– Thầy nói sao cơ? Có người yểm bùa vào bát hương nhà tôi ư?
Ông thầy gật đầu.
– Cô đã tới chậm một bước, giờ muốn cứu người thì về nhanh đi. May ra vẫn còn kịp cứu những người sau.
Hai tay cô Tình siết chặt, bặm môi muốn rướm máu đôi vai run lên vì tức giận. Trong lòng cô đang nghĩ không biết kẻ nào lại máu lạnh như vậy? Họ có thâm thù gì với nhà cô mà phải yểm bùa giết người như vậy? Nếu để cô biết thì cô sẽ cho họ sống không bằng chết. Ông thầy nhìn thấy bộ dạng của cô Tình liền nói tiếp.
– Trước khi oán người ta thì hãy nghĩ lại những gì mình làm. Gieo nhân nào ắt gặt quả đó. Chuyện này tôi xin không nhúng tay vào.
Cô Tình tức giận vì bị ông thầy nói trúng điểm đen, cô ấy vẫn tỏ ta thanh cao mà rằng.
– Những người làm thầy như ông chả phải hành ghề vì giúp người sao? Hay ông chê tôi trả ít tiền? Hơn nữa, quá khứ của tôi thế nào thì cũng không đến lượt người ngoài như ông phán xét.
Ông thầy cười cười nhạt, thở dài lắc đầu, cầm cái quạt phe phẩy cho mát mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời âm u nói tiếp.
– Lẽ ra tôi không giúp cô đâu, nhưng vì đứa con gái cô nó vô tôi. Còn lại mấy người thân của cô đều là sống không lương thiện, đạp lên người ta mà sống. Haizzz họ chết xem như trả nghiệp họ gây ra. Thôi.. cô về đi, may ra cứu kịp con gái mình.
Nghe đến con gái cô Tình chạy ngay ra xe phóng về nhà. Chờ chiếc xe của cô ấy ẩn khuất sau con đường đất vợ ông thầy mới từ bên trong đi ra hỏi, trên tay bà là ấm nước trà vẫn còn nóng.
– Ông không giúp cô ấy sao?
– Không phải tôi không muốn giúp, nhưng cô ấy đã tới chậm một bước. Nếu cô ấy tìm thấy vật yểm trong bát hương đem thả trôi sông thì tự dưng bùa được hoá giải. Tôi chỉ thương cho người đã chết, bây giờ chỉ còn một bộ phận sống trên cơ thể người khác thì nên cứu. Vốn trẻ con là vô tội.
Nói xong ông ấy nhấp ngụm trà uống, lật cuốn sách cổ ra đọc thư giãn. Không phải cứ làm thầy thì thích làm gì thì làm, sống hay chết, có lẽ số phận đã an bài.
—-
Tôi tìm đến nhà ông Nguyên theo địa chỉ. Trước khi đến tôi có gọi điện trước báo có việc cần thầy giúp. Ông Nguyên là một người khá cởi mở bà thân thiện, không biết ông ấy gây ra những gì nhưng cách ông ấy đối xử với mọi người thì theo đánh giá của tôi là khá hoà đồng. Trên tay tôi là một giỏ hoa quả để cám ơn ông ấy và ông thầy kia đã cứu tôi. Đứng trước một căn biệt thự trong lòng Thủ Đô hoa lệ tôi thấy khá bỡ ngỡ. Sau một hồi chuông đổ là cô giúp việc từ trong nhà chạy ra mở cổng, thấy tôi đến cô ấy niềm nở bảo.
– Cậu vào đi, ông chủ đợi cậu nãy giờ.
Đỡ giỏ trái cây trên tay tôi cô ấy đưa tôi vào phòng khách, trên bàn trà là hai người đàn ông đã cứu tôi hôm bữa, là ông Nguyên và thầy Quang. Họ không làm lạ khi thấy tôi đến, chỉ nhìn tôi mỉm cười ngoắc tay ra hiệu tôi tới ngồi cùng. Sau màn chào hỏi tôi rút ra cuốn nhật ký, đặt lên bàn đẩy nó về hướng trước mặt hai người người và nói.
– Đây ạ, cuốn nhật ký của cô bé làng cháu để lại trước khi chết. Cháu có dịch lại bằng tiếng Việt cho mọi người đọc. Không hiểu sao từ sau cái chết của cháu bà hàng xóm cháu lại luôn nhìn thấy vong của ấy. Điểm giống nhau của cô bé cháu nhìn thấy và cháu gái bà hàng xóm là treo cổ chết cùng một chỗ. Chỉ có điều, cái Tâm chết toàn thây, còn cô bé kia thì bị giết một cách dã man.
Ông Nguyên nhìn tôi hỏi.
– Làng cậu ở đâu?
– Là thôn Đông xã An Khê ạ.
Ông Nguyên nghe xong đánh rơi cuốn nhật ký
xuống bàn, đôi môi run run hỏi lại.
– Cậu.. cậu.. có hình của cô gái tên Tâm chứ?
Tôi gật đầu. Móc chiếc điện thoại trong túi ra mở tấm hình hôm tôi sang nhà chú Tuấn chụp lại. Cô chú ấy vẫn giữ lại tất cả hình cái Tâm khi còn sống. Ông Nguyên xem xong đưa nó cho thầy Quang xem cùng, thầy Quang nhìn hình rồi hỏi ông Nguyên.
– Có phải là cô bé mà vợ ông ra sức bảo vệ hay ông?
Ông Nguyên buồn bã trả lời
– Đúng..
Thầy Quang nói tiếp!
– Vậy là cậu đây là người cùng làng với hai cô gái này sao?
– Dạ, nhưng cô gái trong làng là người trong xóm, còn cô gái kia mẹ cô ấy là con gái của bà hàng xóm sát nhà cháu nhưng cô ấy lấy chồng tít tận Hà Nội, thi thoảng mới về quê. Vậy mà không biết vì sao lại chết thảm ở quê ngoại như vậy
– Nếu đúng vậy thì ắt họ chính là người đánh cắp xác của cô ấy.
Nghe họ nói tôi không hiểu gì, ông Nguyên bảo tôi về nhà trước, muốn biết sự việc thì sau này sẽ rõ. Còn hiện tại ông ấy không thể nói thêm cho tôi biết bất cứ việc gì. Tôi tạm chia tay hai người họ, ra về trong lòng trống rỗng. Cứ tưởng lần này tôi sẽ gỡ được nút thắt trong lòng, thoả mãn trí tò mò của mình nhưng xem ra nó không đơn giản như tôi nghĩ.
—
Vừa dừng xe trước nhà cô Tình vội lao lên tầng nơi cô đã đặt phòng thờ trên đó. Chú Bách thấy vợ mình có vẻ hấp tấp vội vã chú ấy có gọi hỏi nhưng cô Tình không nói, chị vâng dạ qua quýt chạy thẳng lên lầu. Thấy lạ, chú Bách chạy theo thấy cô Tình nhấc luôn bát hương lên kiểm tra, quả đúng như lời ông thầy nói, bên dưới chân bát hương là một lá bùa được gấp ngay ngắn cẩn thận. Chú Bách chưa hết ngạc nhiên cũng chưa hiểu vợ mình lại có những hành động kỳ lạ như vậy, vì xưa nay cô Tình rất chú trọng đến việc thờ cúng cho các cụ thì đột nhiên cô ấy đổ hũ tro trong bát hương xuống đất, tay mò mẫm như tìm vật gì đó lẫn trong đấy, không lâu lắm cô Tình dừng tay lại khi mà tay mình vừa sờ thấy một vật kim loại lẫn trong tro cốt, cô ấy thốt lên.
– Đây rồi, đồ khốn.
– Cô đang nói ai đấy hả? Việc này là sao thế?
– Anh không nhìn thấy những thứ này quen hay sao?
– Ý cô là..?
– Phải, nhà chúng ta đã bị yểm, khốn thật, chính con Lý làm chứ không ai khác, từ sau khi nó vào nhà mình làm việc, hai cái chết thương tâm trong nhà mới xảy ra. Có lẽ cô ta đã được họ gài vào làm chuyện này. Nhưng may cho cô ta là chết rồi, nếu không, chính tay tôi lóc da cô ta ra làm trăm mảnh thì mới hả dạ.
– Hừm.. vậy cô có biết là ai làm không?
– Không, nếu biết tôi còn chạy ngược xuôi đi tìm thầy sao?
Hai vợ chồng đang đôi co trong nhà thì cô giúp việc chạy bào thưa.
– Dạ ông bà chủ, ngoài cổng có người đàn ông xưng là thầy Đức xin gặp ạ.
Chú Bách nhếch môi cười.
– Thầy ấy đến rồi sao? Nếu vậy mời thầy ấy lên đây ngay đi.
Chờ cô giúp việc đi khuất cô Tình khe khẽ hỏi.
– Thầy ấy là ai? Không lẽ là người giúp anh trong làm ăn ư?
Chú Bách cười khẩy đáp.
– Đúng, là ông ta.
Một lúc sau cô giúp việc đưa người đàn ông tuổi ngoài 60 lên gặp vợ chồng họ, vừa bước vào trong căn phòng thờ ông ta đã nói.
– Đưa vật đó và lá bùa cho tôi, nhanh đi.
Cô Tình đưa cho ông thầy lá bùa và vật nhọn monhf vừa tìm thấy trong bát hương. Nhận nó từ tay cô Tình xong ông ấy cắn tay mình cho chảy máu rồi vừa niệm chú vừa vẽ loằng ngoằng trên lá bùa kia, làm xong ông ta sai cô Tình đem đi đốt, còn vật kia đem đi vứt bỏ. Cô Tình đã quen với việc này nên hiểu ông thầy kia đang giải bùa cho nhà mình. Lá bùa vừa cháy hết thầy Quang đang ngồi nói chuyện với ông Nguyên bỗng ôm ngực nôn thốc ra một bãi máu, hãi quá ông Nguyên chạy qua chỗ thầy Quang lo lắng hỏi.
– Thầy không sao chứ?
Thầy Quang giơ ngón tay lên lẩm nhẩm, gương mặt tái mét nhìn ông Nguyên thều thào.
– Không hay rồi, họ đã biết chúng ta yểm bùa và đang phá. Nhanh đi, đưa tôi vào phòng.
Ông Nguyên dìu thầy Quang vào phòng, thầy ấy ngồi bó gối khoang chân dưới mội bàn thờ nhỏ được đặt mấy thứ đồ nghề của mình lên đó. Thấy thầy Quang nhăn nhó mệt mỏi ông nguyên hỏi.
– Thầy không sao chư? Hay là…
Thầy Quang xua tay.
– Không được, đã đấu thì đấu tới cùng. Tôi đoán ông ta là một gã thầy lỗ ban khá giỏi, người phá được bùa chú của tôi thì không có nhiều.
Ông Nguyên tiếp lời.
– Nhưng thầy đang bị thương thế này , liệu có đấu lại ông ta hay không?
– Tôi không sao, dù sao tôi cũng sống không được bao lâu nữa, ông lùi lại đi, tí nữa nếu tôi ngất thì hãy đốt lá bùa này cho tôi uống.