Yểm Mộ Trùng Tang

Chương 14



Ông Nguyên lùi lại, thầy Quang đốt ba cây nhang khấn vái xong thầy Quang bắt đầu đưa tay lên bắt ấn miệng nhẩm chú liên tục để đấu tay ấn với ông thầy bên kia.

Mồ hôi bắt đầu túa ra.

Ông thầy Đức biết có người đang đấu tay ấn với mình cũng nhanh tay ngồi khoang gối, lấy món món đồ nghề trong túi ra hoạ bùa làm phép. Lá bùa để trước mặt, họ cứ nhẩm chú liên hồi không nghỉ, ngày một nhanh, không ai chịu thua ai. Một lúc sau, lá bùa trước mặt ông Đức bốc cháy, thầy Quang bên nay cũng hộc máu, ông ấy đang bị thương nên lần này phần thắng nghiêng về ông Đức. Ông Đức nhìn lá bùa cười ha hả, chẹp lưỡi đắc ý.

– Đang bị thương sao? Nếu vậy thì thuận nước đẩy thuyền thôi.

Nói xong, ông ta giơ hai ngón tay lên trán, nhẩm chủ rồi vẽ vẽ mấy chữ gì đó trong không trung trước mặt rồi hô lớn.

– Phá…

Thầy Quang ôm ngực nằm vật ra đất, đôi mắt nhắm nghiền trên miệng còn dính máu. Ông Nguyên nhớ lời thầy Quang dặn, nhanh chóng đốt lá bùa hồi nãy thầy Quang dặn đem tro đi pha nước uống, khó khăn lắm ông Nguyên mới đổ hết chỗ nước ấy vào miệng thầy Quang, dìu ông ấy lên giường nằm.

Nhìn ông ấy thoi thóp thở như con mèo hen nhìn mà tội.

Vợ chồng cô Tình nhìn ông thầy mình vừa mời về cười vui vẻ, mà cũng đúng, xem như ông ấy vừa trút cơn giận thay cho họ. Đang chìm đắm trong hả hê bỗng cô Tình chợt nhớ ra một việc quan trọng mà ông thầy kia nói, cô quay sang hỏi ông thầy Đức bằng vẻ lo lắng.

– Liệu bùa hoá giải được chưa thầy? Sáng tôi đi xem ông thầy kia nghe ông ấy bảo đêm nay nhà tôi có thêm người chết.

Ông Đức nghe xong liền đưa tay lên bấm quẻ, đôi lông mày của ông ấy cau lại, lai mắt nheo nheo miệng thì lẩm bẩm, một lúc sau đôi lông mày giãn ra, nhìn lên ban thờ gia tiên hỏi.

– Có phải bố cô năm nay là năm thứ hai của hạn Tam Tai không?

Cô Tình gật đầu.

– Vâng, đúng rồi. Hồi năm ngoái tôi có đi xem quẻ thì thấy người ta bảo bố tôi Tam Tai ba năm liên tiếp. Thế có sao không hả thầy?

Ông ta lắc đầu.

– Thế thì nguy rồi, mau mau quay về quê gấp. Về trễ tôi sợ không cứu được ông cụ.

Ba người tức tốc lên xe, cô Tình chỉ kịp dặn chị giúp việc ở nhà lo cho con gái. Ngồi trên xe bụng dạ cô nóng như lửa đốt, đã vậy khi điện về nhà lại không ai nghe máy.

– Bố đi đâu rồi cơ chứ? Trời đất..

Trời tối.

Mãi gần 9h đêm chiếc xe hơi sang trọng mới về đến cổng nhà ông Nghĩa. Nhìn vào trong thấy căn nhà tối om làm cả ba rùng mình. Căn nhà lạnh lẽo đến lạ thường, một tiếng chó sủa cũng không. Trời đêm nay không trăng sao, không một cơn gió thổi ngang qua, tiếng lá cây xào xạc mọi hôm bữa nay cũng im bặt. Một không gian tĩnh lặng u ám đến rợn người. Phải rồi, một căn nhà có đến ba người chết trong vòng 1 tháng thì làm sao không rợn được? Tôi ở bên cạnh tuy quen với người chết nhưng hễ nghĩ tới những cái chết kinh dị trong nhà bà Hậu thôi cũng cảm thấy ớn lạnh.

Cả ba bước vào.

Con chó vàng không chạy ra ngoài mừng như mọi khi, nó biết có người lạ tới mà nằm im re. Để phá tan bầu không khí ảm đạm đang bủa vây quanh đây cô Tình cất tiếng gọi.

– Bố… bố ngủ rồi sao ạ?

Vẫn không ai trả lời. Tiếng chiếc võng bên hiên kêu cót két mà không có ai ngồi. Hai vợ chồng cô ấy thấy sợ chứ ông Đức đã quen với cảnh nhìn thấy na nên không sợ. Lúc bước lên hiên ông ấy bảo.

– Gọi cửa đi, ở đây âm khí mạnh quá. Ngày mai tôi sẽ đốt giải Đen cho căn nhà, như vậy nó sẽ không u ám và bớt lạnh lẽo.

Cộc.. cộc… cộc…

Không ai ra mở cửa, lo lắng bố mình xảy ra chuyện nên cô Tình bảo chú Bách tông cửa phòng vào trong.

Phạch…

Hai cánh cửa bung ra, bóng điện trong nhà mãi không sáng. Cô Tình quơ vội cây đen pin lên tay bấm soi quanh nhà nhìn một lượt. Ông Đức thấy ở đây không có gì bất ổn liền hỏi.

– Phòng ông cụ nằm ở đâu?

– Dạ, bên kia ạ.

Ông thầy Đức bước thật nhanh theo hướng tay cô Tình chỉ, theo sao là vợ chồng cô ấy. Vào đến nơi, dưới ngọn đèn pin họ thấy ông Nghĩa nằm ngủ ngon lành, hơi thở đều đều họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cả ba bước ra khép cánh cửa lại. Thấy trồ đã khuya nên họ quyết định ngủ lại nhà cô Tình chờ ngày mai sáng ông thầy Đức sẽ làm giải vía Đen cho ngôi nhà. Ông Đức đi lại chỗ ban thờ, rút mấy nén nhang trầm ra đốt, mùi nhang trâm toả ra hương thơm ngào ngạt làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Trời về khuya.

Trong khuôn viên bệnh viện vắng tanh, tiếng guốc lọc cọc của một bác sĩ trực ca đêm vang vọng cả nơi này. Chính tiếng bước chân ấy làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo, cô ấy chậm rãi bước lên tầng thượng, quanh đây không có ai, cô y tá trực cùng đang nằm ngủ. Đi đến mép lan can cô ấy đột nhiên xoã tóc rũ rượi, ngẩng mặt lên trời gào khóc, khóc chán lại cười, một lúc sau cô ấy chỉ tay xuống sân bệnh viện nói nhảm.

– Mày đáng chết, đáng chết ha ha ha ha…

BỤP…

Vừa dứt lời cô ấy lao mình xuống đất, đầu nát bét trên vũng máu. Bảo vệ nghe thấy tiếng động liền chạy ra trước mắt ông ấy là một cảnh tượng ghê rợn. Một cái xác bẹp rúm từng đốt xương gãy vụn, khúc xương đầu gối còn gãy đâm lòi ra hẳn bên ngoài trắng hếu, hai mắt trợn ngược trắng dã, mâu nhuộm đỏ cả bộ quần áo trên người. Cái chết này nhìn kinh dị hơn nhiều mấy vụ tự tử khác, người ta nhận ra đấy là bác sĩ Vân khoa sản.

Mọi người chạy đến sau tiếng hô hoán của ông bảo vệ. Một lúc sau công an tới, sau một hồi kiểm tra xong họ cho người kiêng xác đặt lên chiếc cáng kiêng đi. Máu vẫn chảy tong tong xuống đất,bên vũng máu chỗ bác sĩ Vân nằm chết còn sót lại nửa bộ óc người nát toét bấy bứa.

Cũng xong một kiếp người.

Cô Tình đang nằm ngủ, tiếng điện kêu ting ting làm cô giật mình tỉnh dậy. Cơn ngái ngủ ập đến làm cô khó chịu khi bị làm phiền, cô vẫn bấm nút nghe trong khi màn hình nổi lên số lạ.

– Alo.. ai đấy..?

– Chị Tình phải không? Chị tới bệnh viện ngay đi ạ.

– Vâng, nhưng cô là ai? Có chuyện gì..?

– Dạ em là Thơ, là đồng nghiệp của của bác sĩ Vân. Bác sĩ Vân em chị vừa nhảy lầu tự tử, công an người ta vừa tới đem xác đi khám nghiệm tử thi, chị tới mau đi, chồng bác sĩ Vân hiện đang đi công tác nước ngoài chúng tôi không liên lạc được.

Cô Tình nghe xong gào lên khóc, chửi xàm mà không biết chửi ai? Cũng không biết ai là kẻ đứng sau chuyện này, chỉ biết, nỗi căm hận dâng đầy trong tâm trí cô.

– Khốn kiếp, là kẻ nào? Kẻ nào mới được. Vân ơi là Vân.. trời ạ…

Ba người lại đật đến bệnh viện. Họ không dám nói cho ông Nghĩa biết sợ ông sẽ không chịu được thêm cú sốc lần này. Đến nơi, sau khi nói chuyện với công an xong thì cánh cửa phòng khám nghiệm hé mở. Họ khám nghiệm ngay tại phòng mổ bệnh viện chứ không đưa xác đi. Qua điêu tra họ ban đầu cho thấy cô Vân chết do tự tử, còn thực hư thế nào chắc phải đợi công an điều tra làm rõ.

Cô Tình lảo đảo xem ngất, nhìn chiếc xe băng ca phủ một lớp vải trắng kín mít cái xác mà cô không dám lật nó ra nhìn mặt em mình lần cuối. Ông Đức tiến lại, bảo y tá cho ông nhìn mặt cô ấy, lúc lật tấm vải trắng phủ cái xác lên nhìn một lúc ông ấy mới đặt xuống, kéo cô Tình và chú Bách ra ngoài nói chuyện.

– Tôi e em gái cô không phải tự dưng mà tự tử chết, chắc chắn là họ nhúng tay vào. Nếu hai người muốn chuyện này chấm dứt thì cần biết họ là ai? Mục đích là gì?

– Ông nói sao cơ? Chả phải bùa đã được hoá giải rồi sao?

Ông Đức lắc đầu:

– Đúng là bùa đã được giải, nhưng đây lại là bùa khác.

– Ý ông là sao? Bùa khác nữa ư? Nó là gì thế?

– Đúng vậy, tôi nghĩ em gái cô đã bị người ta yểm Bùa Điên…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner