Yểm Mộ Trùng Tang

Chương 8: xác chết trong tầng hầm



Dù trong lòng rất sợ nhưng Lý cố tỏ ra bình tĩnh, cô cúi xuống xách xô nước lên tay cười hì hì. Nhìn Tâm cô ấy bảo.

– Chắc là cô nhớ con gái quá, nên lảm nhảm một mình. Phòng này đẹp quá cô Tâm nhỉ? Thôi cô đi làm việc đây.

Tâm gật đầu. Chờ Lý đi khỏi Tâm mới chậm rãi bước vào phòng đóng cửa lại. Xe của cô Tình bị hỏng
dọc đường đi lên 9h tối vẫn chưa thấy về. Nãy cô Tình có gọi điện về báo sẽ về trễ vì xe hỏng. Tâm ăn tối xong leo ngay lên phòng, dưới nhà lúc này chỉ còn mình Lý. Cô đang rửa chén bất chợt đèn trong phòng chớ nháy liên tục, nếu một bóng bị hiện tượng vậy thì Lý không nấy gì là lạ nhưng đây tất cả các bóng đèn trong nhà lại đều bị vậy. Lý dừng tay, vòi nước trong bồn vẫn chảy, không biết Lý hoa mắt hay do nước bẩn mà đột nhiên nước trong bồn đang trắng chuyển sang đỏ tươi như máu.

Lý lảo đảo lùi lại.

Giơ đôi tay còn dính đầy bọt nước rửa chén lên ngang mặt, cô hốt hoảng khi nhận ra hai tay mình dính đầy máu. Lý nhìn tay mình lắc đầu liên tục, đôi vai gầy gò run lên vì sợ. Hoảng quá, Lý tính quay người bỏ chạy lên lầu với Tâm chợt sau lưng cô lại nghe thấy tiếng dép lẹt xẹt ngay sau lưng. Cô nhanh chóng ngoảnh lại thì tiếng dép lẹt xẹt ấy lại biến mất. Đèn trong phòng vẫn chớp nháy liên tục, Lý lại giật mình khi thấy chân mình đạp vào thứ gì đó nhơm nhớp dưới chân nghe ươn ướt, cô cúi xuống nhìn thấy chân mình đang đạp phải là một vũng nước cáu bẩn sệt lại. Liếc lên bồn nước cô mới biết thì ra nãy giờ mình chưa khoá vòi nước lại.

“ Quái lạ, rõ ràng vòi nước khi nãy chảy ra toàn là máu đỏ tươi, vậy mà bây giờ nước chảy ra lại bình thường… nhưng mà.. nước dưới sàn là sao..?”

Lý vội chạy lại khoá vòi nước nhưng kỳ lạ, nước trong bồn sóng sánh tràn ra ngoài y như có con cá quẫy đuôi trong ấy. Thi thoảng tiếng ục ục dưới cống vang lên giống như đường thoát nước đang bị nghẹt.

Lý ngó đầu vào. Cô chửi đổng.

– Điên thật…

Cơn bực mình lấn át đi cái không khí đầy ma mị trong lòng Lý. Cô đang nghĩ nếu để nước tràn ra ngoài lênh láng cả sàn nhà thì người vất vả lại là mình chứ chẳng ai khác, miệng cô vẫn lèm bèm, tay đưa xuống bồn nước móc xem có vật gì rơi xuống đó làm nghẹt ống nước không thoát.

– Để tao xem mày là cái gì?

Tay Lý vừa thò sâu xuống định moi rác lên chợt cô nắm phải nhùi gì đó xồm xoàm như tóc, nó mắc nghẹt mãi làm Lý cố hết sức mà kéo mãi chẳng lên. Dưới ánh đèn chớp chớp Lý lại nhận ra nước trong bồn lại chuyển sang màu đỏ.

Cô kinh hãi tột độ.

Lý rút tay ra nhưng không thể, cái mớ bùi nhùi ấy dường như nó bám chặt vào tay cô níu cô lại. Cô dùng sức kéo tay mình ra, chân đạp vào cửa tủ gồng mình, miệng rên rỉ “ iiiiiiiiiiiiiii” ì ạch mãi một lúc Lý ngã Thịch xuống đất, miệng thở phì phò như trâu kéo cày. Cô nhìn tay mình chợt nhận ra trong tay không phải là tóc, mà là một mái tóc đốm bạc của ai đó, Lý lại nhớ đến mái tóc muối tiêu bết máu của bà Hậu hôm bà ấy tự vẫn chết, sao nó lại giống với mái tóc mà tay cô đang cầm. Lý hét lớn ném nó đi xa nhìn theo nó cơ thể cô run như cầy sấy. Thì ra, mái tóc ấy còn có cả một lớp da đầu và mặt dính vào, mỗi khi nhìn nó Lý lại nhớ đến gương mặt nát bét của bà Hậu. Bóng đèn nổ tí tách mà không vỡ, chớp nháy liên tục làm Lý mất hết hồn vía, cô bò lổm ngổm ra ngoài miệng gào lớn cố để Tâm xuống cứu.

– Cứu.. cứu.. cứu.. có.. ai.. cứu.. tôi.. với.. Tâm ơi.. cứu cô…

Tuyệt nhiên không một ai trả lời. Nhìn mặt mũi cô nhem nhuốc đến tội nghiệp, mặt mày tái mét,xanh như tàu lá. Lý chạy ra bên ngoài bỗng cô giật thót mình khi thấy một cô gái trẻ mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình đang đứng ở mé cuối cầu thang, Hai bầu ngực cô thở phập phồng, nuốt miếng nước bọt tự trấn an mình, Lý lên tiếng hỏi.

– Tâm phải không? Phải Tâm không?

Cô gái trước mặt không không trả lời. Mái tóc dài ngang lưng loà xoà rũ kín mặt. Mãi một lúc sau cô gái từ từu xoay nửa khuôn mặt lại. Sau mái tóc đen nhánh là một làn da trắng bệch thiếu sức sống. Cô gái im lặng không nói, lại xoay người lại về phía trước, lững thững bước đi ra ngoài hoà mình vào trong đêm tối.

Gió thổi thốc lên cuốn theo bụi mù mịt.

Lý chạy theo khoảng cách giữa cô và cô gái ấy không xa lắm mà mãi cô chẳng đuổi kịp. Lý giơ tay lên che gió theo phản xạ, cô vẫn gọi người con gái đó.

– Ai đấy.. cô là ai.. chờ tôi.. chờ…

Chợt cô gái biến mất sau cánh cửa, Lý dụi mắt nhận ra mình đang đứng trước một cánh của, cô nhìn nhìn xung quanh , đèn vườn lúc này đột nhiên sáng, tiếng đàn từ sau cánh cửa vang lên thu hút sự tò mò của Lý.

Ai đưa em vào những giấc mơ
Để em bật khóc trong vô vọng
Ai đưa em về miền xa nhớ
Nỗi đau ngàn thu vẫn kéo dài.

Tay Lý run run đặt lên cánh cửa cô đẩy cửa bước vào, Trong cô lúc này hết sợ hãi, tiếng đàn làm tinh thần Lý mạnh mẽ lên rất nhiều mặc dù nó thê thương não lòng. Cô biết, đây là can phòng dưới tầng hầm, nửa trước dùng để đậu xe, nửa sau ông bà chủ làm nhà kho chứa dụng cụ làm vườn và mấy thứ lặt vặt. Chúng chỉ được ngăn cách bằng một vách tường kín mít nhưng khi đứng trong này Lý nhận ra trước mắt mình chỉ là một màn đêm tối om. Tiếng đàn biến mất, cô gái cũng bặt tăm, không để lại một dấu vết giống y như cô ấy bốc hơi khỏi trần gian. Lý nhớ hôm đưa đồ xuống đây cô nhớ có công tắc đèn trong phòng. Cô mò mẫm quờ quờ lên tường mon men từng bước cuối cùng sau vài phút tìm kiếm cũng chạm được vào công tắc.

Tạch…Đèn trong phòng được mở sáng.

Trong này vẫn không có gì thay đổi như hôm cô đưa đồ xuống. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Lý không phát hiện ra điều gì khả ghi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình chỉ hoa mắt và quá ám ảnh với cái chết của bà Hậu mà tưởng tượng ra những thứ ghê rợn trong nhà này. Cô quay đi, bước đi được hai bước, đúng giữa căn phòng thì một chiếc bông tai của cô rơi xuống nền gạch.

Cộp…

Nghe giống như nền gạch bị rỗng.

Lý thấy lạ, lẽ ra nhà giàu như nhà ông bà chủ phải làm nền cho chắc, đổ nhiều đá rồi mây móc đầm cho chắc, không cớ gì họ lại để rưới nền gạch trống rỗng, nếu làm vậy khác gì tuổi thọ ngôi nhà sẽ nhanh xuống cấp. Với kinh nghiệm vợ thợ xây của mình am hiểu chút về nghề xây nhà, Lý ngồi xuống dùng tay gõ gõ ba cái xuống ngay chỗ chân mình đứng, cô ngạc nhiên phát hiện ra đúng là nó rỗng thật, mà không phải rỗng hết cả phòng, chỉ rỗng một khoảng nào đó nhất định, vì cô đã kiểm tra xung quanh thì nền gõ đều phát ra âm thanh khác.

– Lạ thật, dưới này có gì?

Với bản tính tò mò của mình cô nhanh chóng bị cuốn sâu vào những thắc mắc đan xen chồng chéo trong đầu. Mắt cô nhìn quanh thì thấy trong góc nhà có một chiếc xà beng và một cái xẻng mà cô nghi ông bà chủ dùng để đào hố trồng cây.

Nhanh như cắt.

Lý chạy tới túm cả hai rồi nhanh nhẹn quay lại chỗ mấy viên gạch rỗng để đào Lý hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, miệng hạ quyết tâm.

– Đào thì đào, sợ gì? Chả phải trước sau mình cũng nghỉ ở đây sao? Bị đuổi thì càng tốt, ít ra, mình không cảm thấy khó xử.

Bộp.. bộp…cục.. cục…

Do là dân lao động, Ký có sức khoẻ mạnh hơn so với cái dáng vẻ liễu yếu đào tơ của mình. Cô thục từng nhát xà beng xuống nền nhà cậy từng mảng gạch bong chóc lên.

Cùng thời điểm ấy.

Cô Tình hối chồng mình: “ Chạy nhanh chút nữa đi mình, sao tôi thấy bất an quá..”

Chú Bách gắt lên: “ Cô im đi, không thấy tôi đang cố chạy nhanh hết cỡ đây ah? Hay cô muốn chết trên đường vì tội lái xe ẩu”

Cô Tình im lặng. Thì ra sau vỏ bọc một gia đình giàu có đầm ấm hạnh phúc, lại là một gia đình lạnh nhạt tình cảm. Cái vỏ bọc hoàn hảo ấy chỉ người ngoài thèm thuồng, thực ra sâu trong tâm họ chẳng thấy thoải mái hay hạnh phúc chút nào. Có chăng , chỉ là cố bên nhau để gọi là gia đình trọn vẹn.

Lý cậy hết gạch lên, cô đứng dậy nhìn thành quả mình vừa làm thì thấy có gì đó kỳ lạ. Sau khi cậy hết chỗ gạch rỗng cô mới thấy nó dài dài vuông vuông như hình một chiếc quan tài. Mà đúng là dưới những viên gạch không có đá, chỉ có cát thi thoảng lẫn với ít đá cũ cùng đất, cô đoán cái hố này sau khi xây nhà xong chủ nhà mới cậy lên làm, ở dưới có gì thì cô không biết.

Vài giọt mồ hôi đổ xuống.

Lý dùng xẻng hất từng xẻng cát pha đất hất lên sàn, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun cô đang mặc trên người. Hì hục tới gần khuya cái xẻng mới chạm vào một vật gì đó như gỗ kêu lục cục. Lý dừng tay lại. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt, biết không còn sớm cô cúi người xuống xoa xoa bãi đất trước mặt thì phát hiện sau lớp đất mình vừa xoa đi là một ván gỗ màu đỏ sẫm. Trên đấy còn khắc hoa văn rất tinh tế. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm việc này trong khi cô biết nó rất nguy hiểm, đã thế ông bà chủ lại có thể về bất cứ lúc nào. Ngoài sự tò mò ra chắc có lẽ người nằm dưới quan tài này muốn cô giải thoát cho họ. Cô nhận ra đây không phải tấm ván gỗ bình thường mà nó là ván quan tài người chết. Lý hơi run, cô vẫn quyết định mở nó ra, cố dùng xà beng chọc thẳng vào nắp quan tài từ từ gồng mình ra sức đẩy cái nắp lên.

Thịch.. thịch.. thịch…

Một luồng khói như bụi mốc sộc thẳng ra ngoài khi nắp quan tài vừa được mở. Lý ho khù khụ, đưa tay phe phẩy trước mặt để xua đi những luồng khói bụi ấy, nó không dễ chịu tí nào vì nghe thoang thoảng một mùi tử khí, không đậm lắm nhưng đủ để làm một người nôn ói. Lý quay lại, cô tống hết những thứ vừa ăn hồi tối ra ngoài. Nôn xong, cô nhìn vào quan tài sửng sốt sợ hãi, Lý thốt lên..

– Trời ạ.. chuyện này là sao?

Bên trong quan tài là một xác người nằm ngay ngắn
,dưới lớp áo mỏng manh chỉ còn lại bộ xương khô khốc. Lý nhớ ra cô gái vừa nãy mình nhìn thấy cũng mặc trên người bộ đồ y chang như vậy. Chỉ có điều lớp quần áo trên xác chết này đã bị thời gian làm cho hoen ố. Cô nhìn lên đầu, ngoài cái sọ trắng hếu ra thì chẳng còn lại gì, hai hốc mắt sâu hoắm cùng với bộ răng hở ra làm lý bật khóc. Cô quăng cái xà beng lên trên tay bám vào miệng hố nhảy lên, tinh thần còn đang hoang mang chưa biết xử lý chuyện này thế nào? Cũng không biết người nằm dưới này là ai? Ông bà chủ có hay biết dưới nền nhà mình có xác chết không? Lý chưa kịp nhảy lên thì đột nhiên tay cô bị vật gì đó rất nhọn và nặng đam thẳng từ trên xuống xuyên thủng mu bàn tay cắm sâu xuống đất. Cô ré lên một tiếng rần trời. Xé toang đi cái khung cảnh yên tĩnh nơi này.

Áaaaaaaaaaaaaa

Máu bắt đầu chảy thấm đẫm cả một bãi đất. Mặt cô nhăn nhó nhìn lên thì thấy ông Bách đang đứng trên nhìn mình nhếch mép cười. Ông ta không ngạc nhiên khi Lý đào được chiếc quan tài này mà còn nói với giọng đay nghiến.

– Con khốn! Lẽ ra mày không chết, nhưng vì mày biết quá nhiều chuyện mà mày không nên biết. Giờ thì chết đi.

Lý thều thào trong đau đớn. Tay cô vẫn bị xà beng găm dưới đất. Hai mắt hoa lên vì đau, nhìn ông ta căm phẫn.

– Ông.. ông… giết.. cô.. ấy.. có đúng không?

Ha ha ha ha

– Phải thì sao? Không những tao giết nó, mà mày, chính mày, cũng sẽ phải nằm chung với nó.

Dứt lời, ông Bách rút xà beng ra khỏi tay Lý, cứ thế dùng sức đâm thẳng vào mắt của Lý xuyên thủng ra đằng sau , cô thét lênnnn đau đớn.. A..a..a..a..a.. máu thoáng chốc ướt đẫm khuôn mặt con người mắt của Lý rớt hẳn ra ngoài, chưa dừng lại ở đó, ông Bách còn rút xà beng ra cắm thẳng vào trán của Lý xuyên qua bên kia. Thấy Lý đổ ngục nửa người trên sàn nhà ông Bách lại rút xà beng lần nữa ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu cô ấy, làm cái đầu Lý nát bét trong vũng máu, máu và óc bắn ra ngoài, phun lên đầy mặt và quần áo gã Bách. Ông ta nhìn Lý chết thảm ngẩng mặt lên trời cười ha hả.

– Mày chết đáng lắm!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner