Tận mắt chứng kiến bà Hậu chết thảm làm tôi ớn lạnh cả người, ánh mắt, cái đầu vỡ toác, óc ác phun ra ngoài làm tôi ám ảnh tới tận bây giờ. Mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thoáng chút rùng mình. Người ta phải đem túi nilong ra để bọc cái đầu nát bét của bà Hậu vào đấy. Chỉ đến khi cái xác của của bà ấy được cuộn trong chiếu mọi người mới vơi đi nỗi sợ. Người ta chưa biết thì chỉ tiếc thương cho số phận bà ấy, ngày hôm đó nào ai đã hay biết gì..?
Đám ma bà Hậu lại diễn ra ngay buổi chiều giỗ tuần đầu của Hoài. Lời đồn trùng tang với gia đình bà Hậu được người dân trong làng đồn um sùm, cô Tình với hai em của mình suy sụp hẳn, sau khi chôn cất bà Hậu xong vợ chồng cô Tình quyết tâm cả hai lên Lạng Sơn tìm ông thầy năm xưa một chuyến. Họ dặn Lý ở nhà lo cho Tâm và trông nom nhà cửa, hai vợ chồng cô Tình dự định đi hai hôm mới về. Suốt dọc đường từ Hà Nội lên Lạng Sơn cô Tình lo lắng khôn siết, hai tay đan vào nhau lúc lại siết chặt đến đỏ ửng.
Không biết, người tiếp theo sẽ là ai.
Trong lòng cô Tình bao năm nay luôn đau đáu một nỗi lo sợ, sợ những gì mình gây ra trong quá khứ giờ đây sẽ phải trả nghiệp. Nếu con người ta không sống ích kỉ, biết đặt mình vào hoàn cảnh của một người khác để sống, ghì có lẽ luật nhân quả sẽ vơi đi rất nhiều. Tôi nhớ đâu một sư thầy từng bảo” Chỉ cần chúng ta sống lương thiện, trời xanh ắt sẽ an bài!” Trước khi tôi chưa chứng kiến vụ việc nhà cô Tình thì tôi tin những lời thầy nói là đúng. Nhưng sau này tôi ngẫm ra đấy không phải tất cả. Bởi đôi khi chúng ta sống lương thiện, không sân si với đời, không hãm hại một ai, nhưng người khác lại hại mình. Phải chăng.. đấy là số kiếp của mỗi con người mà trời xanh đã an bài.
—-
Lạng Sơn.
Gần trưa họ đến Lạng Sơn vào một ngày mưa phùn nhẹ. Đang đầu mưa nên thời tiết thay đổi theo từng ngày. Thời tiết hôm nay khác hẳn với thời tiết hôm bà Hậu chết, có vẻ dịu hẳn cái nắng chói chang bằng một cơn mưa rào nhẹ. Xe oto dừng ngoài cổng, họ che ô bước thật nhanh vào trong nhà ông thầy. Nghe nói ông thầy này tên Pha, thầy Pha là người gốc ở thôn bản Phiang, xã Kháng Chiến, Tràng Định, Lạng Sơn. Thấy cặp vợ chồng năm nào tới đây tìm gặp mình thầy Pha ngồi trong nhà nhìn ra ngoài thở dài lắc đầu. Thầy ấy không đuổi hai vợ chồng cô Tình đi, nhưng vẻ mặt lạnh tanh không mấy thiện cảm của thầy ấy dành cho hai vợ chồng cô Tình thì cũng làm cho cô ấy hiểu thầy Pha vẫn còn giận mình chuyện năm xưa.
Xem hết cho mấy người tới trước, thầy Pha rót chén trà nóng đẩy lại trước mặt hai vợ chồng cô tình mời họ uống. Giọng thầy Pha trầm hẳn, hỏi họ cho có lệ.
– Anh chị năm xưa không tin tôi, bây giờ lên đây làm gì?
Cô Tình cúi đầu xin lỗi.
– Dạ xun lỗi thầy, chúng tôi hiểu biết tâm linh chưa được rộng, nên năm ấy có phần lỗ mãng xin thầy rủ lòng thương xót giải hạn giúp gia đình tôi với. Kỳ thực, những lời thầy tiên đoán năm xưa giờ đã vận cả vào gia đình tôi. Mong thầy ra tay giúp gia đình tôi lần nữa ạ? Tiền bạc bao nhiêu chúng tôi cũng xin trả.
Nói xong, cô Tình lấy một cọc tiền bên ngoài bọc bằng tờ báo ra đặt nó lên bàn đẩy tới trước mặt thầy Pha. Thầy Pha đẩy lại chỗ cô ấy, hừ lạnh một tiếng rõ lớn. Nhìn hai người họ khinh bỉ đáp.
– Thôi, anh chị cầm tiền về đi, hoặc đi tìm thầy nào cao tay về mà giải hạn. Còn tôi chỉ là một thầy mo bình thường, làm sao gánh vác giải hạn nổi cho những gì gia đình hai người gây ra năm xưa.
Biết thầy Pha giận nảy, cô Tình rút thêm một cọc tiền nữa ra năn nỉ.
– Mong thầy giúp gia đình tôi với, mọi chuyện êm
Xuôi xin tạ ơn thầy thêm ạ.
Thầy Pha cười khà khà bảo.
– Lại vẫn là dùng tiền để mua chuộc lấy sự sống và lương tâm. Thôi, sẵn đây tôi nói luôn, hạn hai người nặng quá rồi, nghiệp gây ra quá lớn, không chỉ mất đi hai người thân đâu, mà còn mất đi thêm hai người nữa. Không phải cứ chết mới là mất mát, đôi khi sống mà chứng kiến người mình yêu thương xa rời mình mới thật sự đau đớn. Năm xưa anh chị lên đây nhờ tôi yểm hồn người ta, tôi đã dặn anh chị lên ăn năn hối cải, nhưng hai người không nghe, lại còn nghiệp chồng nghiệp, đã biết sẽ có ngày này thì đừng gây ra tội lỗi. Về đi, xin lỗi, nghiệp hai người quá nặng tôi đây không thể giúp.
Chú Bách là người ưa được cấp dưới nịnh, nay nghe ông thầy nói bẽ mặt thì cảm thấy bực mình. Chú Bách đứng phắt dậy, cầm hai cọc tiền trên bàn nhìn vợ mình hất hàm ra lệnh, kèm theo là vẻ mặt nhăn nhó cùng với những lời lẽ bất cần.
– Về thôi, còn ở đây sẽ bị những lời của ông ta đè chết. Có khi nghiệp chưa kịp tới thì những lời nói của ông ta đã làm mình chết trước rồi. Thế gian này không phải mình ông làm thầy. Xin chào…!!!!
Thầy Pha cười..
– Khà khà.. đúng rồi, thế gian không phải mình tôi làm thầy. Nhưng thế gian chắc cũng không ai độc ác tàn độc như hai người. Đi đi.. không tiễn…
Cô Tình thấy chồng nóng nảy liền níu lại, định năn nỉ thầy Pha thêm lần nữa xem thế nào liền bị chú Bách kéo ra xe. Thầy Pha chỉ nhìn theo họ lắc đầu. Nhớ lại năm xưa khi họ hãm hại người xong tới đây tìm thầy nhờ giúp yểm hồn ma. Thầy Pha đã xem trước tương lai cho họ, biết những suy nghĩ ghê rợn của họ đang ấp ủ thầy ấy đã ra sức khuyên can nhưng họ bơ đi lại còn mắng thầy là kẻ ham tiền. Thầy Pha chẳng hề giận họ, nhưng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này.
Họ ra về.
Chú Bách làu bàu cả buổi, suốt quãng đường đi chửi đổng , thi thoảng lại hừ hừ mấy tiếng hậm hực.
—-
Xế chiều, Lý xách xô nước lên tầng trên lau nhà, cô đu nganh qua một căn phòng mà cô chưa từng đặt chân vào. Tò mò, đặt xô nước xuống nền nhà, Lý đi lại đứng trước cửa giơ tay lên gõ.
Cộc.. Cộc.. Cộc…
Cô vừa hạ tay xuống ngay lập tức cửa không người mở mà tự bung ra. Một luồng không khí lạnh phà vào mặt Lý làm cô so vai rùng mình. Lý lùi lại, cô muốn quay đi vì cảm thấy trong căn phòng này có thứ gì đó khiến cô không được thoải mái và có chút ớn lạnh.
– Vào đi…
Lý giật mình, may mà xô nước cô đã đặt dưới sàn nhà nếu không cô đã đánh đổ nó xuống đất. Vừa nãy khi đi ngang qua phòng Tâm, cô vẫn thấy cô bé ở trong phòng ngồi đánh đàn, vậy mà bây giờ lại có tiếng người trong phòng, trong khi nhà có mỗi hai cô cháu ở nhà. Lý tự hỏi mình “ Cô gái trong kia là ai?” Cô hít một hơi thật sâu, nhả ra từ từ lấy lại can đảm, bước vào trong nói bâng quơ.
– Tâm ở trong này đấy hả cháu? Vừa nãy cô thấy cháu đang đánh đàn bên phòng mình cơ mà? Phòng này của ai thế?
không ai đáp lại lời Lý hỏi. Đảo mắt khắp phòng cũng không thấy ai, gió lùa vào cửa sổ thổi thốc tấm rèm cửa trắng tinh làm Lý giật mình. Sợ quá Lý chạy nhanh ra khỏi căn phòng thì bắt gặp Tâm đúng sờ sờ trước cửa phòng. Trên tay Tâm là một chiếc gương, mặt tâm tái nhợt, đôi môi kém sắc nhìn Lý hỏi.
– Cô Lý nói chuyện với ai trong phòng chị Hoài thế?
Lý há hốc miệng lắp bắp hỏi.
– Cái.. cái.. gì.. cơ..? Tôi.. nói…
– Rõ ràng, cháu thấy cô Lý nói chuyện với ai mà.
Lý ngơ ngác hỏi lại.
– Phòng này của ai?
Tâm mỉm cười đáp.
– Là của chị Hoài, chị ấy vừa mất rồi.
Lý kinh hãi, không lẽ giọng nói hồi nãy là của Hoài