiện rõ ra trước mắt, nhìn rõ mồn một mới kinh.. híc.. đúng là sai lầm thật sự mới ngó đầu vào đấy nhìn. Giờ xương sống cứ lạnh buốt như đá, hây trời ơi… ám ảnh thật sự.

Tôi nghe nó nói thế cũng chẳng dám nhích thêm một bước vào xem, chỉ dám đứng ngoài nhìn đôi chân thõng xuống kinh hãi. Nửa tiếng sau công an đến, họ đuổi mọi người ra ngoài để mình làm nhiệm vụ. Không biết họ hạ xác xuống kiểu gì? Hay tại nạn nhân bị người ta cắt cổ từ trước mà khi một anh công an mới leo lên, đang cắt đây để hạ xác nạn nhân xuống thì đột nhiên cái đầu nạn nhân rới xuống đất, làm cái xác cũng rơi theo luôn.

PHẠCH.. BỤP…

“ Trời đất…”

Bên trong kinh hãi không kém khi chứng kiến cảnh này, mọi người sợ bạt vía sợ hãi chạy lùi lại. Tôi thấy cái đầu lăn lông lốc ra tới bên ngoài, mái tóc dài dính máu bết lại xoã rũ rượi che kín cả khuôn mặt bị dập nát. Hai lòng từ lòi ra ngoài như mắt cá, miệng há hốc. Bên trong là thi thể mất đầu, ngoài bộ đồ nhuộm máu thì không biết trên cơ thể nạn nhân có bị tra tấn hay không? Một chú công an chạy lại chỗ cái đầu, dùng túi nilong gói chiếc đầu lại. Họ không khiêng xác đi mà tiến hành mổ tử thi ngay trong căn nhà hoang ấy. Chúng tôi không ai được vào xem cũng chẳng ai dám vào vì cảnh tượng qua đỗi ám ảnh.

Tời tối đen.

Một người bước ra nói.

– Nạn nhân là nữ, tuổi từ 22 – 27 tuổi. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy nạn bị cắt cổ và bị một vật cứng như búa đập vào mặt cho tới chết, sau đó được treo lên đây, theo chúng tôi đoán nạn nhân bị giết ở nơi khác. Hiện giờ vẫn chưa xác nhận được lý lịch của nạn nhân, cái này phải chờ xét nghiệm ADN mới ra ạ. Bà con trong làng có manh mối gì xin thông báo phối hợp điều tra với chúng tôi ngay, hi vọng hung thủ sẽ nhanh chóng bị sa lưới.

Lời chú công an vừa dứt, đột nhiên sau lưng mọi người vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, mọi người sửng sốt ngoảnh lại thì nhận ra đấy là ông bà Hậu, ông Nghĩa là người trong làng hơn nữa lại ở sát vách với nhà tôi. Bà Hậu chân đi không vững, dáng người gầy còm liêu xiêu được ông Nghĩa dìu đi từng bước. Bà ấy gào lên rần trời.

– Ối trời ơi, Hoài ơi.. cháu ơi là cháu. Thường ngày cháu hiền lành như thế, vậy mà cháu bà lại bị cái đứa ác ôn nào nó hại chết thảm như thế này cơ chứ? Huhu huhu

Nghĩ mà thấy lạ, đồng ý là trong làng có xác chết thì ai ai cũng biết, một đồn mười, cứ thế cái làng bé tí như làng tôi thì chẳng mấy già trẻ lớn bé biết hết. Nhưng nãy giờ chưa thấy ông Nghĩa với bà Hậu đi ra đây, nạn nhân cũng chưa nhìn thấy vậy mà bà Hậu đã khẳng định nạn nhân trong kia là cháu mình. Công an bảo mọi người đứng giãn ra để cho hai ông bà ấy vào nhận diện. Người bên ngoài lại được cớ đồn đoán um lên, tôi nhớ, nhà ông Nghĩa có ba người con , hai gái, một trai. Tất thảy cả ba đều học giỏi, thi đậu đỗ đạt toàn mấy trường Đại Học nổi tiếng ở Hà Nội. Nhìn vào nhà ông ấy thì ai chẳng mơ ước, cô chị cả con gái ông bà ấy làm luật sư ngoài Hà Nội, nghe đâu lấy chồng là giám đốc doanh nghiệp cỡ cũng có chút tiếng tăm. Cô con gái thứ hai thì là bác sĩ khoa sản, lấy chồng phó giám đốc bệnh viện, cũng giàu nứt đố đổ vách, còn cậu con trai út cũng yên bề gia thất với một công việc như mơ, kiến trúc sư. Cũng vì vậy nhà ông Nghĩa nhà cao cửa rộng là thế, chính vì con cái thành đạt cả, lại lấy được chồng giàu, xây cho bố bố mẹ căn nhà khang trang ba tầng đầy đủ tiện nghi cũng là lẽ thường.

Bên trong tiếng bà Hậu gào lên…

– Đây là cháu tôi, là cháu tôi.. Hoài ơi.. Hoài ơi..

Gào hét một hồi, ông bà ấy nhận ra bộ đồ trên người và cả chiếc lắc trên cổ tay nạn nhân đúng là của cô Hoài cháu gái của ông bà ấy. Nhìn cảnh hai người già tuổi ngoài 70 kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh mà ai ai chứng kiến cũng thấy đau lòng. Ông bà ấy sống tốt tính với làng xóm, đã vậy hai người con rể còn đổ tiền quyên góp vào công trình làm đường bê tông hoá quanh làng. Cả làng, họ vừa mến vừa khen ngợi gia đình ông bà ấy hết lời. Vậy mà không hiểu sao, cháu gái của bà ấy lại bị giết dã man thê thảm như vậy. Không biết, hung thủ treo xác nạn nhân lên đây là có ý gì? Cái chết này có liên quan gì tới cô bé Tâm của nhiều năm về trước..???

Tiếng khóc thê lương vang vọng.

Tôi quay đi, bất thình lình thấy một bóng trắng vụt nhanh qua trước mắt rồi biến mất trong đám đông, tôi cá chắc đấy không khải là người, vì khi nó lướt qua tôi còn để lại một luồng khí lạnh lẽo như băng. Tôi đảo mắt nhìn ngó xung quanh nhưng thoáng chốc, cái bóng trắng ấy đã biến mất khỏi mắt tôi. Mọi người dần tản kéo nhau về, tôi ngoái đầu lại, nhìn căn nhà thêm một lượt, nó trở lên ma mị hơn rất nhiều, nhất là, tiếng dây thừng vẫn vọng kẽo kẹt bên tai tôi, như thể, trên ấy còn treo một cái xác khác.

Tôi so vai rùng mình.

Trong khi ông Nghĩa và bà Hậu đang đau lòng vì mất cháu, thì bên ngoài tiếng cười khanh khách của cô Thuý vang lên.

– Ha ha.. ha ha.. ha ha.. chết là đúng, là đúng.. ha ha ha ha.. chết là đúng.. ha ha.. quả báo.. quả báo.. hớ hớ hớ hớ..

Ai cũng nghĩ đấy là lời nói của một người điên, nhưng tôi lại nghĩ khác. Trong lòng tôi luôn cảm thấy cái chết lần này có một sợi dây liên kết với cái chết của cô bé Tâm, nhưng nó là sợi dây liên kết gì thì tôi lại không rõ. Trong đầu tôi toàn suy nghĩ mông lung mặc dù sự thật dù có là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Tôi thấy cô Thuý nhảy chân sáo như một đứa trẻ, tóc tai bù xù cáu bẩn. Nhìn chăn tay cô ấy bụi đất bám đen xì sống lang thang ngoài đường, mưa nắng chẳng hề hấng gì.

Đôi mắt cô Thuý ngây dại.

Thằng Phúc hối: “ Về thôi anh Minh ơi, em nổi hết cả da gà lên rồi.”

Ngay ngày hôm sau.

Đám ma cháu gái ông Nghĩa được tổ chức tại nhà ông ngoại. Con gái cả của ông ấy là cô Tình, cũng là mẹ của cô gái mạt vận tên Hoài kia muốn con gái mình được an nghỉ ngay ở quê nhà, bởi cô ấy bảo nghĩa trang Hà Nội chật hẹp, nằm lại quê hương cho thoải mái. Có một điều tôi băn khoăn mãi con cái ông ấy thành đạt là thế, bạn bè trong làm ăn hay đồng nghiệp chắc hẳn cũng không ít. Vậy mà, đám ma con gái họ lại chỉ có người nhà với người làng đến dự. Mẹ bảo tôi qua nhà ông bà ấy phụ mấy việc lặt vặt, dù gì hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Nhìn tờ cáo phó thoáng chút giật mình.

“ Phạm Thanh Hoài, sinh ngày.. tháng.. năm.. mất.. ngày.. tháng..năm.. hưởng dương 26 tuổi”

Tôi không ngạc nhiên vì tuổi tác, điều làm tôi ngạc nhiên ở đây chính là họ và tên đệm giống y chang con bé Tâm. Chỉ khác mỗi điều là số tuổi và tên lại không giống. Tôi đang đặt ra câu hỏi.

“ Con gái thứ hai của cô Tình tên gì? “

Tôi nghe mẹ bảo nhà cô Tình chỉ sinh được mỗi hai người gái. Trong đám ma này tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô em gái đâu..? Ánh mắt của cô Tình tôi thấy cũng lạ, nhìn đôi mắt ấy có vẻ sợ hãi hơn là thương tiếc, mỗi khi liếc nhìn chiếc quan tài của con gái mình.

Cô ấy đang sợ hãi điều gì trong mắt


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner